Những ngày qua, giữa những thông tin các tỉnh đua nhau xây tượng đài, khu tưởng niệm, trung ương xin tiền để mua Vaccine nhưng lại... gửi ngân hàng, làm cho những ai theo dõi tình hình xã hội Việt Nam đi từ choáng váng này đến choáng váng khác.
Dịch bệnh ngày càng gia tăng, phức tạp, số ca ngày một tăng lên, nhiều tỉnh nâng cao mức độ chống dịch là chỉ dấu cho thấy dịch bệnh đã mất kiểm soát.
Giữa ma trận thông tin ấy, ta chợt bắt gặp một tấm hình, đã giữ chặt đôi mắt nhìn vào mà không thoát ra được. Một tấm hình xáo động cả tâm hồn, cả lòng mình.
Không biết, hai anh em hướng đôi mắt xa xăm ấy đang nhìn gì? Tìm thứ gì ở phía trước ấy, hay tìm tương lai của chính mình? Đôi tay hao gầy, mắt nhìn khắp nơi để hi vọng có ai vô tình liếc qua các em thấy sẽ chào mời, nhưng, vẫn còn nguyên tập vé số, dịch này làm gì có ai dám mua?
Ánh mắt như đợi chờ, hai người nhìn hai hướng như lột tả thực trạng trên đất nước Việt Nam ta.
Giữa cái cảnh nhân dân cùng cực, phải van xin từng hộp cơm thiện nguyện và bên cạnh những ngôi biệt thự xa hoa với những quan chức đang sống hưởng lạc, mà lại ra những quyết định thật trớ trêu như cấm phát cơm phát quà ở Phường 14 Gò Vấp.
Hai ánh mắt ấy, như lột tả 2 hướng đi trên đất nước Việt Nam một bên là những quan chức đảng viên luôn tìm cách vinh thân phì gia, đục khoét vơ vét ngân sách, bóc lột vùi dập nhân dân xuống vũng bùn khốn khổ và một bên mong mỏi ngày tự do và ấm no thật sự.
Dân và đảng cầm quyền chưa bao giờ chung một lối đi, họ quá khác biệt vì đảng cầm quyền luôn xem nhân dân là tài nguyên để khai thác để bám vào mà sống.
Hình ảnh 2 em bé bán vé số giữa phố Saigon đã làm cho tôi thật sự hoang mang. Đây là tương lai, là mầm non của đất nước đây ư?
Tại sao một đất nước mệnh danh là thiên đường lại đẩy những đứa bé ngây thơ như vậy ra đường mưu sinh kiếm sống? Những người lãnh đạo đất nước ở đâu rồi? Có bao giờ thấy những cảnh này chưa?
Rừng rừng lớp lớp tượng đài, nhà hát, cổng chào để làm gì? Xây lên rồi có thật sự giúp được những mảnh đời bất hạnh này không?
Những ánh mắt đăm chiêu của các em đã làm tôi thấy nhói lòng quá. Vì lẽ, tương lai các em cũng là tương lai của đất nước Việt Nam, nó u ám, mờ mịt và đen tối vô cùng.
Giữa tâm bão dịch ta mới biết lạc mất một tương lai... đã từ lâu!
———-
Ảnh: Đan Nam
Gửi ý kiến của bạn