MỘT CHÍNH PHỦ YẾU KÉM
Đỗ Ngà
Facebook
Như vậy thì cuộc chiến giữa phe xuất khẩu và phe cấm xuất khẩu giờ đã ngã ngũ. Nó cho thấy bộ mặt của những người đòi ông Nguyễn Xuân Phúc dỡ bỏ lệnh cấm như thế nào?! Ý đồ thì đã rõ, rất nhiều nhà buôn trúng thầu cấp gạo cho Cục Dữ trữ Nhà nước giờ họ muốn quỵt không cấp nữa vì có "kèo mới thơm hơn”. Lý do vì sao họ không muốn cấp gạo cho Cục Dữ trữ Nhà nước thì chắc không cần phải giải thích thì ai cũng hiểu.
Qua vụ quỵt hợp đồng hàng loạt này nó cho ta thấy một bức tranh bát nháo của giới làm ăn Việt Nam. Vấn đề là việc giữ chữ tín của các doanh nghiệp Việt Nam sao nó khó quá! Như ta biết, chữ tín nó là nền tảng để xây dựng thương hiệu, chính vì thế mà những doanh nghiệp uy tín trên thế giới họ không ngần ngại móc hầu bao ra để bảo vệ chữ tín ấy. Chuyện các hãng xe hơi danh tiếng có thể bỏ ra hàng tỷ đô chỉ để triệu hồi những xe bị một lỗi kỹ thuật nào đấy của nhà sản xuất là điều mà chúng ta không xa lạ gì. Từ chữ tín thì mới có thương hiệu, từ nền tảng tương hiệu thì người ta mới có được sự phát triển bền vững. Đấy là quy trình mà bất kỳ một doanh nghiệp tử tế nào cũng muốn nhắm đến. Thế nhưng, chữ “tín” trong giới làm ăn của người Việt dường như bị chà đạp không thương tiếc, điều đó lý giải tại sao Việt Nam không có thương hiệu nào mang tầm thế giới.
Khi buộc phải chọn giữa chữ tín và lợi nhuận trước mắt, thì những nhà thầu cấp gạo cho Cục Dữ trữ Nhà nước đã chọn cái lợi trước mắt. Cũng dễ hiểu thôi vì đó là bởi thói quen làm ăn kiểu ăn xổi ở thì của phần lớn trong giới thương gia Việt Nam mà. Ngoài ra còn có lý do thứ hai làm cho những doanh nghiệp này không giữ chữ tín, đó là vì tính đặc thù của loại hình kinh tế định hướng XHCN nó thế. Nghĩa là sao?
Như ta biết hiện nay, không một quan chức cỡ bự nào trong chính quyền CS Việt Nam mà không nuôi một vài doanh nghiệp thân hữu để trục lợi chính sách. Chính vì nhờ quyền lực như thế nên họ chả cần phải giữ chữ tín làm gì cả, dù mang tiếng xấu họ vẫn có hợp đồng béo, dù mang tiếng xấu họ vẫn có thông tin mật để đón đầu xã hội, dù mang tiếng xấu nhưng họ vẫn có được những chính sách ưu ái cho mình kia mà? Vậy thì dại gì giữ chữ tín chi cho thiệt thòi? Như ta biết, từ thương hiệu doanh nghiệp thì người ta mới xây dựng được thương hiệu quốc gia, chính vì tính đặc thù như vậy mà thương hiệu quốc gia của Việt Nam rất kém.
Đặc điểm của lợi ích nhóm là giới doanh nghiệp sân sau sẽ nắm được thông tin về chính sách trước khi nó được công bố rất lâu. Như chúng ta thường thấy, khi Quyết định quy hoạch còn đang trong thời kì thai nghén, còn bí mật thì lúc đó, những doanh nghiệp sân sau đã có thông tin đầy đủ. Chính vì thế mà họ đã đi trước xã hội để hốt hết đất đai ở những vị trí đắc địa với giá rẻ bèo rồi sau đó ngồi rung đùi hưởng lợi. Đó chỉ là một ví dụ điển hình trong vô vàn cách hưởng lợi của những doanh nghiệp thuộc nhóm lợi ích. Chính nó tạo ra sự kiêu ngạo, chủ quan, thậm chí xấc láo xem thường đối tác và khách hàng nhưng họ vẫn cứ vững như bàn thạch.
Quay trở lại quyết định bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo của ông Nguyễn Xuân Phúc, chúng ta cũng ít nhiều ngửi thấy mùi lợi ích nhóm trong đó. Vì sao? Vì như ta biết là ngày 11 tháng 4 là ngày Nguyễn Xuân Phúc bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo, nhưng tại sao cũng ngay ngày này tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đã cho biết là các công ty trúng thầu cung cấp gạo cho Cục Dữ trữ Nhà nước đã có hành động xù hợp đồng với chính phủ? Sao nhanh như điện vậy? Dường như có gì đó không bình thường ở đây.
Vâng! Đó là điều bất bình thường. Từ quyết định thủ tướng cho đến lúc xã hội phản ứng thì phải có độ trễ chứ? Sao đây lại xảy ra đồng thời nhỉ? Hỏi cũng là trả lời, rõ ràng đây chính là dấu hiệu cho thấy những ông xuất khẩu gạo đã nắm thông tin từ trước nên mới phản ứng gần tức thì đến như vậy. Và hôm nay dường như chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đưa ra biện pháp thứ 2 để chế tài buộc gạo quay vào Kho Lưu trữ Quốc gia sau khi cấm xuất khẩu gạo với những doanh nghiệp nào dám xù hợp đồng. Và có lẽ như chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm thấy rằng, biện pháp thứ nhất không ăn thua nên một ngày sau mới ra thêm biện pháp chế tài thứ hai. Được biết hôm nay trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn có bài viết “Trúng thầu gạo nhưng không ký hợp đồng: Tiền bảo lãnh dự thầu nộp vào ngân sách”. Bài viết này đã nêu đích danh tên những doanh nghiệp đang cố tình xù hợp đồng, và nhà nước đã quyết định giữ tiền cọc của họ để nộp ngân sách. Thế nhưng nếu xét kỹ thì biện pháp này cũng không ăn thua. Vì sao? Vì đơn giản, để đi đến quyết định xù hợp đồng thì các doanh nghiệp này đã tính lợi hại của việc họ làm rồi. Và chắc chắn họ chọn cái có lợi cho họ hơn. Dù bị mất tiền cọc nhưng bán cho nước ngoài vẫn có lợi hơn thì người ta sẽ không ngần ngại xù hợp đồng với nhà nước. Vậy thôi.
Qua đây chúng ta thấy, chỉ một bước quyết định sai thì chính phủ phải bỏ ra rất nhiều công sức thời gian và tiền bạc để sửa sai nhưng chưa chắc gì sửa được. Chuyện này xảy ra thường xuyên với bộ máy cai trị của ĐCS. Kinh tế tập trung là sai nên đã đưa đất nước đến với đói nghèo, và năm 1986 Nguyễn Văn Linh và Bộ Chính Trị CS lúc đo đã sửa sai nhưng họ lại tự vỗ ngực là “đổi mới” và tự vẽ công cho mình. 11 năm sai lầm nhưng mãi 34 năm sửa sai vẫn không theo kịp láng giềng. Phải nói đó chính là cách quản lý đặc thù của ĐCS. Chính nó làm đất nước chậm tiến vì đã hướng trí lực bộ máy nhà nước vào những điều vô ích. CS là vậy thôi, không sửa được, chỉ trừ khi…
Tham khảo:
https://www.thesaigontimes.vn/…/trung-thau-gao-nhung-khong-…