CHUYỆN NHÀ SẢN ĐẠI HỘI CHO CÔNG CỤ
CANH “PHẢN ĐỘNG”, TỨC CƯỜI KHÔNG THỂ KHÔNG KỂ!
CANH “PHẢN ĐỘNG”, TỨC CƯỜI KHÔNG THỂ KHÔNG KỂ!
Cứ ra khỏi nhà là được an kèm cặp, được hỏi han chuyện trò như thân mật. Đó là cách làm cho dân hàng phố thấy đỡ bức xúc, coi khinh trước việc làm vô công rồi nghề, không lương thiện, vô pháp của đám công cụ này. Tất nhiên trong hoàn cảnh vì miếng cơm manh áo bị bóng đen của quyền lực đang bao trùm lên toàn xã hội thì cũng đáng thương, có thể thông cảm được. Cách biểu hiện này thì cũng chỉ che đậy được khách qua lại, chứ dân khu phố thì hầu hết không ai lạ gì tôi. Để làm những việc bất chính, nhiễu nhương, ngăn cản quyền tự do đi lại của giới bất đồng chính kiến ngoài việc sử dụng an ninh, nhà sản kết hợp với cả đám dân phòng gây áp lực, mà đám dân phòng này đa số hiểu biết hạn chế, thậm trí không biết cụ thể việc mình làm, chỉ biết đến điểm A, B nào đó chốt cùng với an ninh thôi.
Thế mới sinh ra chuyện tức cười khi an ninh đang bám quanh mình nói chuyện, thì gã dân phòng cũng nhẩy vào hoà nhập. Đến khi mình và an ninh tách ra một đoạn, gã dân phòng đứng một lúc rồi chạy tới chỗ mình hỏi liên tục "hắn đi đâu rồi" (tức là đối tượng), mình không hiểu gã hỏi ai, nghĩ là hỏi tay CA canh mình, mình chỉ kia kìa, gã vẫn gắng hỏi nhiều lần. Sau đó mới hiểu ra, mình chỉ vào mình, gã vẫn hỏi. Dân phố bảo ông ấy chỉ vào ông ấy và nói thế mà vẫn không hiểu. Sau đó gã hiểu ra, tất cả cùng cười ồ lên. Gã ngồi thừ người ra ghế đá và bảo, tưởng ai chứ anh ở khu này lạ gì, em biết và ngồi với anh bao lần rồi. Lúc đầu mình vẫn nghĩ gã vờ, sau nghĩ lúc ngồi ở cầu thang gã cứ hỏi kiểu như đối tượng ở tầng mấy. Rồi lại nghĩ mấy lần trước cũng có gã kể chuyện khoe với mình đến khu nhà mình canh một đối tượng. Hỏi đối tượng ấy là ai, thì gã này không biết, đến khi mình nói canh tớ chứ canh ai. Gã này cũng giật mình, thật á! Bác thì em biết từ lâu rồi. Sao lại đến canh người tốt, “mả mẹ chúng nó”! ... Chính vì thế mình tin gã dân phòng mới đây nói thật. Đến hơn 12h đêm gã lên gõ xin nước uống nhưng mình nhìn chai nước vẫn còn, mình chỉ đổ thêm cho đầy. Lúc mở cửa gã nói chúng nó chỉ bảo em ra đây chốt, em biết gì đâu. Miệng gã cứ kêu: chết thật, chết thật, nguy hiểm, nguy hiểm. Mị dân, mị dân đến thế là cùng! ... Mình bảo lần sau bị sai khiến việc gì thì phải biết nhé! ....
Khổ thật! Thế mới biết trò bịp, đến cái tên của mình nhà sản cũng sợ, cũng giấu. Ngẫm mà tức cười!
Gửi ý kiến của bạn