Thư Cho Con :Từ Tôn Nữ Thị Ninh “Khốn Nạn” Đến Nguyễn Xuân Phúc “Tự Sướng”
Giáo Già
Thư Cho Con
Ngày 15 tháng 7 năm 2016
H,
Trước hết, Giáo Già xin điểm mặt Tôn Nữ Thị Ninh, người đàn bà nổi tiếng vô liêm sĩ, lâu lâu khuấy động dư luận một lần, cho mọi người thấy cái tư cách của một con ếch lúc nào cũng muốn làm thành con bò, tận lực phình bụng cho được lớn như con bò, khiến bụng bể nát, nằm mọp dưới chân bò, xác thân dẹp lép thảm hại, cho người qua kẻ lại phỉ nhổ cười chê.
Xin kể trước một thí dụ điển hình. Khi đó, trong lúc lúng túng đối phó với những tấn công dồn dập của dư luận về những vi phạm nhân quyền của Đảng và Nhà nước CSVN, tại buổi họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ, vào tháng 10 năm 2004, y thị đã nói:”Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi.” Y thị không chịu nói “những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh” đó là những đứa nào và chúng “đã bị trừng trị theo cách nào”; khiến nhiều người nghe thấy y thị như kẻ nằm ngửa phun nước miếng lên trời.
Cho tới gần đây, trong chuyến viếng thăm VN của TT Obama, ngày 25-5-2016, giấy phép thành lập Đại học Fulbright VN được trao ở Sài Gòn [Tp HCM] bà bàng hoàng “khi biết rằng cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey được bổ nhiệm làm chủ tịch của Đại học tân lập này”. Bà nói: “Tôi vô cùng bàng hoàng và không thể hiểu nổi”. Bà bàng hoàng và không thể hiểu nổi vì bà cứ tưởng người được bổ nhiệm là chủ tịch phải là bà chớ không phải là Thượng nghị sĩ Bob Kerry.
Cái khốn nạn của bà năm ở chỗ đó, vị từ lâu bà từng hãnh diện là “Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Đại học Tư thục Trí Việt”, tuy dự án này bị thất bại, dù bà có bỏ công sang California, Hoa Kỳ, để tìm sự ủng hộ, đầu tư cho trường. Bà đã bị tẩy chay thê thảm.
Bà càng khốn nạn hơn nữa khi lên tiếng trong hai bài viết liên quan đến nội vụ khiến ông Bob Kerrey bị “lạc đạn”; vì, thay vì công kích TT Obama và những người trách nhiệm bổ nhiệm ông Bob Kerry, bà không dám nên quay ra nặng lời công kích ông Bob Kerry. Bà trơ trẽn moi lại chuyện hận thù cũ, moi lại chuyện ông Bob Kerry từng là người dính líu đến chuyện xảy ra ngày 25 tháng 2 năm 1969 tại Khâu Băng (ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Đó là chuyện lực lượng biệt kích SEAL của quân đội Mỹ, do Bob Kerrey chỉ huy, giết hại 21 thường dân gồm người già, phụ nữ và trẻ em, trong khi truy tìm cán bộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Sau cuộc thảm sát, ôngBob Kerrey được tặng thưởng huân chương Sao Đồng (Bronze Star) do “kết quả của cuộc tuần tiễu làm 21 Việt Cộng bị giết, hai căn nhà bị phá hủy, và thu được 2 vũ khí”. Chuyện này đã khiến ông Bob Kerry hối hận cả đời, tuy so với cuộc chiến do Cộng sản Bắc Việt xâm lăng Miền Nam VN gây ra, khiến nhiều triệu người dân Việt vô tội bị giết chết, nó chẳng thắm vào đâu.
Y thị nhớ chuyện Bob Kerry làm chất 21 thường dân mà bà lại quêncuộc cải cách ruộng đất ở miền bắc, từ năm 1953 đến năm 1956, đã giết hại hàng mấy chục ngàn đồng bào vô tội. Y thị cũng quên luôn cuộc tàn sát hơn 4000 thường dân vô tội ngay tại Huế, quê hương hoàng tộc của bà, trong trận chiến Mậu Thân 1968, do Việt cộng gây ra, với vô số nạn nhơn bị trói lại với nhau bằng dây kẽm gai, bị bắn chết, bị cuốc, xẻng đập chết… Gần hơn nữa, ngay trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, chắc bà phải biết, phải nghe, chuyện bộ đội CS miền Bắc đã xả súng tàn sát hơn 200 thường dân tại ấp phú Mỹ, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh trên đường tiến về Sài gòn… Bà có nghe ai bày tỏ chút hối hận nào như Bob Kerry không?
Khốn nạn hơn nữa là hai bài viết của bà xuất hiện trong vòng vài ngày với văn phong hằn học. Bài sau hằn học hơn bài trước. Trong thư ngỏ ngày 7 tháng 6, bà đã viết rằng bà sẵn sàng gặp lại ông Bob Kerry… Để chi vậy? Phải chăng là để nghe ông Bob Kerry xin… bà tha tội… hay để xin… ông ấy từ nhiệm để nhường chức vụ Chủ tịch cho bà; mặc dù ông ấy là người nhiệt thành gắn bó với dự án, kể từ những bước tiền thân của nó hơn 20 năm trước, một người vừa có kinh nghiệm lãnh đạo giáo dục đại học, vừa có vị thế chính trị cao, có uy tín trong nước Mỹ, để làm việc cho FUV… Nếu đúng vậy thì bà chỉ là con nhỏ lùn đứng bên cạnh nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn. Nó chứng tỏ Bà đã vô cùng hèn hạ và khốn hạn hơn cả cái khốn nạnmà dư luận dành cho bà. Do vậy, quyết định trụ lại của ông Kerrey càng cho thấy tầm vóc trí tuệ và đạo đức của ông khác xa của Tôn Nữ Thị Ninh và của những kẻ đứng sau lưng bà, bất kể chúng ở Hà Nội hay Bắc Kinh.
Cần nhớ thêm nữa là ngày 29-5-2016, khi truyền thông CS Việt Nam nêu lại vấn đề này, ông Bob Kerrey vẫn tiếp tục thể hiện sự hối lỗi sâu sắc; ông nói: “Tôi đã xin lỗi nhân dân Việt Nam về những gì tôi gây ra trong chiến tranh và giờ tôi xin lỗi lại một lần nữa. Một cách thành tâm và cùng về những nỗi đau của ký ức mãi mãi ám ảnh, tôi xin lỗi những người mà tôi đã gây hại tới”.
Hơn nữa, qua báo Tuổi Trẻ của VC, Bí thư Thành ủy Sài Gòn, một ủy viên bộ chánh trị VC, Đinh La Thăng [xem hình], nói rằng: “Ông Bob Kerry là người ủng hộ mạnh mẽ đàm phán các hiệp định thương mại giữa hai nước, cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam thông qua chương trình Fulbright. Phần khác, Tổng thống Barack Obama, trong phát biểu trước thanh niên tại TpHCM ngày 25/5 đã cảm ơn và ghi nhận đích danh ông Bob Kerrey vì đã đi đầu trong quá trình bình thường hóa quan hệ hai nước”. Đinh La Thăng nói thêm: “Tôi hiểu ông phải rất can đảm khi quyết định nhận cương vị hiện nay, dù hiểu rõ hậu quả của nó, cũng vì để có cơ hội tốt nhấtgiúp cho dự án FUV thành công, hiến tặng nhân dân Việt Nam những kinh nghiệm quý báu mà ông tích cóp trong nhiều năm qua…”
Vậy mà đến lúc10h00 ngày 8/6/2016, bài của Tuổi Trẻ ghi lại phát biểu của Đinh La Thăng bị gỡ bỏ. Ai đã ra lịnh gỡ bỏ bài báonày; và xa hơn nữa; ai là kẻ đã mau chóng ra lịnh cho Tôn Nữ Thị Ninh gắt gao lên án Bob Kerry với ý đồ khốn nạn là mong cho… trống chỗ để y thị ngồi vào.
Thôi, hãy để cho Tôn Nữ Thị Ninh gậm nhấm mối “căm hờn” của kẻ cả đời bon chen khốn nạn, nhưng không được ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch FUV, dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh, hay ai đó giấu mặt bên trong Bộ Chánh trị CSVN; để bước sang chuyện Formosa Vũng Áng; vấn nạn đang từng ngày di hại dân tộc Việt, vấn nạn ô nhiễm môi sinh từ biển cả đến đất liền, mà bọn cầm quyền CSVN và Trung cộng chung chia trách nhiệm. Trước hết, xin được điểm qua những diễn biến quan trọng trong vụ cá chết bí hiểm ở các tỉnh miền Trung Việt Nam:
Tháng Tư 2016: Cá chết hàng loạt
§ Ngày 6: Tình trạng cá chết được ngư dân phát hiện tại vùng biển tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh (khu vực cảng Vũng Áng và các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà). Cá chết nhiều trong các ngày 6 và 7/4.
§ Ngày 10: Hiện tượng cá chết xuất hiện tại Quảng Bình.
§ Ngày 15: Cá chết lan đến Thừa Thiên – Huế.
§ Ngày 16: Xuất hiện cá chết tại Quảng Trị.
§ Ngày 21: Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói đoàn công tác không vào kiểm tra tại khu công nghiệp Vũng Áng được vì đây là khu vực có yếu tố nước ngoài, “đoàn không có thẩm quyền, chức năng kiểm tra”.
§ Ngày 22: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hà Tĩnh “kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu dân cư mẫu nông thông mới và tiến độ dự án Formosa”.
Một người dân lặn biển, ông Nguyễn Xuân Thành phát hiện thấy đường ống xả thải hóa chất dưới đáy biển, “nước phun từ đường ống ra có màu vàng đục, nhừa nhựa, mùi hôi thối, khi ngửi cảm thấy rất ngạt thở”.
§ Ngày 23: Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân nói “việc báo chí khiến dư luận hiểu nhầm rằng Formosa xả trộm bằng đường ống khổng lồ dưới đáy biển”, đồng thời khẳng định “Formosa được phép xả thải” và đường ống ngầm của hãng là hoàn toàn hợp pháp. Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản Nguyễn Viết Nghĩa tuyên bố cá chết bất thường là do “độc chất mạnh”, với nguồn nước biển ô nhiễm xuất phát từ khu công nghiệp Vũng Áng.
§ Ngày 24: Cuộc họp giữa Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ Tài nguyên Môi trường nóiFormosa có một số “vi phạm trong việc thực hiện súc rửa đường ống”. Bộ Tài nguyên Môi trường nói sẽ tìm ra kết quả gây cá chết trong “5 ngày nữa”.
§ Ngày 26: Formosa Hà Tĩnh ra thông cáo nói họ “kinh ngạc” và “không thể hiểu nổi” tình trạng sinh vật biển chết, gây ô nhiễm trên biển với quy mô lớn.
Năm thợ lặn tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình phải nhập viện sau khi lặn từ khu vực biển Vũng Áng lên.
§ Ngày 27: Có thông tin xuất hiện cá chết ở Đà Nẵng. Chính phủ ra công điện yêu cầu bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế nghiêm cấm sử dụng, kinh doanh, tiêu thụ thủy hải sản chết bất thường.
Bộ Tài nguyên Môi trường ra kết luận ban đầu theo đó nói có hai khả năng gây ra tình trạng cá chết, gồm tác động độc tố hoá học của con người và trên biển, và là do tác động của hiện tượng tảo nở hoa hay thủy triều đỏ. Formosa Hà Tĩnh được xác định là “chưa thấy có mối liên hệ nào” với tình trạng cá chết hàng loạt.
§ Ngày 28: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo trong cuộc họp Chính phủ về kết quả xét nghiệm mẫu xác định “bước đầu loại trừ nguyên nhân do hiện tượng dị thường của tự nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa mà thế giới gọi là thủy triều đỏ”.
§ Ngày 29: Khu vực biển Đà Nẵng tiếp tục có tình trạng cá chết dạt bờ ồ ạt, trong đó có nhiều cá thể cỡ lớn, tới 10kg.
§ Ngày 29-30: Người dân làng biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình biểu tình phản đối thảm họa môi trườngkhiến cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung.
Tại Huế, một nhóm nghệ sỹ biểu diễn nghệ thuật đường phố cũng về vụ cá chết nhưng bị công an can thiệp.
§ Ngày 30: Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng các lãnh đạo đi tắm biển cùng người dân và ăn cá để giải tỏa lo âu cho người dân.
Tháng Năm 2016: Biểu tình diễn ra ở nhiều nơi
§ Ngày 1: Tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình phản đối thảm họa môi trường này, yêu cầu minh bạch và tìm ra nguyên nhân gây cá chết hàng loạt.
Trong bản tin 20 giờ, Đài truyền hình Việt Nam VTV công bố bắt hai nhà hoạt động tên Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn vì đã tới khu vực Formosa và Kỳ Hà, Hà Tĩnh “thu thập thông tin và hình ảnh để phát tán trên mạng internet nhằm mục đích kích động người dân”.
Người lao động Việt Nam tại Đài Loan xuống đường thể hiện quan điểm về sự kiện cá chết tại khu vực Hà Tĩnh.
§ Ngày 2: Vào giờ đêm, Văn phòng Chính phủ phát đi thông cáo yêu cầu giám sát hệ thống xả thải của công ty Formosa, cấp gạo và hỗ trợ tài chính cho ngư dân, đồng thời đề nghị ngư dân đánh bắt ở vùng ngoài 20 hải lý và hỗ trợ tiêu hủy cá chết.
§ Ngày 3: Bảy linh mục tại các giáo xứ trong huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh gửi kiến nghị lên thủ tướng vì vụ cá chết hàng loạt xảy ra trong khu vực này.
An ninh Việt Nam thả ông Chu Mạnh Sơn, một nhà hoạt động bị bắt tại khu vực Vũng Áng, tâm điểm của thảm họa cá chết hàng loạt ở miền Trung. Ông Chu Mạnh Sơn được thả sáng ngày 3/5. Tuy nhiên, người bị bắt cùng đợt với ông là ông Trương Minh Tam hiện vẫn chưa được thả.
§ Ngày 5: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, người phát ngôn Chính phủ được báo Tuổi Trẻ dẫn lời: “Bộ Thông tin – truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện việc đưa tin trung thực, khách quan, đúng định hướng, có cơ sở khoa học, đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, luận điệu sai trái, kích động nhằm ổn định tình hình, không gây tâm lý hoang mang trong dư luận”.
§ Ngày 6: Lời kêu gọi tiếp tục biểu tình ngày 8/5 được phát đi trên mạng xã hội với lý do ‘Chính phủ cố tình chậm trễ công bố nguyên nhân cá chết’.
§ Ngày 8: Hàng trăm người dân Việt Nam ở Sài Gòn và nhiều thành phố, địa phương trong cả nước đã xuống đường tuần hành, biểu tình phản đối vụ cá chết hàng loạt.
§ Ngày 14: Nhiều nhà hoạt động nói họ bị “tạm giữ” và “ngăn cản” ngay tại nhà, không thể tham giaxuống đường biểu tình trong tuần thứ ba liên tiếp vì sự kiện cá chết ở miền Trung Việt Nam.
§ Ngày 15: Các cuộc biểu tình tại Hà Nội và TP HCM nhanh chóng bị giới chức trấn áp. Tin tức nói nhiều người biểu tình đã bị các lực lượng an ninh bắt giữ.
§ Ngày 27: VTV phát chương trình ’60 phút mở: Bạn chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì, trong đó người dẫn chương trình Tạ Bích Loan cùng năm khách mời chất vấn Phan Anh, một MC của VTV, “Tại sao bạn lại phải chia sẻ clip hai con cá chết của Vũng Áng?” ’60 phút mở’ đã gây tranh luận gay gắt trong cộng đồng cư dân mạng ở Việt Nam.
§ Ngày 29: Hàng trăm người Việt tại Nhật biểu tình đòi làm rõ nguyên nhân thảm họa cá chết tại Việt Nam.
Tháng Sáu 2016: Công bố nguyên nhân cá chết
§ Ngày 5: Tại Hà Nội, cuộc tuần hành nhân ngày Môi trường Thế giới và vì ‘cá chết hàng loạt, bất thường’ bị các lực lượng an ninh nhanh chóng giải tán. Một số người tham gia bị bắt đưa đi.
§ Ngày 8: Hà Tĩnh buộc Formosa Hà Tĩnh và Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN) lắp thiết bị tự động kiểm soát khí chất thải, bụi tại các lò cao nhiệt điện.
§ Ngày 11: Tôm hùm và cá chết hàng loạt ở biển Phú Yên.
§ Ngày 12: Hàng trăm người dân ở khu vực Quỳnh Lưu, Nghệ An xuống đường, tuần hành từ nhà thờ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và sau đó tuần hành trên Quốc Lộ 37.
§ Ngày 16: Quốc hội Đài Loan họp báo liên quan tới cáo buộc Formosa Hà Tĩnh thải chất độc gây ô nhiễm. Formosa Plastic Group bị áp lực từ các nhóm môi trường địa phương, nghị sỹ và một hội đoàn của người Việt, chất vấn về vụ cá chết bí ẩn ở miền Trung Việt Nam.
§ Ngày 26: Một số báo Việt Nam đăng bài về phóng sự dài 60 phút ‘Việt Nam – Cái chết của cá’ phát trên kênh truyền hình PTS của Đài Loan.
§ Ngày 28: Formosa ký biên bản thừa nhận sai phạm, trước sự chứng kiến của đại diện nhiều bộ ngành Việt Nam, trong đó có cả Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án tối cao và đại diện bốn tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng.
§ Ngày 29: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Nguyên Thành phát biểu, công khai thừa nhận những sự cố tại Formosa Hà Tĩnh “lànguyên nhân gây ra sự cố môi trường làm hải sản chết hàng loạt tại bốn tình miền Trung của Việt Nam”, nhưng nói nguyên nhân không phải do Formosa Hà Tĩnh mà là do cácnhà thầu phụ của hãng gây ra.
§ Lãnh đạo Formosa hứa hẹn bồi thường mọi thiệt hại và “cam kết không tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của Việt Nam”.
§ Ngày 30: Văn phòng Chính phủ họp báo công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt, theo đó xác định là do sự cố xả thải và từ lò luyện cốc của Formosa Hà Tĩnh. Lãnh đạo Formosa hứa hẹnbồi thường 500 triệu đô la USDcho mọi thiệt hại và “cam kết không tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của Việt Nam”.
Như vậy, hai tháng sau thảm họa, ngày 30 tháng 6, 2016, nhà cầm quyền CS Việt Nam mới họp báo công bố nguyên nhân cá biển chết dạt vào bờ, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, là do nhà máy gang thép Formosa ở cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh, xả hàng trăm tấn hóa chất trực tiếp ra biển. Trong đó có những chất kịch độc như cyanure, phenol kết hợp với Hydroxit Sắt, tạo thành một hỗn hợp có tỷ trọng lớn hơn nước biển, theo dòng hải lưu di chuyển theo hướng Bắc-Nam, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế.
Hàng triệu con cá và các loại thủy sản khác dạt vào bờ chỉ là phần nhỏ của sự thiệt hại trong khi sự thiệt hại ở tầng đáy lớn nhiều lần; sự di hại được ước tính kéo dài nhiều thập kỷ chưa chắc đã phục hồi được, nếu không có một kế hoạch quy mô khoa học và vô cùng tốn kém.
Hàng ngàn người dân ở Hà Nội, Sài Gòn, cũng như các tỉnh có cá chết, đã biểu tình nhiều lần đòi hỏi nhà cầm quyền phải điều tra và công khai minh bạch nguyên nhân làm cá và các loại thủy sản, sinh vật biển chết, cũng như các kế hoạch khôi phục biển. Sự chậm trễ, mập mờ và những thông tin nhỏ giọt được đưa ra làm cho quần chúng phẫn nộ và mất tin tưởng vào lời tuyên truyền của nhà cầm quyền.
Khi vụ việc mới được đưa ra cách đây ba tháng, phóng viên của báo Thanh Niên hỏi quan chức Bộ Tài nguyên và Môi trường về cá chết có khả năng bị “nhiễm kim loại nặng” hay không thì Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trả lời rằng hỏi thế là làm “tổn hại cho đất nước”. Nhưng thực tế cho thấy biển miền Trung và người dân ở đó đang bị tổn hại quá nhiều qua vụ cá chết. Mặt khác, đất nước Việt Nam còn bị tổn hại hơn nữa nếu Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam không để cho vụ việc được làm rõ và người dân được bồi thường thỏa đáng.
Sau đó, trước sức ép dư luận, chúng buộc lòng phải miễn cưỡng tổ chức điều tra, truy tìm thủ phạm, nhưng thực chất là tìm cách dàn xếp với thủ phạm, để lấp liếm trách nhiệm của mình. Số tiền 500 triệu đô la Mỹ không phải là kết quả của một sự đánh giá mức độ thiệt hại. Thực tế đó chỉ là số tiềnchữa cháy, hòng làm chìm sự kiện.
Đúng ra, đàm phán đã bí mật diễn ra giữa Formosa và đại diện Chính phủ Việt Nam, chủ chốt là Bộ Công an, kèm thêm Bộ Tài Môi và vài thành phần khác. Cuối cùng, thông tin được phổ biến cho biết: “đàm phán thành công, Formosa nhận trách nhiệm, cúi đầu xin lỗi và cam kết bồi thường 500 triệu USD”. Từ đó, nhà cầm quyền CSVN trơ trẽn nói: “Trong lịch sử, chưa từng bao giờ có một doanh nghiệp nước ngoài lớn như thế phải cúi đầu nhận tội [xem hình] ngay tại họp báo và bồi thường nửa tỉ Mỹ kim như thế. Ta đàm phán giỏi quá! Chứ nếu nó chối hết, nó gạt hết, không đền bù thiệt hại thì làm gì được nó, thậm chí giới đầu tư nước ngoài nhìn vào đó lại lũ lượt kéo nhau đi khỏi Việt Nam thì mới thật sự là chết, chết, chết…”.
Cũng từ đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã “tự sướng”, hí hửng đón nhận 500 triệu USD,cho dầu chuyện “cúi đầu nhận tội” của Formosa chỉ qua một đoạn quay hình trước, được phát lại, chớ không trực tiếp, như một thứ ngạo mạn coi thường nhà cầm quyền CSVN.
Cho tới nay Không mấy ai biết được chính xác sự hủy hoại môi trường là do những hóa chất như phi-nôn, xyanua và hydrôxít sắt, hay còn những chất độc hại nào khác; và nó đã tàn phá môi trường biển quanh khu vực nhà máy Formosa đến mức nào, ảnh hưởng đến hệ sinh thái sẽ kéo dài bao nhiêu năm.
Đó là những vấn đề cần cấp bách phải được đặt ra, và tìm câu trả lời, trước khi chấp nhận lời xin lỗi và những bồi thường. Chuyện đâu có dễ dàng coi như nhận 500 triệu USD rồi kết thúc, cho Nguyễn Xuân Phúc được “lâng lâng tự sướng”, rồi chém gió lung tung, mà không cần biết thế giới từng có bao nhiêu vụ tương tự xảy ra. Điển hình như năm 1984 ở Bhopal, Ấn Độ, có vụ nổ ở nhà máy hóa chất gây thiệt mạng nhiều ngàn người và ảnh hưởng đến sức khoẻ mấy trăm ngàn người khác, khiến các nạn nhân, qua các tổ hợp luật sư, kiện các công ty trách nhiệm ra tòa; nhiều năm sau vụ việc được giải quyết, các nạn nhân được bồi thường hơn 400 triệu đôla. Vài trường hợp khác cũng được nói tới như vụ như Exxon Valdez làm đổ dầu ở Alaska, vụ bể giếng khoan dầu ở Vịnh Mexico, các tập đoàn có trách nhiệm đều bị phạt theo luật bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ, phải làm sạch lại môi trường như trước đó. Trong nhiều vụ người dân có thể đứng đơn kiện công ty đã gây hại cho sức khoẻ hay làm mất nguồn sinh sống và đòi bồi thường thiệt hại.
Về phần Formosa, Luật sư Lê Công Định [xem hình], trong bài phỏng vấn của cô Phạm Thanh Ngiên, đã nói: “Những gì diễn ra trong 84 ngày kể từ khi xảy ra thảm hoạ Chính phủ đã bỏ qua tất cả trình tự luật định cần thiết để tự mình điều tra và kết luận điều tra, qua đó tự mình xác định thiệt hại mà hoàn toàn không tạo điều kiện cho các nạn nhân thảm hoạ chính thức yêu cầu đòi bồi thường, rồi cũng tự mình làm việc riêng với Formosa để giải quyết sự việc và dễ dàng chấp nhận mức giá bồi thường 500 triệu USD mà Formosa đề xuất…” Ông cũng nói thêm: “Tôi cũng như tất cả mọi người dân đều ngạc nhiên vì cho đến giờ quan chức Chính phủ và các bộ ngành liên quan vẫn ung dung tự tại trong chiếc ghế của mình, bất kể những yếu kém chuyên môn, hành động vô trách nhiệm và vi phạm pháp luật rõ ràng mà toàn dân đều trông thấy như thế. Đất nước này thật lạ!”
Do vậy, trong một vài năm tới, nếu không có sự đổi thay nào đáng kể, những tai họa tương tự như Formosa sẽ lại giáng xuống người dân, như ở Bô xít Tây Nguyên, ở nhà máy giấy Hậu Giang, ở dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận… Những đe dọa hiển hiện đang lơ lửng trên đầu người dân Việt.
Trở lại chuyện Nguyễn Xuân Phúc “tự sướng” nhận 500 triệu đô la bồi thường, rồi chém gió lung tung; không ai biết Phúc có chịu nghĩ: Số tiền đó nếu “Chia đều cho nhân dân những tỉnh phía Bắc miền Trung chịu đựng tai họa cá chết, mỗi người chỉ mua được hai thùng mì gói; nếu các quan chức tham nhũng ăn chặn thì chắc họ chỉ mua được một thùng; nếu tai họa còn kéo dài chắc không ai có cả mì gói để ăn”.
Cả nước đã nhìn thấy thủ phạm là Formosa ngay từ lúc tai họa cá chết bắt đầu; nhưng trong gần ba tháng trời những người có trách nhiệm không những im lặng một cách vô liêm sỉ mà còn dùng quyền lực trấn áp tất cả những người dân muốn nêu câu hỏi. Do vậy, để nhìn rõ vấn nạn, một Bản tuyên bố của 19 tổ chức tôn giáo, chính trị và dân sự độc lập được công bố nêu rõ các hành động phản dân, hại nước của tập đoàn cầm quyền[xem toàn văn trong phần phụ đính].
Chưa hết, có lẽ Nguyễn Xuân Phúc đã “tự sướng” rồi chém gió như vậy nên không thấy, hay thấy mà cứ làm lơ như không thấy Formosa chẳng những làm chết cá, chết biển, mà còn làm ô nhiễm cả môi sinh đất liền, bằng cách chôn lấp rác thải trên một phần diện tích rừng 327 thuộc thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), khiến nơi này nghiễm nhiên trở thành nơi chứa rác thải kể từ khi Dự án Formosa xuất hiện.
Tại địa phương, trong khi ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng TN&MT thị xã Kỳ Anh, nói với phóng viên báo chí rằng ông không hề hay biết về vụ việc này thì ông Trần Anh Đàn, Chủ tịch UBND P. Kỳ Trinh lại nói rằng “chính quyền có biết bãi rác này”, nhưng vì người ta… “đổ vào ban đêm, lâu ngày đổ một xe nên chính quyền rất khó kiểm soát, bắt giữ. Đúng, rừng không thể là nơi đổ rác thải được. Còn về nguồn gốc rác chưa kiểm tra nên không biết”.
Tuy nhiên, theo tường thuật của phóng viên Báo điện tử Infonet, lối rẽ vào đường mòn tới rừng 327, những đống rác cao tới 1m nằm khắp nơi, trong mọi ngõ ngách khu rừng. Sâu trong rừng là một bãi đất rộng chừng 5ha được chọn làm nơi tập kết những bãi rác khổng lồ. Có hàng chục đống rác cao hơn 2m, mỗi đống chừng 10m3, ước tính lượng rác lên tới hơn 100 tấn.
Được biết thêm là “Người dân ở đây cho rằng, rác này có nguồn gốc từ Formosa, do chính Cty CPXD Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh cho xe chở đến đổ tại khu rừng này. Rác không chỉ được đổ ở trong rừng, hai bên đường mòn dẫn vào rừng mà một lượng rác lớn được đổ ngay tại các khe suối, trênthượng nguồn, đồng nghĩa việcchất độc đã len lỏi vào hàng ngàn hộ dân sinh sống gần đó. Sau mỗi trận mưa, chất thải trôi xuống hồ Mục Hương, nơi cung cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt cho các hộ dân tại 2 phường Kỳ Trinh, Kỳ Long… Người ta quan sát trong các đống rác khổng lồ có những bộ quần áo, đồng phục lao động giống với trang phục của công nhân Formosa. Nhiều loại vật dụng có in nhãn mác bằng chữ Trung Quốc.”
Chính một cán bộ đang công tác tại Formosa Hà Tĩnh thừa nhận: “Đây chính là chất thải kim loại nặng, được lắng lại sau quá trình xử lý nước thải. Nó như một lớp bùn đen đọng lại dưới đáy hồ và được múc lên rồi đóng gói đi chôn lấp. Việc làm này là hết sức nguy hiểm vì có thể trong lớp bùn đó còn chứa rất nhiều kim loại nặng, có thể gây ra nhiều hậu quả khôn lường”. Mặt khác, Công ty CPXD môi trường đô thị là đơn vị hợp đồng nhận xử lý 267 tấn rác thải công nghiệp, dạng bùn đen của Formosa đã đem hàng trăm tấn chất thải trên chôn vào vườn nhà dân thay vì đưa đi xử lý. Sự việc vô cùng nghiêm trọng gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người dân xã Kỳ Anh nhưng không một hành vi tội ác nào bị xử lý. Do vậy, xin hỏiNguyễn Xuân Phúc có còn tiếp tục “tự sướng” và chém gió nữa hay không?
Trong lúc đợi có được câu trả lời [tuy biết rằng không có] Giáo Già thêm lần nữa nhớ lời Luật sư Lê Công Định châm biếm, khi ông đề cập tới số tiền 500 triệu đô la được công bố: “Từ nay ai chụp mũ những người đấu tranh chống chế độ toàn trị của cộng sản là nhận tiền từ các thế lực thù địch nhằm chống phá đất nước, hãy nhìn vào số tiền 500 triệu USD. Nhà cầm quyền này đã muối mặt vơ lấy số tiền to hơn bất cứ khoản nào mà các thế lực thù địch có thể tài trợ, để huỷ hoại tương lai đất nước và dân tộc. 50 năm nữa liệu con cháu chúng ta có thể khắc phục được thảm hoạ ngày hôm nay?”.
Đồng thời, trước vấn nạn Formosa, lên tiếng về những người trẻ tuổi đang dấn thân nhận lãnh trách nhiệm nhà báo Đoan Trang nói: “Dù còn ít ỏi, nhưng rõ là có một thiểu số người đã hiểu ra rằng chuyện môi trường và lợi ích của nhân dân không phải và không thể là chuyện ‘cứ để Đảng và Nhà nước lo’; không phải là Đảng và Nhà nước thì không thể sai hay không thể ngu dốt, mà thậm chí ngược lại: Họ không những sai, không những ngu dốt, mà còn bạo ngược và vô liêm sỉ nữa, một trong các bằng chứng là họ bán cả hiện tại và tương lai của dân tộc này chỉ với giá 500 triệu USD. Có nhiều người đã đặt câu hỏi: Bây giờ phải làm gì? Đó là một câu hỏi rất đúng, nhưng thực ra chúng ta đã và đang làm rồi: Chúng ta đang học cách suy nghĩ độc lập, thoát khỏi sự định hướng của chế độ, chúng ta đang bóc mẽ bản chất bất tài, hại dân hại nước của độc tài…”. Sau đó cô kết luận: “Đó chỉ là những bước đầu tiên, và những người dấn thân phải tiếp tục nhận lãnh trách nhiệm của mình”.
Trong tinh thần và hành động “nhận lãnh trách nhiệm của mình” anh em No-U vừa lên tiếng mời gọi các tổ chức, cá nhân ở các địa phương cùng hưởng ứng, tổ chức biểu tình tại khắp các miền đất nước để thể hiện tinh thần, thái độ của người dân Việt Nam trước sự kiện Tòa quốc tế ra phán quyết bác bỏ yêu sách về đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông và phản đối nhà nước bá quyền Trung Cộng. Riêng tại Hà Nội, anh em No-U sẽ biểu tình vào lúc: 8h30 sáng ngày Chủ Nhật, 17/7/2016, tại Tượng đài Lý Thái Tổ – Bờ Hồ – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)
© Tác giả gửi bài đến Ban biên tập
© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam
nguồn: https://vuongthuc.wordpress.com/2016/07/23/thu-cho-con-tu-ton-nu-thi-ninh-khon-nan-den-nguyen-xuan-phuc-tu-suong-giao-gia/
Gửi ý kiến của bạn