Họ là những nạn nhân của sự ngạo nghễ, của những chính sách vô đạo, của những nghị quyết bất lương của một chính phủ bất tài.
Họ là những nạn nhân của một chính phủ không biết trọng dụng người tài. Những kẻ lãnh đạo chỉ biết xu nịnh, luồn cúi đút lót với cấp trên. Khi nắm quyền quyết định, họ chỉ biết xà xẻo, vun vén cho vinh thân phì gia, cho họ cướp tương lai của những người nghèo bằng những chính sách bất công, bóc lột, vi hiến đối với người dân thấp cổ bé họng. Để xây dựng cho con cháu quan chức - và chính bản thân họ - có một tương lai thiên đường đúng nghĩa, có khi ở trời Âu.
Nhìn người dân thân xác gầy đến độ như bộ xương khô, bới rác tìm gì đó để ăn, so sánh hình ảnh của quan chức ăn trắng mặc trơn, đi đâu có kẻ hầu người hạ với cái bụng phệ nệ vì ăn đất ăn tài nguyên, ăn công trình ăn cắp cả tương lai nên hai hình ảnh dân- quan sao tương phản quá.
Sẽ có người nói quốc gia nào cũng có người nghèo, vô gia cư như Châu Âu hay Mỹ có mà đầy. Đúng là quốc gia nào cũng có người ở đáy xã hội, nhưng không có quốc gia nào lại để dân bới rác ăn như thế. Không những để dân đói phải bới rác ăn họ còn chẳng đoái hoài mà nhìn tới.
Một chính phủ không những bất tài lại còn bất lương.
Tôi tự hỏi rằng: Những mảnh đời bất hạnh, cùng cực của của sự thiếu thốn, tìm kiếm trong các vật bỏ đi ấy để tìm những gì có thể ăn được, dịch bệnh sẽ kéo dài như thế rồi họ sẽ ra sao? Nếu chính phủ vẫn thờ ơ?
Xin hãy đoái nhìn đến những mảnh đời nghèo khổ trên quê hương, để họ thấy, ở đây, giữa xã hội này vẫn còn có con người.
——————-
Ảnh: Dũng Trung Kqd
* Tựa do QĐB
* Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn