Nằm dài sau song sắt, hai tay chắp sau gáy, ngửa mặt nhìn lên trần phòng biệt giam, bộ đồ sọc Juventus mới tinh, Tất Thành Cang , quê Long An, bổng nghêu ngao hát bài vọng cổ “Xuân này con không về “ mà Cang đã thuộc từ hồi còn mang lon Thượng sĩ bộ đội, trước khi được kết nạp đảng và leo cao tới chức vụ Phó Bí Thư thường trực Thành Uỷ TP/ HCM.
“ Chiều nay én lượn đầy sân, Mai đào vàng trên rẫy, nẻo quê hương mù xa diệu viễn, Mẹ ơi xuân năm nay chắc con mẹ sẽ không... về “.
Câu xề xuống giọng của Cang rất ngọt, đến nỗi có tiếng la lớn từ một căn biệt giam gần đó: “ Đụ má thằng nào ca hay quá, tiếp đi “.
Nhưng ngay trên hành lang, viên trung uý quản giáo, tay cầm xâu chìa khoá, đi cạnh một vệ binh, đã nghiêm giọng cắt đứt chương trình văn nghệ đột xuất: “ Ai cho các anh liên lạc với nhau đấy, không thuộc Nội Quy à?“.
Cả khu biệt giam trở lại yên lặng, chỉ còn nghe tiếng mở khoá lách cách và tiếng gắt gỏng của tay quản giáo “ đi ra, đi ra nào “. Tất Thành Cang tay cầm bô cứt, tay cầm chậu men đựng cơm, vai khoác khăn tắm và cái quần xịp, luống cuống đi theo quản giáo ra làm vệ sinh, tắm rửa, theo quy định một lần một ngày của trại.
Tất Thành Cang đã xong giai đoạn điều tra, củng cố hồ sơ, theo lệ thường thì sẽ được đưa về phòng giam chung, ở đó ai có tiền sẽ làm vua, sẽ được cung phụng mọi thứ bởi đám tù nghèo và cả các quản giáo muốn kiếm thêm thu nhập. Nhưng trường hợp Cang lại khác. Trong trại có nhiều tội phạm là người Thủ Thiêm, bị Cang và đồng bọn cướp mất đất đai, nhà cửa, không còn đất để canh tác, phải đi giựt dọc cướp bóc, rồi bị bắt. Khi nghe tin Cang nhập trại, một số đã nhao nhao lên đòi lấy mạng Cang. Có đứa xâm lên người câu: “Hận Tất Thành Cang. Thù Này Phải Trả”. Có đứa gầy nhom, lòi hết cả xương ra, đầu như đầu lâu, vẫn xâm ở sau lưng câu: “ Không giết được Cang, bất thành hảo hán“. Cho nên vì sự an toàn cho Cang cũng như cho cái ghế của ông Chánh giám thị, Cang vẫn bị nhốt riêng (chờ ngày ra toà lãnh án và trích xuất đi một trại giam nào đó thuộc Bộ Công an) là thế.
Đứng trần truồng sau bể nước, Cang vừa xối những gáo nước lạnh lên người vừa nghĩ về những ngày huy hoàng mới đây thôi của Cang: Sáng quần short trắng, áo trắng, chạy thể thao trên đường đi bộ Nguyễn Huệ. Trưa ngồi vào bàn giấy lộng lẫy, toàn bàn chuyện giá cả đất đai, ăn cướp của dân. Chiều lái xe biển xanh đi ăn nhậu, chơi bời trác táng. Cái vụ em Á Hậu bán dâm 25 ngàn đô, người mua là Cang chứ ai? Nhưng vì lúc đó Cang còn đang được che chở dưới bóng cây Kơ-nia nên vụ án mau chóng chìm xuồng. Em Á Hậu chỉ bị phạt hành chánh và các báo bị cấm không được nhắc lại vụ này nữa. Cang cũng không quên về những thành tựu của đời mình: Mua được tới 7 căn biệt thự tại các khu đất đắc địa và để vợ mình đứng tên, sau đó phù phép ly dị giả để bảo toàn tài sản. Còn ở Cần Giuộc, Long An, Cang đã bỏ tiền ra xây một cây cầu dài 3 mét và được nhân dân nơi đây lấy tên Cang để dặt cho cây cầu đó.
Đang miên man suy nghĩ về “một phút huy hoàng rồi chợt tắt” của mình thì có tiếng lúc lắc chùm chìa khoá của viên quản giáo: “Thôi nhanh nhanh lên, thế là tôi đã chiếu cố anh lắm rồi đấy“. Cang vội vàng mặc quần áo, gom các thứ bị bọc trở lại phòng giam. Trên đường đi, nhìn vạt nắng, Cang sững người đứng lại. Cái màu hanh vàng của nắng đã nhắc cho Cang biết rằng Tết đã gần kề. Và đây sẽ là cái tết thảm thiết nhất trong đời của Cang. Không rượu ngon, không gái đẹp, không thuộc cấp xum xoe "Anh Sáu Cang chơi đẹp còn hơn công tử Bạc Liêu...”. Cái tết này Cang sẽ một mình trong xà lim thiếu ánh sáng, tha hồ mà hồi tưởng đến những tội ác của mình, tha hồ mà suy ngẫm về những chức vụ, công danh, những khối tài sản khổng lồ, tưởng sẽ đi theo Tất Thành Cang đến suốt đời, ai dè đâu chỉ trong phút chốc, mọi thứ phù du đó bổng dưng có vẻ như đang... tan thành cứt.
Gửi ý kiến của bạn