LÃNH ĐẠO NHẬN LƯƠNG TRĂM TRIỆU VÀ THƯỞNG LỚN CÒN HÀNG NGÀN CÔNG NHÂN MẤT VIỆC VÌ... ĐƠN VỊ NỢ HƠN 100.000 TỶ ĐỒNG
Lao Động Việt
Theo Thanh niên Việt Nam ngày 26/3/2017, đây là nghịch lý đã và đang xảy ra tại Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV). Trong năm 2015, TKV đã giảm 5.057 lao động. Tới cuối quý 2/2016, có thêm 1.928 người mất việc. Và tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2016 tổ chức ngày 11/10/2016, TKV cho biết, đơn vị tiếp tục “tái cơ cấu”, “tinh giản” lao động và có thể 4.000 người lao động tại TKV sẽ mất việc.
Ngoài việc cắt giảm nhân sự, TKV còn thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong tuyển dụng. Không chỉ thế, từ năm 2014 đến năm 2015, người lao động còn bị cắt giảm lương.
Ngược lại với người lao động vất vả, độc hại thì những ông “sếp” mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, “ngồi mát ăn bát vàng” lại được nhận mức lương “khủng” với trên nửa tỷ đồng/năm trở lên. Cùng với mức lương trên là mức thưởng cũng gần bằng tổng mức lương của người lao động nhận được nửa năm.
Và điều gây bức xúc nhất đó là sự lãnh đạo “tài tình” của những lãnh đạo TKV, khi sau nhiều năm chỉ việc “múc” của “trời” lên bán thì... càng bán càng lỗ, nên cho đến nay con số nợ là hơn 100.000 tỷ đồng. Với số nợ này, thì chỉ cần mở mắt ra là TKV đã phải trả nợ 12 tỷ đồng/ngày.
Nguồn: https://thanhnientphcm.
Lao Động Việt: Có lẽ cả thế giới cũng phải chào thua với việc làm ăn “kiệt xuất” của lãnh đạo TKV, khi họ không phải sáng chế tạo ra sản phẩm gì, mà chỉ việc “múc” thứ sẵn có từ dưới đất lên để bán nhưng cũng đã lỗ nặng. Cộng với sự quản lý siêu “đẳng cấp” của cơ quan cao hơn, khi vẫn tiếp tục để những lãnh đạo TKV tiếp tục phụ trách công việc trên nhận lương kèm thưởng lớn, còn người lao động thất nghiệp càng nhiều. Tài nguyên khoáng sản của quốc gia thì đã mất đi rất nhiều, để lại hậu quả cho nhân dân gánh chịu là thảm họa môi trường, đất đai bị biến dạng, vĩnh viễn không phục hồi được. Thế nhưng, cái quyền lợi duy nhất của công nhân đó là công bằng cũng không có được, khi số lượng người lao động mất việc ngày càng tăng, người còn ở lại thì bị giảm lương trong khi họ là lao động chính, và đây cũng là công việc độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe; còn lãnh đạo thì nhận lương kèm thưởng lớn vì đã có “công” làm ăn thua lỗ, tạo ra lượng người thất nghiệp lớn... Thế nhưng, tất cả các bất cập đều rơi vào im lặng. Tất cả những cơ quan bảo vệ quyền lợi cho người lao động đều đứng ngoài cuộc, khi hàng ngày họ vẫn nhận lương từ việc người lao động hàng ngày đã phải trích 1 lần công sức của mình để nuôi những đơn vị này. Còn người lao động, vì nhiều lý do, trong đó có lý do hiểu biết về luật pháp còn nhiều hạn chế nên họ đã không biết đòi quyền lợi cho mình như thế nào... Đã đến lúc, người lao động cần phải xây dựng cho mình những nghiệp đoàn độc lập cùng với những luật sư thông hiểu luật lệ, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho mình.