Buổi sáng hôm xét xử các nhà hoạt động dân chủ, bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước, viên chánh án chủ tọa phiên tòa dậy rõ sớm. Ông rón rén mặc quần áo rồi nhanh chóng phóng ra khỏi nhà, không rửa mặt, đánh răng hay cạo râu gì hết, bởi vì ông sợ con sư tử cái nhà ông mà thức giấc thì lại rầy rà to.
Đi qua tiệm bún riêu, ông hấp tấp ghé vào. Ông đói. Từ chiều qua tới giờ nó có cho ông ăn cái gì đâu. Đàn bà mà lên cơn ghen thì khiếp thật. Còn hơn sư tử. Mà chuyện chẳng có gì cả: Chỉ là một nữ bị đơn đến làm việc với ông trong một vụ kiện mà theo lịch thì tháng tới ông sẽ ngồi chủ tọa. Làm việc ở cơ quan thì không tiện, ông mới mời người ta vào nhà nghỉ để nghiên cứu hồ sơ. Vừa mới vào thì bà ấy từ đâu ập tới, thế mới kinh. May mà bị đơn chạy thoát, chỉ có ông, bụng to quá, xoay sở không kịp, đành ở lại chịu muôn vàn đắng cay. Ai đời thân làm chánh án như ông mà bà ấy chẳng nể nang, cứ tóc ông mà bà ấy nắm lôi ra đường, không kịp mặc áo vào nữa, may còn cái quần chưa kịp cởi, chứ không thì mặt mũi nào mà ngồi xử thiên hạ nữa.
Con mẹ bán bún riêu nhác thấy có khách vào, toan cất tiếng chửi, nhưng liếc thấy là khách quen nên mụ chỉ lầm bầm trong miệng:
- Ăn thì ngồi vào bàn, không ăn thì cút xéo. cứ khệnh khạng ông không ra ông, thằng không ra thằng, thì đây cho ăn chửi, lại bảo sao lắm mồm.
Nghe vậy, ông bèn ngồi đại vào một cái bàn còn trống, mặc dù trên mặt bàn hết sức là bẩn thỉu vì chưa được lau dọn.
Tô bún riêu được bưng tới. Ông húp sộp soạt như thằng chết đói. Ngon. Phải công nhận cái riêu cua con mẹ béo ị này nấu ngon. Ông nuốt ừng ực và có cảm tưởng như các cọng bún thơm ngon trôi tuột từ cổ họng ông, xuyên qua dạ dày, tới thẳng cái củ tỉ đê mê, sung sướng của ông...
Ăn xong, ông quyết định bỏ qua cữ cà phê mọi ngày, vì ông muốn có mặt tại tòa sớm. Phiên xử hôm nay rất quan trọng, tội chính trị, tuyên truyền chống phá nhà nước, mà ông chính là chánh án chủ tọa, là Bao Công, là người cầm cân nảy mực, đại diện cho thần công lý, báo chí trong nước và cả quốc tế sẽ nhìn vào. Thật là bất tiện nếu mình tới trể như thói quen.
Ông đứng dậy rút ví trả tiền và hấp tấp ra xe. Vừa đi được mấy bước thì giọng bà chủ quán the thé sau lưng:
- Này cái lão kia ơi, rớt tờ giấy gì đây này. Có hai hòn giái may mà nó dính vào người chứ nếu không chắc cũng rơi rớt mẹ nó rồi. Cái ngữ này chắc chỉ bám váy vợ cũng không xong đâu...
Ông quay lại và tái mặt khi nhận ra đó là tờ giấy cấp trên ghi sẵn số năm tù cho từng bị can giao ông bỏ túi, chờ đến lúc tuyên án chỉ việc lấy ra đọc. Phước đức cho ba hồn bảy vía nhà ông nhá, nếu mất thì lát nữa đây ông không biết sẽ tuyên án như thế nào nữa.
- Hình từ bài chủ
- Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn