GIANG HỒ BÁ ĐẠO: KHỈ VƯƠNG CHỈ ĐẠO TÔ KHỈ TƯỚNG.
Lại nói về vùng đất Nam Thiệm Bộ Châu, nơi có ngọn Hoa Quả Sơn nay đã bị loài khỉ tràn từ rừng ra chiếm đóng, thiên tai, ôn hoàng dịch lệ xảy ra khắp nơi, người dân chết như rạ, lớp thì đói kêu khóc om xòm nhưng lệnh của nhà khỉ là không được ra đường, ai ở yên nhà nấy, ra là chúng dùng cái luật khỉ tuýt còi cái toét là có ngay 2 Tê mua bánh mì bỏ túi, tiếng oán than ngất trời, nhưng ông Trời lại muốn cho bàn dân sáng mắt ra cho nên vẫn tiếp tục rải con Cô Vy khắp phố phường, lúc này thì các con khỉ đầu đàn bắt đầu nhốn nháo, đứa thì hóa thành ăn mày van xin bọn tư bản giãy hoài không chịu chết, đứa thì kêu gọi bàn dân đóng tiền mua thuốc xong chúng nó tiêu lòn êm rơ, lại còn có đứa nhân cơ hội này làm đơn xin mua thuốc để về chích ngừa có thu phí cho toàn dân…
Trong cung điện sang trọng vua Khỉ đang ngồi thưởng thức trà Tàu ngon hơn trà Vệ sau khi được cái ban Chăm Sóc Loài Khỉ Trung Ương đợp cho 2 mũi Flizer của bọn đế quốc sài lang, chứ trước đó nhà vua chỉ núp dưới hầm ngậm bình oxy mà thở nhưng mồm thì lúc nào cũng lải nhải về cái chủ nghĩa Giáo Mác - Lưỡi Lê…
Hôm nay vua trông có vẻ tươi tỉnh, sau khi nhấp ngụm trà Tàu thơm ngát thì lão làm ra vẻ mình ta đây đích thực là hủ nho chùm khi lẫm bẫm lẫy Kiều “ Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn – Quyết tâm tớ thuổng đến 3 nhiệm kỳ…” hà hà, mình nói là mình làm đâu có sai đâu chứ, thế nhưng hai câu kế tiếp sao nghĩ mãi mà không ra, hay là: “ Khỉ con chúng nói mình chì – bàn dân chúng chửi mặt dầy… lỳ ghê …(!)”, nghe thì cũng đúng vần đúng điệu lắm nhưng mà không được rồi..., không nhẽ mình lại chửi cha mình hay sao chứ…, lẩm bẩm xong Khỉ chúa phát bực mình gãi đầu gãi tai như mắc rận…
Ngay lúc đó có tên lính hiệu chạy vào la lớn: - Khải bẩm đại vương có Tô Khỉ Tướng xin yết kiến.
Chau mày khó chịu vì bị cắt ngang giòng suy nghĩ, Khỉ Vương khẩu truyền cho vào, ngay lập tức một hồi kèn bát âm ò í e vang lên, Tô Khỉ Tướng tiến vào sân rồng dập đầu bái lạy, chuẩn bị hành lễ ‘đại vương muốn nằm, muốn nằm…’ như mọi khi thì Khỉ chúa ngăn lại: - miễn lễ, có gì thì nhà ngươi nói lẹ cho rồi.
Ngay lập tức Tô Khỉ Tướng làm ra vẻ quan trọng tiến tới thì thầm vào tai đại vương:
- Khải bẩm đại vương, nay xứ ta sắp tiếp đón nguyên thủ phó của cường quốc sang thăm, trước là nói bang giao xây dựng phên dậu chặn giấc mộng xưng bá của nước Mẹ, sau là chỉ trích loài khỉ nhà ta về tình hình dân chủ, nhân quyền, ý đại vương tính thế nào ạ…
- Triều đình đã có con khỉ Thủ 9, lại còn có nhà ngươi sao lại phải hỏi đến ta? Mọi việc thằng khỉ 9 không thể giải quyết hay sao – Đại vương cất lời có phần giận dữ...
- Báo cáo cụ khỉ, việc này con có hỏi qua ý của ngài khỉ 9, nhưng vì lo sợ không biết ý cụ như thế nào cho nên anh 9 hổng có dám nhận, anh í sợ rằng đại vương sẽ chụp cho ảnh cái mũ ‘tự diễn biến, tự chuyển hóa, âm miu diễn biến hòa bình' ạ, còn phần con thì sau cái vụ dẫn đám âm binh nhà khỉ chúng ta đi xứ người bắt cóc nay đã thối hoắc rồi, làm sao có có thể đưa cái bản mặt của mình ra trước ống kính được…
Nhấp thêm ngụm trà Chệt, đại vương nhà khỉ thủng thẳng:
- Nay mụ phó thủ của nước đại cường tới đây, tuyệt nhiên chúng bây không được sanh tâm mà phản phúc nước mẹ nhé, bởi vì chúng nó có đàm phán, đứng phán, ngồi phán gì đi nữa thì cũng kèm theo yêu cầu dân chủ, đa nguyên chính trị, mà có đa nguyên tức là xóa bỏ điều 4 Hiếp Pháp nhà khỉ chúng ta, khi đó thì làm sao mà còn ăn trên ngồi trốc được nữa, đảng đối lập mà xuất hiện thì có mà mơ ngồi mát ăn bát vàng.
Tô khỉ tướng nghe đến đâu gật gù thủng đến đấy, nhưng chờ mãi không thấy vua Khỉ nói gì thêm cho nên y cất lời:
- Thế còn khi mụ ta chỉ trích, đòi hỏi về nhân quyền thì sao ạ?
- Hahaha, vua Khỉ cười khanh khách và nói:
- Này, chú mày làm đại tướng nhà khỉ, đứng đầu bộ Côn Đồ An mà sao tư duy kém thế?, nhà khỉ chúng ta làm gì mà có nhân quyền chứ, nếu có chỉ là nhân quyền loài khỉ, trong đó toàn dân được chúng ta tôn trọng 4 khoái mà thôi, đấy là nhân quyền đấy, còn nhân quyền của loài người thì không có trong tư duy nhà khỉ, vì thế nếu mụ ta có lên án, nói này nói nọ thì chúng bây cứ gật gù, xạo sự cho ra vẻ văn minh một chút, cuối cùng thì xem chúng nó quan tâm tới đứa nào đang ở tù thì cứ bắt đem ra mà mặc cả, nhớ là phải đòi bọn chúng giảm thuế, ưu đãi, nâng tầm đối tác và quan trọng nhất là đổi lấy vắc xin nghe chưa, cứ cho vắc xin thì muốn mấy thằng tù cũng có.
Trầm ngâm suy nghĩ, Tô Khỉ Tướng thẻ thọt:
- Thế còn sau đó, chúng ta có đi theo con đường dân chủ, nhân quyền mà họ yêu cầu không ạ?
- Ngốc, ngốc quá đi, bản chất của đảng khỉ ta là độc nhất và trường trị, mắc gì chúng ta phải nghe theo lời bọn tư bản, mụ ấy đến, rồi mụ ấy đi đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta, trước là làm vui lòng mụ ta đổi lấy điều kiện, sau thì chú mày cứ cho đám khỉ côn đồ triển khai bắt tiếp, nước ta côn an đông hơn cả quân Nguyên thì tù nhân thiếu gì, cứ giam chúng lại, nuôi sống cầm hơi và canh me đợi có bọn tư bản khờ khạo ấy tới đem ra mà đánh đổi là lợi gấp trăm gấp nghìn lần đấy...
Được lời như cởi tấm lòng, Tô Khỉ Tướng hỏi câu cuối cùng trước khi ra về:
- Vậy còn vấn đề theo họ thoát Trung đại vương ý như thế nào?
Đập bàn đánh cái rầm Khỉ chúa gầm lên:
- Chết, chết cả nút đấy, không phải chuyện chơi đâu, lời nói của chú mày mà bay tới các quan Đặc Sứ là Tập Hoàng Đế biết ngay đấy, mà ngài ấy nổi giận là cả ba họ nhà mày cũng chết, mầy không thấy Trần Khỉ Chủ bị bệnh lạ, Thanh Khỉ Đà banh xác đó sao, còn nhẹ hơn là Đinh Đô Trấn đang rủ tù 30 năm đấy, khéo khéo cái mồm một tý...
Nghe đến đấy Tô Khỉ Tướng mặt mày xanh mét cùng Khỉ đại vương cùng quay mình về phương Bắc, chỉnh sửa trang phục ngay ngắn, quỳ xuống tung hô:
- Đại Hán muôn năm, Tập Hoàng Đế muôn năm, muôn năm, muôn năm…