Hàng ngày điều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến vẫn đem tôi đi thẩm vấn hỏi cung, gã điều tra viên thuyết phục tôi hợp tác mãi nhưng tôi kiên quyết không làm việc, không khai báo gì với chúng. Sau đó điều tra viên tiếp tục báo cho tôi tin: Mẹ tôi vì khóc nhiều nay sinh bệnh mù mắt để chúng thuyết phục tôi hợp tác làm việc. Tôi đứng ngồi không yên vì tin này. Tôi cũng nhận thấy vụ án này nếu làm đúng pháp luật của csVN viết ra. Với những chứng từ, tài liệu đem ra từ phía công an Cộng Sản nếu được lập luận tranh cãi thì chúng không có cơ sở nào để chứng minh bài viết trên mạng là do tôi viết, chứ chưa cần nói đến nội dung. Tôi quyết định trả lời thẩm vấn, sau đó sẽ tranh luận và sẽ ra tòa nếu cần thiết. Các chứng từ chúng đem ra đều bị phản bác, tôi vạch mặt hiện tượng công an cho người xâm nhập máy tính và các vật dụng để dựng đứng ra những chứng cứ, lấy dẫn chứng chứng minh. Nên những người cán bộ trại giam đứng xem thẩm vấn cũng phải gật đầu bởi lý lẽ dẫn chứng tôi đưa ra rất thuyết phục. Tôi nghĩ ít nhất tôi sẽ được tại ngoại theo quy định của pháp luật hiện hành.
Chỉ trong khoảng 5 ngày tôi trả lời xong, tôi tiếp tục lập luận phản bác mặc dù các chứng từ lời khai đem ra không có chứng cứ thuyết phục, các bài viết trên mạng là do tôi viết và phát tán. Thế nhưng điều tra viên lại thuyết phục tôi nhận tội, hắn ta nói rằng nếu người khác viết bài lên mạng thì tôi cũng là người có tội. Hắn nói chị đã cung cấp tài liệu cho Hải viết bài, không có Hải không thể thực hiện được hành vi phạm tội đó. Tôi nói luôn, “Không đúng, từ đầu đến cuối kẻ phạm tội đều là nhà cầm quyền cộng sản VN, nếu họ không cướp phá nhà cửa đất đai tài sản của nhân dân thì không có thông tin cho người khác viết bài, mọi thiệt hại nếu xảy ra cho đất nước thì đó là tội của nhà cầm quyền csVN cả, có thế thôi. Hắn nói, “Bây giờ chị không nhận tội thì tôi không thể thả chị được và cũng không thể viết kiến nghị cho chị được...” Tôi cười nói, “Tôi đã nhìn thấy trước việc đó rồi chẳng qua tôi làm việc với chú cũng vì câu nói của chú thôi. Tôi nghĩ rằng chú cũng đang muốn làm người đó thôi. Còn chú có thành con người và là con người chân chính hay không thì phụ thuộc vào bản lĩnh của chú...”
Việc tranh cãi lúc nào cũng xảy ra gay gắt nên điều tra viên đuối lý phải nói rằng, “Chị nên nhớ rằng một lời nói của tôi bằng hàng trăm hàng nghìn lá đơn của chị. Chị phải nhận lỗi thì chúng tôi mới thả được, nếu chị nhận thì sẽ được về ở bên cạnh con, bằng không tôi cũng bằng mọi cách tôi sẽ khép tội chị.” Tôi cười hà!hà! và nói luôn, “Chính chú thực sự là đang thể hiện bản chất của một công an cộng sản, thực sự để biến một công an cộng sản trở thành một con người đâu có dễ dàng gì đúng không?”
Nguyễn Hồng Tuyến đỏ mặt tức giận nhưng tôi cứ cười nói oang oang, “Mặc dù công an cộng sản đã sắp đặt các bằng chứng của khá công phu, nhưng bởi vì công an cộng sản các chú cũng hơi đề cao tôi, không biết trình độ tôi hạn chế nên việc bỏ các bài viết vào máy vi tính của tôi để lấy bằng chứng trong khi tôi chưa biết sử dụng vi tính thành thạo thì chú nghĩ sao đây? Hơn thế nữa, giữa công an huyện Nam Đàn và công an tỉnh Nghệ An phối hợp với nhau không chặt chẽ lắm. Người của công an huyện Nam Đàn là chú Anh đến lắp đặt và chữa máy cho tôi biết rõ tôi sử dụng vi tính không thành thạo và vi tính của tôi đưa về tôi không sử dụng được mà. Nếu cần hãy cho gọi chú Anh đến đây đối chất với tôi. Còn thằng Hải người của công an tỉnh bỏ bài viết vào máy của tôi thì chạy biến mất cả giầy dép.
Tôi hỏi chú, tại sao công an không xác minh trong khi máy ảnh của tôi chụp rất nhiều ảnh tên Hải có xe máy và có biển số đàng hoàng. Hôm bắt tôi công an nói rằng tôi đang tán phát bài lên mạng Internet và tải bài từ mạng về USB... Vậy thế ngày hôm đó tôi đã tán phát bài gì đem ra tôi coi và tôi tán phát bài từ USB lên mạng và tải bài từ mạng về USB trong khi các ổ USB của máy tính trong quán Internet tôi vào không sử dụng được. Khi tôi yêu cầu xác minh qua chủ quán đã xác minh chưa, hơn nữa theo văn bản thu giữ tang vật USB của tôi thu giữ từ trong túi quần chứ không cắm vào ổ CBU thì làm sao tán phát bài lên mạng và tải bài từ mạng qua USB được, kỹ thuật này hình như cả thế giới chưa có. Vậy tôi hỏi chú công an csVN có điêu toa gian dối bậc thầy không? Điều này chỉ thể hiện chứng minh được bản chất của công an cộng sản là vu khống là bịa đặt là gian manh dối trá mà thôi.
Việc chất vấn và hỏi cung tôi lúc nào cũng gây thành các cuộc tranh luận quyết liệt. Không những chỉ phạm nhân và công an trại giam rảnh rỗi đến xem mà ngay cả điều tra viên hỏi cung vụ khác cùng nhiều người dừng để hỏi han, còn những người hỏi cung phạm nhân lúc nào cũng tò mò ghé sang phòng hỏi cung tôi để xem xét nghe ngóng. Có người ở phòng ngó nhìn hỏi, “Phạm nhân gì mà nói cứ như quan tòa rứa, gì thì gì chứ phải phân biệt giữa cán bộ và phạm nhân với chứ...” có người thì giả vờ đi xin lửa để sang xem bắt tay tỏ vẻ thông cảm với điều tra viên thẩm vấn tôi có vẻ thông cảm nói, “Anh gặp trường hợp ni vất vả quá hì...” Thế rồi chúng nghỉ giải lao xem bàn tán nhau làm việc với con ni khó lắm...