NGÀY CHUNG CON ĐI TÙ
Ở ngoài phòng ăn, vợ Chung con đang dọn lên bàn món bún chả Hà Nội đặt qua phôn và được ship đến tận nhà. Dọn xong, thị mang một đĩa đầy ắp những là chả nướng với thịt nướng tới một góc khuất dưới cầu thang hình trôn ốc. Ở đó có một cái bàn thờ dựng lên chưa lâu, với đủ hoa tươi, bát nhang, và cả bức hình phóng lớn của cụ Kình. Đặt đĩa thịt xuống, thị khấn:
Lạy cụ Kình. Cụ sống khôn chết thiêng, xin cụ hiện về che chở cho con được tai qua nạn khỏi. Chồng con làm ác với cụ thì cụ khiến cho đi tù là đúng rồi, con đồng ý. Còn con chỉ ăn chia với Nhật Cường, tham nhũng vài ngàn tỷ thôi, chưa từng hỗn với cụ, xin cụ phù hộ cho. Con hứa mỗi ngày sẽ cúng cụ những món ngon, đắt mấy con cũng mua, xin cụ chứng giám...
Khấn xong, thị gọi chồng ra ăn bữa trưa. Chung con không buồn đánh răng, ngồi xà ngay xuống bàn, nhưng chưa kịp cầm đũa thì điện thoại reo. Nhìn cái tên người gọi, Chung thất sắc:
- Dạ, em Chung nghe đây ạ.
- Như hôm trước đã bàn với chú, anh chỉ có thể giúp chú không bị còng tay trước mặt vợ con với lại tụi báo chí thôi. Tối nay bên công an sẽ đọc lệnh bắt và lệnh khám nhà, vậy anh đề nghị chú cuối buổi chiều thì lên Bộ công an trình diện và nghe lệnh bắt trong đó. Nhớ lời anh dặn là phải kín kín cái mồm, không thì hoạ lớn đấy. Mất mạng chứ chẳng chơi.
- Vâng, em nghe anh, em không khai các anh ra đâu ạ. Chỉ xin các anh ở ngoài chiếu cố tới em....
Buông điện thoại xuống bàn, Chung con thở hắt ra:” Hôm nay chúng nó bắt tôi đây “. Vợ Chung con không mảy may xúc động, thị nói: ”Ăn đi, ăn cho tôi còn dọn dẹp”.
BUỔI CHIỀU: Chung con dành hết buổi chiều để đi chào bà con dòng họ. Khác với những lần đến trước rất huêng hoang, tiền hô hậu ủng, lần này Chung con một mình đi tắc-xi tới, ăn nói nhún nhường như con chó cún, khiến cho ai cũng rươm rướm nước mắt nói lên nhũng lời chia tay bịn rịn. Càng nghe những lời động viên ai oán, Chung con càng sầu thảm cho cuộc đời mình bỗng nhiên sao lại phải vào ngồi sau song sắt?
Chung con chỉ bình tĩnh trở lại khi ngồi uống rượu với người bạn thân ở đường Lê Trọng Tấn. Người bạn mang ra chai rượu Whisky King George đệ Ngũ, giá 600 bảng Anh, tương đương với 17 triệu rưỡi tiền Việt. Giá thì không mắc, nhưng đây là cái gu rượu của Chung từ hồi nào tới giờ.
Bên ly rượu, cả hai nói về những thành tựu mà Chung con đã làm cho thành phố Hà Nội. Kể ra cũng ấn tượng: Vụ bắt con tin ở quận Thanh Xuân, đích thân Chung con tay không đi vào thương lượng với nghi phạm thành công. Vụ Chung con cho trồng lại rất nhiều cây xanh, sau khi tay chủ tịch nhiệm kỳ trước Nguyễn Thế Thảo đã điên cuồng cho chặt toàn bộ các cây xanh mà cặp mắt chuột của hắn có thể nhìn thấy ở Hà Nội, kể cả một cây do bố đẻ nó trồng trước cửa nhà cũng bị chặt không thương tiếc.
Vì tế nhị, cả hai tránh nói đến những thất bại của Chung. Trong đó nổi bật nhất là cách hành xử gian trá của Chung đối với sự kiện Đồng Tâm từ năm 2017, kéo dài cho tới việc giết cụ Kình vào dịp Tết vừa qua. Hay sự kiện lúc mới nhậm chức Chủ tịch Hà Nội, Chung đã bắt mọi cửa tiệm trên đường Lê Trọng Tấn phải có biển hiệu cùng kích thước, cùng màu sắc, xanh hoặc đỏ, giống nhau để làm thí điểm, trước khi nhân rộng ra khắp Hà Nội. Nhưng may quá, cái trò chơi đồng phục trại lính mà Chung học được từ thằng nhãi ranh Kim Jong Ủn, đã bị dư luận phản ứng dữ dội và chìm vào thất bại…
BUỔI TỐI: Cũng một thân một mình Chung con đeo ba lô tới Bộ Công an nạp mạng. Ngồi trên tắc-xi, nhìn dòng người và xe cộ trôi về phía sau trên những con đường quá quen thuộc, Chung con thấy lòng mình bình tĩnh lạ lùng. Kìa là quán Karaoke VIP, nơi có một em người Quảng Ninh nhỏ xíu, đẹp mơn mởn, luôn chiều chuộng Chung hết mức. Kìa là nhà hàng cao ốc 5 sao, nơi Chung vẫn thường đến uống rượu, khi đi tay không nhưng khi về thì cầm theo cả một túi xách đầy tiền đô. Xa xa kia là khách sạn Melia, nơi Chung đã từng đón tiếp lãnh tụ độc tài Kim Jong Ủn, thần tượng của Chung một thời…
Giờ đây tất cả dường như nhạt nhòa xa lạ đối với Chung. Tất cả đã vuột ra khỏi tầm tay của Chung. Nhưng không hiểu sao lòng Chung hết sức dửng dưng, thậm chí có lúc Chung còn mỉm cười liên tưởng tới một câu văn trong bài “Tôi đi học” của Thanh Tịnh: “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi....tù! “.
Gửi ý kiến của bạn