GIANG HỒ VÀ ĐẢNG PHÁI.
Hình từ FB. Nhật Huỳnh
Nhật Huỳnh
Facebook
Khi tôi nói Việt Nam thực chất là một nhà nước liên bang với hơn 90 triệu quốc gia tiềm ẩn sự xung đột, nhiều người bảo rằng tôi bi quan. Thực chất thì tôi nhìn thẳng vào sự thật để chẳng có gì phải thất vọng nếu mình đã làm hết sức nhưng cuối cùng kết quả có thể vẫn là Zero. Tôi không có tính lạc quan tếu, chỉ khi con người đừng nghĩ đến kết quả, họ mới biết thực sự mục đích của mình là gì.
Như đã nói, với 90 triệu cái Tôi quá lớn, người Việt khó mà gần nhau nếu không có cùng toan tính. Sự nghi kị khiến họ phải tìm cho mình một chỗ dựa. Kẻ bước ra đường làm ăn cũng thế, luôn tìm nơi để bảo kê, tùy mức độ và vai vế của mình mà thân thế kẻ bảo kê cũng khác. Các anh chị ngoài Bắc vào Nam làm ăn ắt cũng hiểu rõ điều này, mô hình hội đồng hương, hay thanh niên cùng làng thường tụ tập ở gần nhau, sẵn sàng đánh nhau với các nhóm khác nếu thấy bị ức hiếp. Giang hồ cũng 5 -7 dạng, tất nhiên những người hào hiệp trượng nghĩa cũng không phải là không có.
Thế thì ta thấy, rõ ràng nhu cầu gia nhập đảng phái ở Việt Nam đều xuất phát từ động cơ là bảo vệ miếng ăn, muốn ra đời làm ăn là phải "quen biết". Điều đó xét tổng thể là do sự bất lực của cái gọi là Luật pháp. Luật không nghiêm khiến người dân không tin tưởng, những lời hứa cuội hứa suông khiến người dân phải tìm đến một tổ chức nào đó "nói là làm".
Bị ức hiếp, gọi Công an không thấy nhưng "alo, anh Năm hả, em vừa bị thằng bù tọt nó cạp", 5 phút sau, anh Năm sẽ có mặt. Thiếu nợ thưa Tòa hả? Tòa không giải quyết thì giang hồ đảm nhận. Đấy, chưa nói mặt đúng sai, nhưng tính nhanh lẹ, uy tín thì giang hồ đã hơn các cơ quan hành pháp của Việt Nam một bậc.
Lại nói về gia nhập Đảng hiện nay cũng thế, ông TBT chắc hẳn phải nhìn ra vấn đề gì đó nên mới khuyên các đồng chí của mình là: "vào Trung ương không phải để chấm mút, vào Trung ương là để phục vụ nhân dân". Không biết cụ Tổng nghĩ sao chứ tôi thấy các anh em giang hồ chưa ai nghĩ là sẽ vô tổ chức để...phục vụ người ngoài cả! Cái đầu tiên ai ai cũng nghĩ là vào một tổ chức gì đó là phải có lợi cho mình. Các quốc gia dân chủ họ nhìn rõ điều này nên cho phép đa đảng là vì vậy, bởi mỗi đảng phái đại diện lợi ích cho một nhóm người, khi một đảng này nắm quyền, cán cân lợi ích nghiêng về một nhóm nào đó thái quá thì sẽ được nhóm kia điều chỉnh lại ở mùa sau. Riêng ở Việt Nam, vì Đảng CS là tổ chức duy nhất được phép lãnh đạo, nên lợi ích của các đảng viên cũng là duy nhất, những người gia nhập Đảng cũng vì thấy rõ quyền lợi của họ so với các thành phần còn lại chứ hoàn toàn không có lý tưởng, chỉ khi nào quyền lợi của họ tự xung đột lẫn nhau hoặc xung đột quyền lợi chung của tổ chức thì mới bị xử phạt. Xưa nay, tôi chỉ thấy các vụ xử phạt quan chức vì làm thất thoát ngân sách Nhà nước thông qua tài sản Công (Công sản do Đảng và Nhà nước quản lý), tuyệt nhiên không thấy bất cứ một vụ xử lý cán bộ nào xâm phạm quyền và tài sản cụ thể của người dân. (Thủ Thiêm và Phước Kiểng, Thanh Hải và Vũ Nhôm là một ví dụ).
Vậy thì, xét về mặt gia nhập giang hồ hay đảng phái thực chất nó cũng là để bảo vệ "quyền lợi chính đáng" của người muốn gia nhập, chỉ khác nhau ở chỗ kẻ trong tối, kẻ ngoài sáng, ban ngày và ban đêm. Đặc biệt, nếu kết hợp làm một, nó sẽ xuất hiện thành bảng tin 24 giờ...