MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT THẰNG NGU
(tiếp)
FB.Trần Khải Thanh Thủy
“Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Bản thân tôi, trong khi còn làm báo đảng đã bao lần “ dựa cột” trong các nhà hàng, khách sạn để được nghe các tiến sĩ, giáo sư, nhà văn, nhà báo của Hàn Quốc nói về sự thay đổi cơ bản của đất nước họ. Từ 1953, sau khi bước ra khỏi cuộc chiến tranh trong nghèo đói và lạc hậu, thiếu vốn liếng tài nguyên, Hàn Quốc đã tiến hành một loạt đổi mới, từ tư duy lãnh đạo, đến phương thức sản xuất, cách điều hành, quản lý , cuối cùng là “Tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc vào công nghệ thông tin” để rồi trong vòng chưa đầy 30 năm (cuối thập kỷ 80), Hàn Quốc đã vươn thành cường quốc kinh tế thứ 11 của thế giới, đâu có như Việt Nam? Về đường lối, chủ trương, chính sách, không những “dậm chân tại chỗ dậm” mà còn nêu cao khẩu hiệu: “ Gặm dân tận gốc! Gặm”.
Gần 43 năm “giải phóng” Miền Nam và 73 năm lãnh đạo Miền Bắc, không ít người dân Việt Nam chỉ còn là bộ xương khô đi động. Từ “hàm răng, mái tóc là góc con người”đến các lục phủ ngũ tạng đều teo lại vì đói, vì sợ sệt hoảng hốt trước tương lai, lấy gì ra mà ăn mà tồn tại để còn phải trả nợ xấu thay cho đám lãnh đạo đểu giả 40 dốt và hàng tấn chữ nhàm, đặc biệt là bốn tiêu chuẩn để trở thành lãnh đạo gồm: Nhất dốt, nhì tham, tam ngông, tứ độc?
Năm 1963, khi Việt Nam đang tự hào ở “đỉnh cao muôn trượng”( song vẫn phải ăn đói mặc rét). Sự nghèo khổ in rõ dấu ấn trong bài “bầm ơi”* của Tố Hữu thì Hàn quốc đã dẫn đầu thế giới về xuất khẩu len ( 20 triệu USD/ năm ) nhưng tướng Park Chung Hee không hề kiêu ngạo cộng sản, hay đắc thắng tiểu nhân nên mạnh dạn gạt bỏ mặt hàng nông nghiệp này để phát triển công nghệ theo thế mạnh của Nhật, Mỹ, Ca na da , nhờ vậy hàng loạt công nghệ ra đời, hàng loạt các kết quả nghiên cứu được đưa vào cuộc sống thay cho công nghệ lạc hậu đơn giản trước đó, khiến vai trò, uy tín của lãnh đạo ngày càng phát huy hiệu lực, đến mức người dân trìu mến gọi các lãnh đạo của họ là: “Nơi ánh sáng trí tuệ không bao giờ tắt”. Kết quả từ 20 triệu USD/ năm thành hàng chục tỉ USD (gấp 30 lần so với trước).
Còn Việt Nam, thay vì đề ra các chủ trương đúng đắn hoặc các chính sách ưu đãi trong việc tập trung tối đa nguồn lực để phát triển giáo dục và khoa học công nghệ, để có thể thành công ngoạn mục về kinh tế như Hàn quốc( một đất nước vẻn vẹn 8.500 km vuông với số dân 47 triệu) luôn làm ngược lại. Thay vì “Bảy bước tới chân trời” như tướng Park Chung Hy từng làm trong suốt 20 năm cầm quyền thì Việt Nam 7 bước tới địa ngục.
Trong khi lãnh đạo Hàn quốc hăm hở lên đường sang Mỹ, đến thẳng nhà trắng gặp gỡ, bàn bạc với tổng thống Jonson, xin cố vấn khoa học, xin mười triệu đô la đầu tư ban đầu (chiếm 50% tổng số vốn) cũng như tìm hiểu kinh nghiệm để thành lập viện công nghệ đầu tiên tạo ra những vụ mùa công nghệ bội thu, trĩu trái thì Việt Nam chạy theo Mao chủ tịch, căng Mỹ ra mà đánh. Kết quả cuộc đối thoại ngu xuẩn bằng bom đạn đã giết đi cả chục triệu người( gồm cả 58.000 người lính Mỹ). Kể từ 30-4- 1975 đến nay đã gấp rưỡi quỹ thời gian của Hàn Quốc mà Việt Nam vẫn ì ạch như sên. Cái gọi là công nghiệp hóa chỉ là nhập khẩu bừa bãi các mặt hàng siêu rẻ của trung cộng, còn thực tế sản xuất một cái đinh vít cũng không xong. Bao nhiêu vốn ODA vay của Nhật Bản đều biến thành món hời “Ông - Đảng- Ăn” hết, gần 90 triệu dân được xơ múi gì mà bắt họ chịu chung hoạn nạn với đảng, rồi ngoạc miệng kêu :“ Hàn Quốc coi nợ xấu là của toàn xã hội nên kêu gọi người dân đóng góp tiền vàng để giải quyết”? để bắt người dân Việt Nam phải học tập, thực chất là giơ yết hầu, cổ họng ra cho đảng bóp, nặn... giơ thân ra cho đảng hút máu...Sau hơn nửa thế kỷ giơ ngực ra hứng đạn bom của Pháp, Mỹ, Tàu cho đám lãnh đạo và con cháu đảng trơn lông đỏ da chưa đủ sao, còn phải tiếp tục giơ thịt da và chân tay ra cho đảng gặm?
Nếu đúng như đầu đề bài viết , "mỗi ngày tôi chọn một thằng ngu" có lẽ phải chọn 1001 ngày đêm cũng không hết những thằng ngu ở Việt Nam từ cấp trung ương đến các địa phương, từ lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo bộ chính trị đến các ban bệ tỉnh , huyện khắp cả nước... Bởi kể từ 1975 đến nay, số thằng ngu ngày càng nhiều, đơn giản vì càng ăn theo đảng, càng tỏ rõ sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng phá sạch cướp sạch, gặm sạch dân đen của đảng thì những kẻ đó càng vinh thân phì gia. Ngoài ăn no rửng mỡ, còn nhà cao cửa rộng, bồ bịch gái gú, của chìm của nổi, nước trong nước ngoài, con cái đi du học ngày càng nhiều. Vì thế sự ngu này đã được nâng lên thành một triết lý sống trong xã hội cộng sản: “ Khôn ngoan chẳng lọ ngu đần, giả ngu mà sống để dần ngoi lên”. Trong khi người lương thiện phải vịn vai ‘đời’ mà sống một cách hết sức chật vật khó khăn thì đám ăn theo nói leo này lại vịn vai đảng để sống, vì thế trong xã hội mới nhan nhản những phát ngôn ngu xuẩn đến vậy.
Trước tiên điểm huyệt những thằng ngu thuộc tầng lớp lãnh đạo cao nhất nước.
1 – Chủ tịt nước Trương Tấn Sang: Nhiệm kỳ 2011- 2016- thường bị người dân gọi chệch thành Trương Tấn Sâu vì sự lươn lẹo xảo trá, chuyên leo cao luồn sâu dùng mọi thủ đoạn côn đồ nham hiểm để lừa dối mị dân. Sinh 1949, 20 tuổi hoạt động trong phong trào sinh viên, leo lên chức Đảng ủy phụ trách đội du kích bí mật tại thị trấn Đức Hòa, Long An , sau giải phóng trèo vào Ủy ban Thống nhất Trung ương, với cương vị là Thường vụ Thành ủy Bí thư huyện ủy Bình Chánh rồi từ đó nhào vào trường đảng Nguyễn Ái Quốc còn gọi là trường "hậu bổ" để sau khi học được bổ ra làm quan tại thành Hồ. Đầu năm 2003, bị rớt đài, mất bay chức bí thư Thành ủy vì dính vu Năm Cam, bồ bịch và gái gú...phải lo lót cả tỷ tiền Hồ để chạy ngược ra Hà Nội, trở thành Ủy viên Bộ Chính trị rồi thành Chủ tịệm nước. Trong khi trong tay có vài căn nhà mặt tiền, biệt thự hạng sang , ước tính không dưới 100 tỷ tiền Hồ, con trai đi học tại Anh quốc, mở công ty kếch xù tại Sài Gòn lại giả nghèo giả khổ kéo vợ con vào quán cơm dành cho sinh viên nghèo giá 2.000 VND rồi ngông cuồng công bố trước bàn dân thiên hạ trong cuộc họp ngày 18\12\2012 rằng: “Tôi chỉ ở căn nhà 55 m2 do nhà nước cấp, khi thấy mình nhu nhược, tôi sẽ làm đơn xin nghỉ, thậm chí về quê, trả lại nhà cho đảng, khi về hưu tôi sẽ không lấy một mét đất nào**.
Thật trơ trẽn và xảo trá, diễn kịch ngang tầm Lê Duẩn- Lê Đức Thọ, Phạm văn đồng 50 năm về trước: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô và Trung Quốc”. Còn Trương Tấn Sâu không đánh Mỹ, chỉ đánh võ mồm nhưng mức độ nguy hiểm không kém. “Về Vấn đề chủ quyền.. Năm nay không xong thì năm tới, mười năm này không xong thì mười năm sau …”v.v
Một kẻ bị chính các đồng chí của mình nhận định: Đầy tham vọng quyền lực, nói nhiều, làm ít, chuyên đi chọc ngoáy các lãnh đạo đương nhiệm. Còn người dân thì bảo: Một con sâu cực lớn, cùng tam trụ triều đình tàn phá giang sơn đất nước, đảo lộn truyền thống cha ông nhưng lại khéo che đậy bằng thói mị dân nham hiểm.Nếu đã đứng đầu một đất nước thì một động thái của nước lạ cũng phải chịu trách nhiệm, không thể để một nắm đất, xẻng cát của non sông lọt vào tay kẻ lạ, huống hồ biển đảo( được coi là mặt tiền của ngôi nhà). Không canh giữ mặt tiền thì cả ngôi nhà có thể bị tấn công chớp nhoáng, nếu không cũng thường xuyên bị kẻ trộm vào hỏi thăm, lấy hết đồ đạc của nả. Cả trách nhiệm công dân cũng như trách nhiệm lãnh đạo của Sang không bằng một đứa con nít 5 tuổi ở truồng. Cho dù nhà nghèo, cũ, rách nát, nhưng khi bố mẹ đi vắng nó cũng biết khóa cửa hoặc để chó giữ nhà không cho kẻ trộm nhòm ngó bén mảng, còn Sang thì buông xuôi: “Việc đâu có đó, năm nay không xong thì năm tới, mười tới vẫn không xong thì lại mười năm tới nữa, cho đến khi chủ quyền hoàn toàn mất vào tay “kẻ lạ” thì lỗi là của toàn thể bộ chính trị cũng như 90 triệu người dân chứ đâu phải chủ tịch nước, ăn trên ngồi trốc, đè đầu cưỡi cổ dân đen, mua quan bán tước bằng tiền thuế của dân nhưng...Nước mất mặc dân, tiền quan thầy trả, bố con tao nhét túi.
còn tiếp
TKTT
----------------------------------
*Bầm ơi có rét không bầm!
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!..
**Xem : .
https://vuthat.wordpress.com/…/tai-san-cua-cha-con-truong-…/