TÀI LIỆU
VĂN HÓA VẬN VÀ TÌNH BÁO CS TẠI HẢI NGOẠI
Người Sài Gòn
Đọc bài viết “Báo chí Tị nạn đã bị nhuộm đỏ chưa?” của nhà báo Phạm Trần trong đó nêu lên những câu hỏi khó trả lời và ít tai biết tường tận cho nên trang mạng QĐB sẽ hé lộ một số điểm nổi bật để người Việt trong nước lẫn hải ngoại hiểu được sự thật về nghị quyết 36 cũng như những hoạt động của cs trong trọng tâm đánh phá cộng đồng người Việt tỵ nạn.
Câu trả lời của QĐB là cộng sản đã thành công một phần và đang nhuộm đỏ truyền thông hải ngoại.
Để hiểu rõ hơn vì sao những người chống cộng thua chúng trên mặt trận văn hóa và tình báo chúng ta cần phải lật lại hồ sơ về trung tâm Thúy Nga, một công ty chuyên về giải trí đã tích cực tiếp tay tuyên truyền cho nhà cầm quyền trong nước ngay tại thủ đô người tỵ nạn, thách thức một cách ngang nhiên và phát sóng những chương trình truyền hình của cộng sản.
Chuyện bắt đầu từ tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ đã bị cộng sản mua đứt, tất nhiên cái giá hoàn toàn không được công bố tuy nhiên việc NCK về nước là chuyện có thật, tại đó y đã có những phát ngôn vung vít như hồi còn làm phó Tổng Thống miền nam VN và cái kết cục phủ phàng của y thì ai cũng trông thấy khi cái thể xác thối nát của hắn không được cho phép chôn cất tại quê nhà.
Với chủ trương thâm độc “ đánh rắn phải đánh cho dập đầu” cộng sản đã dùng tiền có được từ bán rẻ tài nguyên đất nước, từ bóc lột người dân để mua Nguyễn Cao Kỳ và dùng hình ảnh của y tuyên truyền rằng “ đấy, sếp của các anh còn quy hàng đảng và nhà nước thì các anh có là cái thá gì…” nhằm làm hoang mang những ai có tinh thần. Chuyện tên tướng già còn ham hố đã kết thúc trong nhục nhã nhưng con gái của y Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại là MC của TT. Thúy Nga, thị tiếp tục thay thế cha mình móc nối cùng Tô văn Lai trên con đường đi ngược lại lợi ích của dân tộc, đổi lại vợ của NCK được cs cho phép bán phở (!)-một cái nghề phổ thông tại Mỹ nhưng ở VN chỉ là loại thứ dân tầm thường-còn Kỳ Duyên thì được phép kinh doanh mở quán cà phê tại một tỉnh miền trung.
Đến đời Tô văn Lai không phải là con gái y hiện nay mà trước đó y đã đi về VN nhiều lần để móc nối cùng bọn quan chức cs với ý đồ mở TT. Thúy Nga Paris tại VN tuy không thành công nhưng đã thành công trong việc câu kết cùng đài truyền hình Vĩnh Long, môt đài cs nhỏ cấp tỉnh mới nổi lên sau khi đài Bình Dương BTV tuột dốc, thế nhưng việc chiếu các chương trình phim VN của y chỉ là bình thường khi hầu như toàn bộ các kênh truyền hình miền nam Cali đều chiếu phim Việt Nam! Các đài (gọi là đài cho sang chứ thực chất chỉ là những công ty nhỏ thuê sóng) đều lợi dụng gói truyền thông của Nguyễn Tấn Dũng 20 triệu USD để nhảy vào chia phần có phim chiếu nhằm thu hút quảng cáo bởi vì các lý do:
- Sau 42 tỵ nạn tại Mỹ, người Việt hải ngoại không có được một hãng sản xuất phim nào ra hồn.
- Nếu có cũng không thể nào trả nổi tiền cát sê cho các diễn viên và không cạnh tranh nổi với những hãng sản xuất phim trong nước vì nhân lực dồi dào và giá rẻ mạt nếu so với Mỹ.
Những bộ phim VN được chiếu tại Mỹ chỉ là những bộ phim nhìn có vẻ vô thưởng vô phạt nhưng thực tế đó là những bộ phim tuyên truyền cảnh nhà cao cửa đẹp, mặc dù những diễn viên có hoàn cành nghèo khổ trong thực tế nhưng họ lại vào những vai đại gia, quý tộc, ăn chơi không thua gì nước ngoài, đó là sự tuyên truyền ngụ ý rằng nhờ có đảng cs cho nên VN mới được như ngày hôm nay.
Mắc xích Tô văn Lai còn kéo thêm Khánh Ly, một giọng hát sắp xuống lỗ về VN làm trò lố bịch nhằm hát cho đồng bào tôi nghe, nhưng chỉ là đồng bào cộng sản mới có tiền mua những tấm vé có giá từ 50-100usd và giọng hát này cũng đã xổ toẹt với những gì mình đã tuyên bố tại Mỹ: ” Tôi chỉ về VN khi nào quê hương không còn cs”. Điều dễ nhận thấy của những kẻ này đều đi ngược với những gì mình đã phát ngôn, Nguyễn Cao Kỳ những ngày cuối cùng trước ngày mất nước 30/4/1975 cũng đã lên gân lại Thủ Đức: “qua Mỹ làm gì, tử thủ…” và chính hắn cũng leo lên máy bay chuồn trước khi phải đi học tập cải tạo như những binh lính đã nghe theo lời hắn-người dân SG căm thù và khinh bỉ những loại tướng lĩnh hèn mạt đến như vậy và họ sẽ không bao giờ quên.
Trở lại với vấn đề thủng lỗ truyền thông hải ngoại mà cụ thể là chương trình của cái được gọi là “Quỹ từ thiện Vietface” thu được 559.198.90 sau đó chuyển cho đài Vĩnh Long thì có hai vấn đề cần được nhìn nhận:
1/ Thúy Nga không trao đủ số tiền của người Việt hải ngoại đến với đồng bào nghèo trong nước, họ chỉ là bọn con buôn từ thiện, lợi dụng lòng thương của người Việt hải ngoại đầu cơ và trục lợi 91.374 usd, nếu có chuyển giao cho các hội từ thiện nào khác và chứng minh được có hóa đơn TT. Thúy Nga vẫn sai hoàn toàn khi đó là tiền người Việt hải ngoại gửi cho người nghèo trong nước, Thúy Nga không có quyền tự ý làm điều đó.
2/ Việc TT. Thúy Nga gửi tiền về Đài Truyền Hình Vĩnh Long chỉ để làm giàu cho bọn cán bộ có chức quyền, trước tiên là những tên trên Bộ Thông Tin-Truyền Thông, sau đó ban bệ Giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long và cuối cùng khi đến tay người nhận chỉ là những thùng mì tôm, vài căn nhà xây vội vàng bôi bác nhằm quay phim đánh bóng cho chế độ.
Qua sự việc này người Việt tại hải ngoại cần nhìn ra mình đã bị bọn bất lương câu kết xỏ mũi, chấm dứt ngay việc từ thiện mù quáng của mình mà cần tìm hiểu những hoàn cảnh cụ thể để trực tiếp gửi những đồng tiền mà mình vất vả làm ra đến tận tay người nghèo khổ, còn nếu vẫn tiếp tục thì chỉ làm giàu cho bọn đầu cơ từ thiện.
Về lỗ thủng truyền thông không chỉ có những kênh truyền hình chiếu phim Việt mà còn có những công ty tổ chức, các ông, các bà bầu show hải ngoại, họ ngụy biện cũng như Tô văn Lai chỉ làm nghệ thuật phi chính trị, họ mở công ty mời những ca sỹ trong nước, sau khi Mr Đàm, Hồng Vân bị tẩy chay thì còn có ai đi tẩy chay những The Men, Quang Dũng và các thằng hề rẻ tiền trong nước được cs phong cho hai chữ “nghệ sỹ” để chọc cười nhảm cho người dân nhằm quên đi họ đang bị cai trị một cách thậm tệ?
Điều đó nói lên nhu cầu thưởng thức văn nghệ của những người xa xứ là cần thiết và cs biết rõ điều đó cho nên chúng dùng nghị quyết 36 nhằm thông qua mặt trận văn hóa văn nghệ nhằm tiếp cận được với cộng đồng tỵ nạn để làm cho họ quên đi bọn chúng là một bọn cướp nước và đang cai trị người dân bằng vũ lực, những lời ca mượt mà, những sân khấu hào nhoáng làm cho người hải ngoại quên rằng dân tộc Việt Nam vẫn còn triền miên khổ sở…
Trên phương diện báo chí hải ngoại cũng không ngoại lệ, lâu lâu có cái chậu rửa chân làm móng in hình cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm cho nhiều người bừng bừng nổi giận nhưng sau đó đâu cũng vào đó, chỉ là phép thử của cs nhằm tìm hiểu xem ở hải ngoại người ta còn có tinh thần, còn chống cộng hay không, ngoài ra việc đặt đài truyền hình VTV hay các cơ quan khoác áo truyền thông tại Mỹ nhưng bên trong là các cơ quan tình báo nhằm thu thập tin tức, hình ảnh gửi về cho bộ máy an ninh trong nước là một việc làm mà cộng sản đã làm nhiều năm nay, đánh vào chỗ yếu trong Tu Chính Án thứ 1 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ về quyền tự do ngôn luận, dĩ nhiên một nước tôn trọng pháp luật như nước Mỹ không thể nào từ chối thế nhưng các nhà lập pháp, các Thượng Nghị Sỹ, các dân biểu Liên bang, các kênh truyền hình hải ngoại chớ quên điều này:
- csVN cho mình có quyền đòi hỏi được đặt các cơ quan truyền thông của họ trong lòng nước Mỹ nhưng ngược lại các hãng thông tấn, các đài phát thanh, truyền hình của Mỹ không được phép đặt tại Việt Nam.
- Các hãng phim của Mỹ và các quốc gia dân chủ tự do khác không được phép tự ý làm phim tại Việt Nam nếu không được phép của nhà cầm quyền cs.
- Các ca sỹ hải ngoại muốn về VN hát phải có sự đồng ý của nhà cầm quyền và phải hát những nhạc phẩm cho phép-bắt buộc, chứ không như những ca sỹ VN đến Mỹ muốn hát thế nào cũng được.
Về lĩnh vực tình báo tay sai của csVN tại Mỹ thì rất nhiều, có tên được cài cắm hàng chục năm trước theo những chiếc tàu vượt biên, có đứa được ghép vào những gia đình con lai, diện ODP, bọn này đến Mỹ nằm im, ăn học thành công và khoác những bộ vó giám đốc, doanh nhân xuất nhập khẩu, chúng khoác vỏ bọc giao thương về VN thường xuyên nghe chỉ thị tại Hà Nội, được cấp những cái thẻ phóng viên, báo chỉ đài này đài nọ nhằm được ưu tiên di chuyển, và những tin tức bọn chúng thu lượm được đều được bẩm báo đầy đủ, đó cũng là một mũi đánh phá quan trọng trong một kế hoạch thâm hiểm lâu dài.
Cuối bài viết về lỗ thủng truyền thông hải ngoại cần kể đến các cơ sở kinh doanh, các nhà hàng, quán ăn mở nhạc đỏ của cộng sản bình thường mà không lấy gì làm áy náy, các cơ sở thương mại có chủ nhân là cs đầy dẫy tại Cali, không lâu trước đây chính người viết bài đã đến ăn cơm tấm tại quán Quê Hương nằm trên đại lộ Bolsa-Trần Hưng Đạo, khu nhà băng Wells Fargo, các màn hình TV trong quán đều chiếu các chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long với các chương trình nông nghiệp, phóng sự Tết, những khuôn mặt cán bộ cộng sản phát biểu, hình ảnh những con phố trong thị xã Vĩnh Long nhỏ bé với những quầy hàng trái cây, dưa hấu treo rực một màu cờ đỏ sao vàng, âm lượng phát oang oang trong cái ồn ào thờ ơ của thực khác, không một ai cảm thấy dị ứng, không một ai cảm thấy bất thường, như vậy đâu phải chỉ nhuộm đỏ báo chí mà cộng sản đã và đang nhuộm đỏ đầu óc của những người tỵ nạn.
Không một cuộc biểu tình nào chống đối, không có cuộc tẩy chay nào ngoài người viết bài này, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ bước chân vào cái quán cơm bèo nhèo cộng sản nửa mùa này lần thứ hai…
Như vậy cộng sản đã thành công hay không tùy vào sự suy nghĩ của mỗi người, còn nếu muốn biết rõ hơn thì cứ mở cái TV tại nam Cali thì sẽ có ngay câu trả lời!
Gửi ý kiến của bạn