Lộc Dương
Tại một dãy phố gồm toàn những biệt thự khủng ở Hà Nội, không khí Tết đang nức nở. Nhà nào nhà nấy tất bật sắm sửa, trang hoàng nhà mình cho đúng mùi vị Tết. Duy chỉ có một biệt thự nằm im lìm tối om, không khí nhuốm mùi tang tóc. Nếu có ai thắc mắc hỏi, gặp người tử tế thì họ trả lời “Đó là nhà của ông Bộ trưởng bộ Công Thương sắp bị Bộ Chính Trị xem xét kỷ luật". Còn gặp người xấu miệng thì họ bảo “Nhà của thằng đại lưu manh Trần Tuấn Anh đang sắp bị sờ gáy. Cái thằng đòi xử lý người dân nào dám kêu ca tiền điện tăng giá chứ ai”.
Thật ra, cứ công bằng mà nói, thì Trần Tuấn Anh chính là người chịu nhiều hàm oan, mà có khi chúng ta cần phải lên tiếng thanh minh cho ông ấy, như sau:
- Nói Tuấn Anh là thằng lưu manh nhất nước là rất oan cho Tuấn Anh. Tuấn Anh chỉ lưu manh đứng hàng thứ nhì thôi, sau tên bộ trưởng thông tin Trương Minh Tuấn hiện đang ngồi gãi ghẻ trong khám. Nói cái gì ra cũng cần phải cho chính xác.
- Là con trai của chủ tịch nước Trần Đức Lương, thì chuyện Tuấn Anh dù năng lực rất kém, làm việc không ra gì ( theo lời của Tiến Sĩ Nguyễn Quang A) mà vẫn được đưa lên làm bộ trưởng là đúng thôi. Thế nào là “thái tử đảng “, thế nào là “Con của lãnh đạo ra làm lãnh đạo là hồng phúc cho dân tộc”. Phúc thế mà nhân dân còn kêu rêu gì?
- Chuyện Tuấn Anh đưa xe công vụ bảng xanh ra đón vợ tại chân cầu thang máy bay thì có gì đáng ầm ỉ đâu. Hắn được biết, ban đầu Tuấn Anh còn định yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân viên của bộ Công Thương đóng tại Hà Nội lùa hết gia đình, con em ra đứng hai bên đường cầm cờ vẫy vẫy chào vợ mình, như khi đón Tập Cận Bình, nhưng vợ Tuấn Anh mắc cỡ, bảo đừng. Vả lại hôm đó trời nắng nóng quá, Tuấn Anh sợ các cháu nhỏ bịnh nên thôi. Đấy, những cái tốt của Tuấn Anh thì mọi người cứ lờ đi, chỉ nhăm nhăm vào cái xấu của người ta. Như vậy là không công bằng.
- Hay như chuyện dạy dỗ con cái, Tuấn Anh đã làm rất tốt, “cháu ở nhà nó ngoan lắm”. “Lâu lâu cháu ra công viên nước Hồ Tây, chơi ma túy quá liều, phải nhập viện, thì đâu có gì đâu, cháu nó chỉ hút ma túy để giảm stress thôi mà". Còn chuyện cả một dàn quan chức lãnh đạo Hà Nội cuống quýt vào bịnh viện thăm cháu, đứng chắp tay khúm núm, thì có dính líu gì tới Tuấn Anh? Thằng quan nào hèn hạ thì chửi thằng đó, sao cứ moi Tuấn Anh ra mà đàm tiếu?
- Tới chuyện lớn là Tuấn Anh ngậm miệng làm ngơ cho Trịnh Sướng tha hồ sản xuất 20 triệu lít xăng giả, khiến cho một thời các xe cộ cứ tự nhiên bốc cháy. Cháy nhiều quá đến nỗi Tô Lâm phải vào cuộc mới lòi tùm lum ra. Chuyện này thì Tuấn Anh đã hứa sẽ rút kinh nghiệm và cho rà soát lại. Vậy là được rồi, muốn gì nữa? Nói thật, dân mình nhiều cái cũng quá quắt lắm.
Trở lại căn biệt phủ âm u ở Hà Nội. Bên trong nhà, Tuấn Anh đang nằm vật mình ra thở nhè nhẹ như chó. Vợ Tuấn Anh ngồi gần đó, vừa gắn lông mi giả vừa khuyên chồng “Việc gì anh phải buồn? Ở chế độ này có thằng bộ trưởng nào không đi tù đâu? Cùng lắm là anh theo chân thằng bộ trưởng tiền nhiệm Vũ Huy Hoàng, ăn cho dữ vô rồi đi tù 10 năm thôi, có gì đâu mà phải suy nghĩ cho hao gầy tấm thân“. Tuấn Anh nghẹn ngào “Anh đi tù thì được rồi, chỉ lo cho em thôi “. “Anh yên tâm”, vợ Tuấn Anh, người mẫu ảnh, từng có một đời chồng bán phở ở Tuyên Quang, dịu dàng bảo “Anh không việc gì phải lo, em ở ngoài lấy ai mà chẳng được…”
Đấy, ngay như vợ Tuấn Anh còn rộng lượng thương cảm cho Tuấn Anh, lẽ nào chúng ta, những người chuyên viết trên mạng xã hội, lại cứ đem một quan to rất đáng tội nghiệp của đảng ra bêu riếu, lẽ nào chúng ta lại đi thua một cô người mẫu “lấy ai mà chẳng được” ?
Gửi ý kiến của bạn