THỦ TƯỚNG ĐÈN DẦU!
Tên thủ tướng đại diện cho chế độ độc tài csVN đến Mỹ làm cho nhiều người bàn tán xôn xao, truyền thông trong nước thì cắm ống đu đủ vào đít của Phúc Niễng thi nhau thổi cho cái bụng y to như con ếch, nào là hai bên sẽ ra tuyên bố chung, nào là chuyến đi này Việt Nam ký kết 20 hợp đồng có giá thành trên 10 tỷ đô la vv và vv…
Việt Nam có uy đến như thế sao?
Chúng ta hãy cùng điểm lại các cột mốc mà Phúc Niễng đã làm khi đặt chân đến Mỹ:
- Chuyên cơ của Phúc đến phi trường quân sự Andrew không kèn không trống, đón đoàn là một phái đoàn lèo tèo vài ba nhân viên của tòa Lãnh sự Việt Nam tại Mỹ, nhân vật đại diện phía Mỹ cao cấp nhất chỉ có Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam ông (bà) Ted Osius bởi vì nước Mỹ hiểu rõ rằng Nguyễn Xuân Phúc kẻ mang danh thủ tướng nước Việt Nam chỉ đại diện cho một nhóm nhỏ mang tên đảng cs, nó hoàn toàn không đại diện cho dân tộc Việt Nam vì thế chuyện đón Phúc theo tư cách nguyên thủ quốc gia hoàn toàn không được quan tâm.
Khi đến Mỹ Phúc đã phát biểu nhiều vấn đề trong lĩnh vực giao thương trong đó điểm đáng chú ý khi y nói về lợi nhuận của Việt Nam với đôi giày mang thương hiệu Nike.
Trích: “Trong quan hệ thương mại Việt - Mỹ, giày Nike đang xuất khẩu vào Hoa Kỳ với số lượng 138 triệu đôi/năm. Nếu một đôi giày đó có giá 100 USD thì phía Việt Nam chỉ hưởng lợi 22 USD, còn 78 USD là Hoa Kỳ hưởng” .
Nike mặc dù là một công ty của Mỹ nhưng đó là một công ty đa quốc gia, hàng của họ không những chỉ được sản xuất tại Việt Nam mà khắp thế giới đều có cơ sở gia công, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều này khi lật ngược miếng vải chính giữa ra thì sẽ thấy được sản xuất tại Việt Nam, Trung cộng hay Malaysia…
Những công ty tầm cở như Nike tất nhiên bí quyết về công nghệ sẽ được dấu kín để giữ uy tín cho thương hiệu, Việt Nam chỉ có mặt trong khâu gia công sản xuất, đất nước Việt Nam không sáng chế được những công thức cho riêng mình mà chỉ gia công khâu lắp ráp lại đòi hưởng hơn 22% là điều bất khả thi, nếu Việt Nam sản xuất được đôi giày thể thao cho riêng mình có chất lượng mẫu mã tương đương thì việc có hẵn 100% là điều hoàn toàn chấp nhận, còn mình không làm được, không sáng chế, tạo mẫu, phát minh được mà đòi hỏi phần hơn thì trong tương lai có thể Nike sẽ ngưng sản xuất tại Việt Nam, khi đó không những không hơn mà còn mất luôn cả thị phần 22% hiện nay.
Trong 10 tỷ đô la Việt Nam mang đi cống nộp cho nước Mỹ có hợp đồng của công ty Việt Jet Air với giá thành 3,6 tỷ đôla sẽ hoàn thành trong vòng 12 năm, một hợp đồng nối tiếp chuyến thăm của cựu Tổng Thống B.Obama trong tháng 5/2016 mua 100 máy bay Boeing 737 MAX 200 với giá thành 11,3 tỷ đôla, một loại máy bay có tải trọng nhỏ không đủ sức cho những đường bay dài, đối với hãng Boeing có thể họ xem đây là một thắng lợi to lớn, còn đối với Việt Jet Air thì những mưu đồ họ làm sẽ được thời gian chứng minh, các ông bà tư bản Mỹ xem ra vẫn còn khờ khạo khi chơi cùng với đại gia đỏ Việt Cộng, tất nhiên khi soạn thảo hợp đồng Việt Jet sẽ đưa ra những điều khoản có lợi cho mình, các ông muốn bán thì phải chứng minh uy tín thương hiệu trong đó việc chuyển khoản sẽ được thực thi, khi nào Việt Jet nhận được hàng, đưa vào khai thác sinh lợi nhuận, sau đó sẽ chi trả cho đối tác. Tuy nhiên với con số gần 15 tỷ đô la của hai hợp đồng mà đem về những chiếc máy bay chỉ có thể khai thác đường bay ngắn việc thu lợi nhuận của Việt Jet khó bề thực hiện vì phương châm của hãng này là hàng không giá rẻ, mà rẻ thì ít tiền, ít tiền thì lâu thu hồi vốn do đó sẽ dẫn đến giai đoạn chậm thanh toán, thậm chí mất khả năng chi trả, tuy nhiên luật doanh nghiệp Việt Nam có điều lệ phá sản, vì thế cứ nhắm mắt ký bừa, cốt đem về những chiếc máy bay mua chịu, đưa vào kinh doanh, đến một lúc nào đó khi đã lấy gần hết số lượng đặt mua mà tiền phải thanh toán còn nhiều thì Việt Jet sẽ nạp hồ sơ khai phá sản, mấy anh mắt xanh mũi lỏ thì đấm ngực than trời còn mấy đại gia đỏ Việt Nam thì cười khà khà cho cái đỉnh cao trí tuệ lường lọc của mình, đây là cuộc chơi của những con cáo, cáo Mỹ và cáo Việt, hai bên thi tài để xem bên nào thắng.
Trong số 10 tỷ Việt Nam đặt mua trong chuyến đi của Phúc chỉ có gần 5 tỷ được công bố trong đó ngoài 3,6 tỷ của Việt Jet còn có 1 tỷ của tập đoàn Phú Cường nhập 800 tuabin điện gió, vài hợp đồng trị giá vài trăm triệu, con số hơn 5 tỷ còn lại không nói ra dẫn đến nghi vấn Việt Nam dùng để mua các khí tài quân sự của Mỹ, đáng nói hơn trong bí mật này có bao nhiêu tiền sẽ được mua quân cụ tái trang bị nguồn vũ khí mà Mỹ trang bị cho miền nam Việt Nam trước năm 1975? Những viên đạn có dòng chữ Made in USA sau khi được chuyển giao sẽ được trang bị cho đội ngũ côn an, dân phòng dùng để bắn vào người dân oan vô tội?
Hợp đồng này cần phải có sự quan tâm của Quốc Hội Hoa Kỳ kiểm tra và kiểm soát, nếu cần thiết ngăn chặn để không mang tiếng là tiếp tay với một chính quyền độc tài, khủng bố.
Nước Mỹ không thể nói lợi ích của nước Mỹ là trên hết mà quên đi những giá trị về nhân quyền, tự do, dân chủ mà mình đang là tấm gương đầu của hành tinh để tiếp tay cùng một chính quyền độc tài, tàn bạo.
Điểm nhấn cuối cùng của chuyến công du Mỹ của Nguyễn Xuân Phúc là món quà dùng để tặng cho Tổng Thống HCQ.Hoa Kỳ có hình dạng một cây đèn dầu, một vật dụng đã chìm vào quên lãng tại Việt Nam!
Phúc Niễng muốn chuyển thông điệp gì đến Mỹ khi mang món quà quốc gia là một cây đèn dầu?
Nhiều người bàn ra tán vào nào là ngụ ý Việt Nam nghèo nước Mỹ giàu, nào là mỏ dầu Việt Nam Trung Cộng chiếm rồi, nào là hai nước cùng hợp tác Biển Đông thắp sáng tương lai (bằng cây đèn dầu!), gần mực thì đen-gần đèn thì sáng!...
Bỏ qua những lời bàn tán mơ hồ thiếu căn cứ, Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng csVN đến Mỹ đem tặng cây đèn dầu cho TT.D. Trump là một điều mang lại thêm một niềm quốc nhục cho Việt Nam, bởi vì Việt Nam dưới triều đại cộng sản có rất nhiều biểu tượng quốc gia như hoa sen của Việt Nam Airline, chùa Một Cột, nón lá, áo dài nhưng chưa hề có cái tư tưởng ngu si nào như Nguyễn Xuân Phúc đã làm, vì khi đem tặng một vật dụng thô thiển ở tầm cở quốc gia người được tặng, đặc biệt lại là một tỷ phú Mỹ sẽ cười thầm trong bụng và khi hình dung đến Việt Nam ông ta sẽ nhủ thầm rằng đó là một đất nước thuộc loại đặc biệt!
Triều đại csVN luôn có những tên tâm thần hết thuốc chữa, cứ sống mãi trong cái hào quang giả tạo mình tạo ra và tự huyễn hoặc chính mình, trước món quà của Phúc, Nguyễn Quang Nghị khi làm bí thư Hà Nội đã đem đến Mỹ tấm hình Thượng nghị sỹ John Mc. Cain bị bắt làm tù binh làm quà tặng, để làm gì? Gợi nhớ ký ức, khơi lại viết thương trong khi đảng cộng sản ngày đêm mong được hưởng lợi từ nước Mỹ?
Cuối cùng cũng như các tên độc tài khác, từ Phan văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Phúc cũng không ngoại lệ, y cũng bị các cuộc biểu tình của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại tẩy chay vì các hành vi đàn áp người bất đồng chính kiến, chà đạp nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo, bởi vì Phúc chính là tên cầm đầu cho cái chế độ rừng rú khốn nạn đó.
Chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc chỉ là đem lại thiệt hại cho Việt Nam, ngoài tiền thuế người dân đóng góp được dùng cho công cơ, đài thọ chi phí đoàn của y, Phúc không đem được cái gì có lợi về cho Việt Nam, nếu có thì chỉ có thể là thêm nguồn vũ khí để bắn vào dân lành và chấm hết!
https://danviet.com/a60517/thu-tuong-doi-giay-co-gia-100-usd-viet-nam-chi-huong-22-usd-