Bi hài chuyện CHỮ NGHĨA của ngành “Giáo dục và Đào tạo” Việt Nam
GNsP (03.01.2017) – “Lễ dâng hương cho học sinh giỏi…” là cụm từ viết trên tấm băng-rôn được giăng tại một vị trí trang trọng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trong buổi lễ dâng hương và xuất quân dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2016-2017 vào sáng 30/12. Sự kiện này do Sở GD-ĐT đứng ra tổ chức.
Xưa nay việc dâng hương chỉ dành cho người đã khuất, do vậy những dòng chữ trên mang một nội dung khá phi lý và buồn cười. Điều đáng nói ở đây là sự sai sót về chữ nghĩa này lại thuộc về một cơ quan, một tập thể có thể được xem là nơi tập trung những người “nhiều chữ” nhất trong một xã hội, một đất nước. Đó là nơi GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO ra những con người đi gieo “cái chữ” cho người khác.
Sau sự cố này, ông Chử Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội thừa nhận đây là sai sót, nhầm lẫn rất đáng tiếc của ban tổ chức và mong mọi người thông cảm. Dĩ nhiên, chỉ có những người không làm gì cả mới không có lỗi lầm. Tuy nhiên, có những lỗi lầm dường như người ta không được hoặc không đáng để phải sai phạm. Nghĩa là có người ta có thể chấp nhận những sai phạm do rủi ro nhưng khó chấp nhận những sai phạm do tắc trách hoặc yếu kém.
Ví như là bác sĩ mà để bệnh nhân phải chết vì thiếu trách nhiệm hay ngu dốt về chuyên môn là điều không thể chấp nhận. Cũng vậy, là cơ quan giáo dục mà viết một câu biểu ngữ ngớ ngẩn cho một cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia ngay tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, há chẳng phải làm bẻ mặt các bậc tiền nhân lắm sao?
“Có lắm kẻ cao sang vốn chỉ khoe mẽ ngoài, tô trát như mặt nạ kịch. Dáng vẻ ấy chỉ có thể lừa được những người không biết mà thôi, giống như loài Lừa chẳng thấu đáo mà chỉ biết đánh giá cái nó nhìn thấy, chẳng như Cáo dóc đời biết suy trước tính sau, xem xét mọi bề. Khi nó nhận thấy rằng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài, nó nói ngay là kẻ bịp đời. Nhìn thấy pho tượng một vị anh hùng nó nói:
– Đấy chỉ là bức tượng rỗng không, lớn hơn thường lệ một chút mà thôi. Vừa khen nhà tạc tượng, nó nói thêm:
– Cái đầu đẹp đấy nhưng chẳng có tí não nào.”
La Fontaine quả là sâu cay khi dùng câu chuyện ngụ ngôn “Con Cáo và bức tượng bán thân” để phê phán những hạng người thích giữ những vị trí cao sang, trí thức mà đầu óc rỗng tếch. Bởi lẽ những hành vi ngu xuẩn sẽ là bằng chứng hùng hồn tố cáo cái thực lực, phẩm chất bên trong, cho dù đó là những người có cái bề ngoài oai phong, cho dù được đắp lên mình bao nhiêu học vị, bằng cấp đi nữa. Đó là chưa nói với “ bệnh giả dối trong ngành giáo dục” hiện nay thì các con dấu trên những tấm bằng không hoàn toàn là bằng chứng chính xác cho năng lực thực sự của con người.
Do vậy, khi nào những người nhân tài của đất nước này được đặt vào đúng vị trí của nó, không còn tình trạng ngồi lộn ghế; khi nào những người đứng đầu các ban ngành không phải là những “bức tượng” đẹp mã bên ngoài do cái cơ chế của chế độ Cộng Sản nặn ra, lúc đó sẽ không còn những chuyện bi hài do những “cái đầu đẹp lắm nhưng chẳng có tí não nào” gây ra.
Điền Phương Thảo
Bài sử dụng nguồn từ:
http://vietnamnet.vn/…/lam-le-dang-huong-cho-hoc-sinh-gioi-…