Ở xứ người, mấy ông giỏi giang học lên tới thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, hỏi rằng hồi nhỏ trong mấy ông đó có tay nào té giếng hôn? Với Tư Bến Nghé tui thì chuyện đó chắc chắn là hổng có, gọi ai đó té giếng tức là nói người đó hổng được bình thường, khùng khùng, khờ khờ, tưng tửng, chập dây thần kinh, nếu đã bị vậy thì mần sao học lên cao, học được các chương trình giáo dục căn bản đã là quý rồi. Nhưng ở thiên đường xã nghĩa, dù té giếng chục lần lớn lên vẫn có bằng cấp cao, ngồi ghế lãnh đạo bự như thường… Cái hay là ở chỗ đó!
Nơi xứ tư bản giãy chết như Mẽo chẳng hạn, các trẻ có chỉ số thông minh IQ dưới 75 kêu là chậm phát triển trí tuệ, còn dưới 40 hay thấp nữa, hổng thể theo được các lớp hòa nhập nơi trường phổ thông, thì có các trường chuyên biệt, thậm chí chỉ để dạy kỹ năng tự phục vụ bản thân. Nguyễn Thanh Nghị con của Nguyễn Tấn Dũng (Ếch), thuở nhỏ bạn cùng lớp đặt tên Nghị Đần, nhưng nay là quan bí thư Kiên Giang lại có bằng tiến sĩ nước ngoài, cho nên nói ở xứ xã nghĩa hạt giống đỏ, dù là chậm phát triển trí tuệ, lớn lên vẫn mần quan bự là vậy.
Nơi thiên đàng đỉnh cao trí tuệ, có quan đỏ nào đó được kêu (hay tự kêu) là tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, trưng cấp bằng rổn rảng những học vị học hàm, để rồi in hết lên danh thiếp, thì lấy gì bảo đảm cho quan là lúc còn nhỏ hổng đôi lần té giếng. Chắc chắn là vậy, dù quan có chối là hổng té giếng đi nữa, thì các câu quan nói, các việc quan mần, đã lòi ra cái hổng bình thường về trí tuệ của quan, còn chuyện học, chuyện bằng cấp của quan kể cả của nước ngoài, thì nay đứa con nít nơi xứ xã nghĩa, chúng cũng dư rõ quan học ra sao, bằng cấp từ đâu có.
Chuyện phải nói tuần này là chuyện các quan tiến sĩ xã nghĩa, mà chuyện các quan mần đã khiến thằng già Tư Bến Nghé này ‘bức xúc’ đến mức phải thốt lên câu: Thôi đi, xin lạy mấy tía! Có một quan, viết đủ học vị, học hàm, tên, chức vụ kê trên danh thiếp dài đúng 30 chữ: ‘Tiến sĩ, Phó giáo sư Bùi Hiền, nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên phó Viện trưởng Viện Nội dung và Phương pháp dạy học phổ thông’. Quan nói rằng: Sau 30 chục năm nghiên cứu thấy rằng chữ viết tiếng Việt bộc lộ quá nhiều bất hợp lý, quan muốn cải tiến?!
Lý do cần cải tiến, theo quan phó giáo sư vịt cộng này thì tiếng Việt từ năm 1924, khi toàn quyền Đông Dương ký nghị định cho phép dạy chữ quốc ngữ đến nay, thấy ra rắc rối dài dòng dễ sai chính tả khi viết, mà quan kêu đó là bộc lộ nhiều bất hợp lý. Để dễ sử dụng, quan thêm một số chữ cái tiếng Latinh F, W, Z, và bỏ hết những âm Đ, Th, Ph, Kh, Ngh, Ng, Gh, Gi, Qu, Ch, Tr… Những chữ này được thay thế như sau: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Và âm Nh tạm thời thay bằng: n’.
Cái đề xuất cải tiến này, được biết đến qua bài viết của ‘nhà nghiên cứu’ Bùi Hiền, đăng trên cuốn kỷ yếu ‘Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển’, do Hội ngôn ngữ học thành Hồ tổ chức. Cuốn kỷ yếu trong đó tập hợp nhiều bài viết, của các giảng viên, nhà nghiên cứu ngôn ngữ học và tiếng Việt, các nơi cả ngoài nước gửi về tham dự Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc, được tổ chức tại trường ĐH Quy Nhơn. Trang sách có bài của Bùi Hiền về cách viết cải tiến tiếng Việt như trên đã dẫn, được chụp và tung lên mạng, có cả ngàn ý kiến nhận xét được đưa ra.
Chỉ trong một ngày! Trước nhứt là trang Thanh niên có bài viết được post lên lúc 11:45 ngày 24/11/2017, cuối hôm sau lúc 11:21 ngày 25/11/2017 là trang Người Lao Động, và chỉ trong hai mươi bốn tiếng gần chục trang, cũng đã tung bài với đề tài này lên mạng. Có cả phóng viên của VTC News phỏng vấn ông phó tiến sĩ tác giả cái đề xuất khiến dư luận ồn ào… Nói là dư luận ồn ào, chứ thực ra thấy toàn là gạch đá chọi tới tấp vô tác giả đề nghị cách viết ‘tiếng Việt’ thành ‘tiếq Việt’, một comment nói: Không ai tranh cải mà chỉ thấy chửi là hầu hết.
Để bạn đọc biết thêm về tác giả lẫn dư luận nói gì, nghĩ gì, xin được lượm một hai viên gạch đã chọi vô quan phó giáo sư tiến sĩ, cùng tóm tắt vài câu hỏi lẫn trả lời, do phóng viên VTC News viết bài đăng trên Tin Nhanh 24giờ… Công trình nghiên cứu cải cách được bắt tay thực hiện từ khi nào: Đã bắt tay nghiên cứu từ hơn 30 năm về trước, bây giờ mới đưa ra được một nửa đề án về phụ âm, còn một nửa kia là nguyên âm thì chưa đưa ra. Một comment nói: Với khả năng của ông tiến sĩ phó giáo sư này, thì cũng phải tốn 30 năm nữa cho phần còn lại, chắc ổng chết trước.
Hỏi rằng dư luận nói công trình nghiên cứu này viển vông, thiếu thực tế và xa vời, khi bắt tay thực hiện công trình nghiên cứu này, có lường trước được những khó khăn, thử thách không? Có nhiều người khi biết ý tưởng này, đã phê phán nặng nề và chê tôi là người ‘rửng mỡ’, lại có người bảo là thần kinh, mới đưa ra cải tiến bảng chữ cái như vậy, tôi sẽ không lùi bước dù bị ném đá. Trích một comment: Chỉ có tâm thần mới nghĩ ra được cái cải tiến cải lùi này… còn phóng viên phỏng vấn nhiều câu, nhưng quên không hỏi rằng ổng đã đi khám bệnh chưa?
Vậy là theo quan, miền Bắc phát âm ông trời, miền Nam có chỗ phát âm ông chời, cả hai khi viết kiểu mới đều là Ôq Cời, hổng ai bắt bẻ ai là sai chính tả (?!). Và lúc đó giáo dục viết là záo zụk, quốc gia sẽ là cuốc za, ngoại ngữ sẽ thành quại qữ, và tiếng Việt viết thành tiếq Việt… Quan phó giáo sư tiến sĩ đắc ý nói việc cải tiến theo cách này, thì từ 38 chữ cái chỉ còn 31, quan cho là tiết kiệm thời gian và công sức?! Nên khi viết tiếq Việt cải tiến câu: Chủ tịch hồ chí minh vĩ đại sống mãi trong quần chúng ta… Được viết là: Củ tịc hồ cí min’ vĩ dại sốq mãi coq kuần chúq ta.
Tốn ba chục năm chỉ để đảo mấy chữ cái thay thế cho nhau, tiến sĩ này cần phải khám bịnh! Tiếng Việt trong cách dùng từ rất đa dạng, cả khi nói lẫn viết, riêng về mặt văn chương (viết tiếng Việt) cái súc tích là cần, nay quan tiến sĩ trí thức xã nghĩa lại đi cải lùi mần cho rối sự diễn đạt… Thí dụ câu: Ghì nghĩa là gì? Khi viết nó sẽ là: Gì qĩa là gì? Khi đọc mần sao hiểu, vì cả ‘ghì’ và ‘gì’ cả hai đều viết là ‘gì’. Còn nếu dùng C thay thế cho Ch và Tr, thì Chanh và Tranh theo cái gọi là viết cải tiến sẽ là Can’, khi đọc lại phải đoán xem nó là chữ gì hay sao?
Nói về âm, công nhận tiếng Việt tùy vùng miền, nhưng cơ bản âm hóa cùng tiếng La tinh cách viết vẫn rõ nghĩa! Chữ ‘trời’ miền Bắc có nơi phát âm là ‘giời’, với cách viết cải tiến ông giời được viết thành ôq zời thì trong ba nghĩa: ông Trời, ông Rời, ông Dời, nó mang nghĩa nào? Rối như nồi canh hẹ, đang ngon lành lại đi mần cho tối nghĩa… Còn học ngoại ngữ, thí dụ tiếng Anh, sinh ngữ này cũng là âm thể Latinh, các phụ âm ‘W’, ‘X’ khiến người học hay nói tiếng Anh gặp trở ngại, vì với tiếng Việt cải tiến âm phát của hai chữ ‘X’ và ‘W’ lại là của ‘Kh’và ‘Th’.
Chế độ nào con người đó, trí thức thời xã nghĩa khả năng rất hạn chế, nhưng cái huênh hoang thì bao la! Mới bấy nhiêu đó thôi, một người trí óc bình thường, chỉ trong mươi lăm phút đọc qua cái gọi là cách viết cải tiến tiếng Việt này, đã nhìn ra được cái té giếng nơi tác giả đề xuất, hèn gì nó ngốn hết ba mươi năm cuộc đời, mà quan gọi là thời gian nghiên cứu. Vấn đề này chỉ có hai trường hợp, thứ nhứt có thể tiếng Việt của quan quá tệ, (tránh nói rằng quan bịnh thần kinh) hổng phân biệt nổi S - X, CH - TR, viết như vầy quan che được lỗi chính tả.
Trường hợp thứ hai đây là cái nghiêm trọng, là âm mưu xóa tiếng Việt để thôn tính nước Việt, mà kẻ thù truyền kiếp nhờ tay nhà nước An Nam cộng (quan tiến sĩ này chỉ là một công cụ). Đã có rồi dạy trẻ từ cấp tiểu học tiếng Tầu, và cũng đã có rồi chuyện thay Chính Sử dân Việt (chống Tầu) bằng sử xã nghĩa, thì sau khi ‘cải tiến’ cách viết, chỉ sau vài chục năm, một hai thế hệ chữ viết hiện nay bị mai một, sách vở tài liệu văn học từ bao đời sẽ ít có ai biết đọc. Lúc đó một tay đảng viết trắng, viết đen!
Xin có vài lời góp ý với những ai cho việc làm đáng ngờ này là xuất phát từ ‘tâm huyết’ cần ‘trân trọng’, thấy ra cái tâm huyết (nếu có) nó đã đặt sai chỗ: Nền giáo dục thời xã nghĩa nó đang là đống rác bốc mùi thúi, bạo lực học đường cùng tha hóa đạo đức của những người được gọi là nhà giáo, mô phạm, cái đó mới cần thay… Thứ đến trẻ hôm nay, nói và viết tiếng mẹ đẻ hãy còn sai sót nhiều, cái cần là cải tiến cách dạy Việt Văn sao cho: Hiểu đúng, Viết đúng, Đọc đúng.
Thôi đi mấy tía trí thức xã nghĩa! Tiếng Việt của mấy tía ra sao, chỉ cần nhìn từ sách giáo khoa, cho đến biểu ngữ trên đường, ngay truyền thông báo đài nhà nước, viết sai, nói ngọng tèm lem, ngay cả bộ trưởng giáo dục (Phùng Xuân Nhạ) vẫn phát âm sai (nól). Còn bằng cấp các tía, xin nói thẳng là đi từ bổ túc văn hóa, một năm ba bốn lớp để ‘đạt’ trình độ trung cấp, cao đẳng, rồi đến ‘hoàn thiện’ đại học tại chức (dốt như chuyên tu, ngu như tại chức).
Với chủ trương ‘sĩ hóa quan chức cắt mạng’, nay đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà nước được nâng cao, bằng những thạc sĩ, tiến sĩ (giấy), tốt nghiệp đại học tại chức (từ xa), nhưng trình độ, năng lực vẫn hổng khác trước. Dân Việt đưa tin (23/11/2017), tại Quảng Ngãi lãnh đạo có bằng thạc sĩ, nhưng hổng viết được một văn bản!
Còn lớp trẻ, kết quả giáo dục đào tạo ra sao hổng biết, nhưng tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, khi đề cập về thất nghiệp tăng, trong đó có báo cáo là 20.000 cử nhân thất nghiệp. Thày dạy thiếu chất lượng, hay trò đít hổng đỏ, mà 80% cử nhân ra trường chỉ mần được mỗi việc chạy xe ôm Grab, Uber (VTC News).
Trong khi đó, cái bộ giáo dục của tay bộ trưởng nói ngọng, âm mưu gì với dự án 12.000 tỷ tiền Hồ chi cho mấy lò ấp để nở thêm 9.000 tiến sĩ nữa? Chuyện này mà thành hiện thực, thì mai mốt thị trường Hongkong cần tuyển ô sin, nhà nước xã nghĩa hổng lo thiếu người xuất khẩu đặng kiếm ‘đô na’.