VIỆT NAM: NƯỚC CỘNG HÒA NHẤT NGUYÊN TAM LẬP
Báo chí csVN thường tuyên truyền rằng nhà nước của mình có dân chủ, có tam quyền phân lập không hề thua kém các quốc gia khác, sự đầu độc tư tưởng con người này làm cho một bộ phận người dân trong nước hoang tưởng rằng mình đang sống trong một quốc gia công bình, pháp luật nghiêm minh nhưng khi đụng chuyện thì mới bật ngữa ra khi đảng viên thì chỉ bị xử lý nội bộ, ra tòa thì được kêu mức án nhẹ hều, còn dân đen thì hoàn toàn ngược lại, hay một số người đã đào thoát khỏi quê hương khi nói về chế độ csVN họ chỉ bỉu môi chê bai đó là một bọn độc đảng, độc tài và chấm hết, ngoài ra thì hoàn toàn không biết gì về cơ chế vận hành của đảng đang áp dụng trong nước.
Nào là quan chức tham ô hàng ngàn tỷ chỉ bị kêu án vài ba năm còn dân thường ăn cắp con gà, cướp đoạt một ổ bánh mì thì phải đối diện với hàng chục năm tù ở, như vậy thì pháp luật Việt Nam có nghiêm minh không và lý do vì sao mà tại Việt Nam duy trì hai chế độ pháp luật, một dành cho đảng viên và một của dân thường?
Nếu ở các quốc gia áp dụng cơ chế Tam Quyền Phân Lập thì cả ba cơ quan Lập Pháp (Quốc Hội), Hành Pháp (Chính Phủ), Tư Pháp (Tòa Án) đều là ba bộ máy độc lập dùng để kiểm soát lẫn nhau để tránh sự lạm dụng quyền lực theo đó bất cứ ai, người nào trong đất nước có hành vi vi phạm pháp luật đều có thể phải trả lời trước pháp luật, điều đó có nghĩa là dù ở cương vị nào Tổng Thống, Thủ Tướng hay những chức vụ quan trọng khác đều có thể ngồi tù mà mọi người đều thấy TT. D. Trump đang đối mặt với các vụ kiện trong nước hay bà cựu Tổng Thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang phải chịu mức án 20 năm tù.
Cựu Tổng Thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang thụ án 20 năm tù.
Đó chính là nét ưu điểm tuyệt đối của cơ chế Tam Quyền Phân Lập, ngoài kiểm soát quyền lực ra còn có thể răn đe các cá nhân vi phạm cho dù là nguyên thủ cũng không thể nào thoát được, chính vì thế mà pháp luật tại các quốc gia này được thực thi gần như tuyệt đối, bởi vì người dân khi trông thấy các con người mới hôm qua còn lãnh đạo đất nước mà hôm nay phải vào tù thì ai ai cũng tự giác tuân thủ pháp luật và ít khi dám vi phạm…
Riêng tại Việt Nam, đất nước lúc nào cũng sỹ diện hão, cũng khoe mẽ mình không thua kém gì ai nhưng thực chất đảng cộng sản đang áp dụng mô hình “ Nhất Nguyên – Tam Lập”, Nhất Nguyên chính là chỉ một đảng duy nhất lãnh đạo đất nước, họ không cho phép bất cứ đảng phái, hội đoàn đối lập nào xuất hiện, nếu có sẽ ngay lập tức bị bắt giữ và truy tố theo những điều luật do đảng cộng sản làm ra với những tội danh mơ hồ như: “chống phá, thù địch, nói xấu, vu khống, lật đổ chính quyền nhân dân (!)…;”, không cần nói đâu xa chỉ cần xem lại lời phát biểu của nguyễn minh triết, tên cộng sản nửa mùa cựu chủ tịch nước CHXHCNVN: “Không thể bỏ Điều 4 HP, bỏ là tự sát...;” mới thấy rõ cái tính chất độc tài, phát xít dẫn đến những hành vi cực đoan nhằm bảo vệ chế độ.
Để điều hành đất nước dưới bàn tay sắt của mình đảng csVN đã cho xây dựng lên ba cơ quan Tam Quyền là Quốc Hội, Chính Phủ và Tòa Án không khác gì các quốc gia dân chủ văn minh nhưng nó chỉ khác biệt một điều quan trọng cốt lõi là cả ba cơ quan trên đều nằm dưới sự quản lý và chỉ đạo của Bộ Chính Trị Trung ương đảng cộng sản Việt Nam.
Đó chính là nét nổi bật nhất trong hệ thống cai trị Việt Nam mà ai cũng có thể nhìn thấy là: đảng cộng sản VN đã - tự - cho – phép - mình - đứng - trên - pháp luật!
Nó cũng có nghĩa là đảng csVN chính là một bọn người Vô – Pháp – Luật!
Điều đó lý giải cho thắc mắc vì sao mà những bản án tại Việt Nam luôn bất công đến buồn cười, nhưng để thay đổi cơ chế mà đảng csVN đã xây dựng thì hoàn toàn không đơn giản nếu không hiểu rõ về nó và không phải vô duyên cớ mà nguyễn phú trọng lại phát ngôn rằng: “yêu nước là phải yêu XHCN hoặc phải bảo vệ sự tồn vong của đảng như bảo vệ con ngươi trong mắt mình…:”
Một đảng phái độc tài đảng trị thì điều lo sợ nhất của họ là bị người dân lật đổ cho nên đảng đã chính trị hóa hầu hết các cơ quan tay sai của mình: Thành viên chính phủ do BCT xét duyệt, Thành viên Quốc hội do MTTQVN tiến cử và BCT thông qua, Thành viên Tư Pháp đều được BCT quyết định và trong cả 3 cơ quan đó 99% nếu không muốn nói 100% đều là đảng viên đảng csVN! (ngoại trừ một vài người trong Quốc Hội).
Chưa hết, để có thể độc quyền cai trị đất nước, đảng cs đã chính trị hóa xã hội theo kế hoạch phát triển chiều dọc từ Tổng Bí Thư TƯ xuống dưới là Bí Thư các Tỉnh, Thành, dưới nữa là Bí Thư các Quận, Huyện, và dưới nữa là Bí Thư các xã, ấp, chỉ cần nhất cử nhất động là các bí thư sẽ báo cáo ngược lên trên theo chiều dọc là Trung Ương đảng csVN sẽ biết hết tình hình và có biện pháp đối phó nhanh chóng.
Về phía công an và quân đội lại càng tuyệt đối hơn với những người phục vụ trong guồng máy, tất cả các sỹ quan của hai lực lượng phải là đảng viên từ cấp bậc thấp nhất là Thiếu Úy, không có phi chính trị trong tổ chức này ngoại trừ những người tham gia ngắn hạn được gọi là lính nghĩa vụ sau thời gian phục vụ sẽ thải hồi về trong dân, còn tuyệt đại mọi người bắt buộc đều phải là đảng viên, trong đó việc bảo vệ chế độ cầm quyền, bảo vệ đảng mới là tiên quyết còn Tổ Quốc, Dân Tộc; chỉ là thứ yếu, họ chỉ thi hành một khi nghe mệnh lệnh từ chính TƯ Đảng cs. Đó chính là lý do vì sao ngư dân bị giặc bắt, đòi tiền chuộc…; thì các cơ quan chức năng vẫn thản nhiên im lặng, còn khi người dân biểu tình chống TQ thì bị đàn áp một cách khốc liệt…
Nhưng không phải chỉ có bộ máy đảng trung ương và các đơn vị hành chính, đảng còn độc tài hơn khi chính trị hóa các cơ quan kinh doanh dân sự, tuy ngoài mặt là các Cty cổ phần nhưng nhà nước vẫn nắm quyền điều hành qua khống chế cổ phần 51% như các tập đoàn viễn thông, dầu khí, điện, nước và những lĩnh vực tối cần thiết...; những mặt hàng quan trọng đều có sự hiện diện của đảng với hệ thống đảng ủy Cty, Xí Nghiệp, đặc biệt hơn ngay cả hệ thống y tế, giáo dục trên toàn quốc cũng có sự hiện diện của đảng trong vai trò Hiệu trưởng, Phó Giám Đốc…; nhằm quản lý cho chặt trên con đường quyết tâm trường trị của mình.
Đó chính là một mô hình khép kín để bảo vệ chế độ độc tài toàn trị, trong guồng máy nhuộm màu đỏ đó không có chỗ cho bọn thứ dân hèn mọn mà chỉ có những vị trí béo bở cha truyền con nối, cho công thần, cho chủ nghĩa lý lịch, có công, vì thế những kẻ tham gia sẽ không bao giờ có thể xé rào để tiêu diệt chế độ hầu tiến tới một nền móng của một quốc gia dân chủ đa đảng phái.
Đổi lại đảng sẽ ban cho những tín đồ của mình những quyền lực vô hạn để tham nhũng, cho phép làm giàu bất chính và khi vỡ lỡ sẽ được xử lý nội bộ, cho hạ cánh an toàn bằng chế độ về hưu non hay quá lắm thì phải ra trước vành móng ngựa nhưng như đã nói ở trên; hệ thống Tòa Án cũng là một con rối của đảng thì việc chỉ đạo để những can phạm hưởng những bản án treo, án nhẹ hều là chuyện dễ dàng. Vì thế những thế hệ đảng viên đảng csVN về sau chỉ là một bọn cơ hội, bọn tham tàn, chúng tìm đủ mọi cách để chui vào hệ thống để nắm giữ những chức danh chủ chốt trong cơ quan, đơn vị, khi đã có quyền chúng sẽ dùng quyền hạn của mình để đục khoét, tham ô, tham nhũng một cách hợp pháp.
Tất nhiên đảng biết hết, biết từng thủ đoạn, rõ từng công đoạn mà đám đảng viên của mình đang đục khoét, và từng đảng viên sẽ có những hồ sơ nhũng lạm để khi cần, khi các bè phái khác có quyền hơn sẽ đem từng tên ra làm những con dê tế thần, chúng phải ói ra hết những gì đã ăn, đã hốt và ai sẽ là người thụ hưởng? Đó chính là những đảng viên có quyền hành hơn mà nguyễn phú trọng với vai trò tối cao không thể là một ngoại phạm, cách hành xử này tôi đã nói trong nhiều bài là biến hóa của chủ nghĩa Thực Dân nhưng cao hơn là Thực Đảng - Thực luôn đồng chí của mình.
Như vậy thì có lẽ mọi người đều đã thấy sự khác biệt giữa Tam Quyền Phân Lập và Nhất Nguyên Tam Lập của Việt Nam, nghịch lý do cơ chế này gây ra không thể nào sửa chữa được và ai cũng thấy rằng để làm giàu tại Việt Nam không thể nào đứng ngoài đảng, còn những tập đoàn nào, thế lực nào muốn vào kinh doanh tại Việt Nam cũng phải tìm cho mình một cây dù to để cùng ăn chia, chia chác lợi nhuận, và khi sự việc đổ bể sẽ có quan thầy giúp đỡ, chở che…
Mô hình chính trị do đảng csVN gây ra hậu quả không thể nào tả xiết, rừng núi thì xẻ thịt đào bới, đất đai thì cưỡng chiếm trục lợi, phe cánh thì dựng BOT cướp bóc người dân, ngoài ra hệ thống ma quỷ địa phương còn móc túi người dân bằng đủ loại thuế phí, trường học lạm thu, bệnh viện hối lộ…; tất cả những điều đó điều do chính sách Nhất Nguyên Tam Lập của một tập thể quản lý đất nước bằng những cái đầu ích kỷ hẹp hòi mà ra.
Đã đến lúc người dân phải nhìn thấy rõ nguồn cơn của những bất công, bất cập mà mình phải gánh chịu, và từ đó mọi người cùng đồng tâm hiệp lực trước là tẩy chay những chương trình của đảng cs như không kinh doanh, không đóng thuế, nói không với BOT, cao hơn nữa là không đi bầu trong những cuộc bầu cử đảng cử dân bầu, tạo nên làn sóng bất mãn chống đối lan rộng để có thể tạo thành những con sóng ngầm làm rung rinh chế độ; hầu tiến tới loại bỏ đảng cs để xây dựng cho mình một quốc gia dân chủ có nền Tam Quyền Phân Lập đích thực, khi đó mới hy vọng rằng người dân trong nước sẽ được thụ hưởng những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền như người dân của những quốc gia dân chủ văn minh.