Ông Trọng và bè đảng hơn 4 triệu đảng viên của ông cũng không thể tránh khỏi quy luật này. Nước mất, nhà tan, con đường sống của nhân dân bị bít, bị chặn, bị hủy hoại như lúc này, đã là điểm tắc, đã là lúc nhân dân không thể nghe, không thể ngửi sự lú lẫn bốc mùi xú uế của ông được nữa. Họ buộc phải vùng lên tiêu diệt ông, đảng của ông để giành về sự sống cho chính mình, dân tộc mình, đất nước mình. Tội ác từ sự lú lẫn của ông đối với dân tộc này đã cao như núi, chỉ chờ dịp là đổ sụp. Đến khi đó, con đường sống của ông đến ống cống cũng không có phần cho ông nữa.
Tác giả nên tìm hiểu kỹ hơn trước khi viết vì những giòng ông viết chỉ là đánh bóng cho chế độ. Cả 3 lực lương CS, Pon Pot, Pha thét Lào đều do TC dựng nên với ý đồ gây xáo trộn Đông Dương trong công cuộc bành trướng. VN chiếm CPC 10 năm không phải để tránh cho nước này tái thảm họa diệt chủng mà đó chính là hậu thuẩn cho chính phủ bù nhìn Hiêng Sam Rin - Hun Sen trong giấc mộng biến quốc gia này thành một quốc gia CS tay sai cho VN. Đó là lý do; và Hun Sen đã phản bội lại VN khi binh TQ trong vấn đề biển Đông....
Cho đến lúc này huyền thoại Hồ Chí Minh, và bình phong NHÂN DÂN đã không còn che mắt được ai nữa! Ai cũng thấy rõ đảng chỉ là tay sai của cộng sản trung quốc, làm mọi việt gian ác, đê tiện cho quyền lợi của các nhóm lợi ích trong đảng chứ đâu phải vì quyền lợi NHÂN DÂN. Bao giờ Trung Quốc sụm bã chè, mỗi năm không thể mua rẻ tài sản tài nguyên thiên nhiên đất nước , làm đặc khu, hay khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện với giá 20 tỷ USD bù vào tiền thâm thủng do tham nhũng mới quay sang vờn Mỹ.
Chuyện thứ 3, năm 1979, kẻ thù tràn qua biên giới đánh thọc sâu vào Việt Nam. Hàng trăm ngàn người lính đã ngã xuống và đã đẩy lùi kẻ thù về phương Bắc. Sự xả thân của họ là để bảo vệ Hà Nội, nơi các anh đang đóng đô được an toàn. Cái chết của họ là để các anh sống, sao tấm bia tưởng niệm cho họ các anh cũng đục bỏ? Sao không dành cho họ một dòng nào trong sách Lịch Sử? Chó nó còn biết ơn những ai cứu đời nó, còn các anh sao không bằng chúng vậy?
Chỉ mới vài vòng sân, hai người tù ướt đẫm mồ hôi như bị dội nước, và rồi những lần mươi phút nghỉ cả hai như thấy nó ngắn dần, bước chân trần đạp trên vỏ đậu bây giờ như đang bước trên đá tai mèo, và những hạt đậu lổn nhổn dưới gan bàn chân, đau thốn lên tận óc. Bước đi cả hai không còn khiến được cái trục lăn nằm ngang, mà nó không chếch đầu bên này thì cũng chếch đầu bên kia, bởi sức kéo của hai không còn đều được nữa… Nhưng mặc, họ vẫn gò lưng!
Quả thực, liệu pháp này có tác dụng. Hầu hết người có tham vọng đều muốn mình trở thành đảng viên. Và, người mà có cái danh đảng viên thì sớm muộn gì cũng có chức, có quyền, có tiền, được ăn trên ngồi trốc. Vì vậy, người xin nhập vào đống cứt thối ấy, ngày một đông, nên cái đống cứt đảng ấy cứ to dần mãi lên. Nhưng dù, cứt riêng rẻ hay cứt thành một đống to hay nhỏ, có được choàng lụa, rảy nước hoa vào, thì cứt cũng chỉ là cứt.
Riêng ngài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự uốn lưỡi đồi bại, ngu ngốc, mù quáng, quỳ gối nâng bi, chó săn, liếm đít cho Tàu Cộng, không chỉ có một câu mà có hàng chục câu: “Chưa bao giờ quan hệ Việt – Trung tốt như lúc này”; “Tình hình biển Đông không có gì mới”; “Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức Đại hội Đảng được không?”, vân vân.
Tô Lâm lên Bộ trưởng với hàm thượng tướng và đã được nửa nhiệm kỳ mà chưa được phong đại tướng. Trong khi những người tiền nhiệm như Lê Hồng Anh, trước khi lên Bộ trưởng chỉ là binh nhất, ngay sau đó được phong đại tướng. Trần Đại Quang lên Bộ trưởng với hàm trung tướng, chỉ chưa đầy một năm đã lên thượng tướng rồi đại tướng.
Y đã đánh lận con đen khi bịp bợm rằng người dân đồng thuận với chủ trương bán nước của đảng cộng sản, lừa mị với phát ngôn sẽ xem xét rút ngắn thời gian cho thuê.
Nguyễn Xuân Phúc và băng đảng của y không có tư cách gì dâng hiến đất nước Việt Nam cho giặc.
Viên Xã Trưởng cùng với bà vợ như người điên cuồng, một trong các đứa con của 2 người, một bé trai mới 7 tuổ , đã bị mất tích từ 4 ngày, họ tìm đến Trung Tướng Lewis W Walt để cầu cứu vì tin rằng đứa bé đã bị Việt Cộng bắt cóc, rồi thì đột nhiên, thằng bé thoát ra khỏi rừng, chạy băng qua các đồng lúa để trở về làng. Thằng bé vừa chạy vừa khóc. Mẹ nó chạy vội ra, ôm lấy nó vào lòng . Cả 2 bàn tay đứa nhỏ bị chặt đứt và trên cổ có đeo một cái bảng có ghi những dòng chữ....
Vì thế, cái ý “tôi tìm mọi cách để sau này có thể được sống ở nước ngoài” của Chu Ngọc Quang Vinh được một số người đọc gắn với thành tích thi Olympia của cậu, cho rằng Vinh cố gắng thi đạt giải cao nhiều cuộc thi kiến thức để có thể giành được một học bổng đi học-và ở lại định cư (nhấn mạnh) ở nước ngoài. Thế là có rất nhiều người và báo chí chính thống của Nhà nước lên án em là có tư tưởng ích kỷ lệch lạc, vô ơn với đất nước, chỉ quan tâm đến bản thân, đến “lợi ích viển vông ở các nước phương Tây xa xôi”… Ngay sau đó, Vinh được Công an mời lên làm việc để uốn nắn lại tư tưởng và nhận thức, đi kèm có mẹ và cô giáo chủ nhiệm.
Tất cả chương trình này sẽ được gói ghém trong Báo cáo Chính trị của khóa đảng XIII tại Đại hội đảng XIV tháng 1 năm 2026. Nhưng nội dung không hoàn toàn của ông Tô Lâm mà đã được hoạch định từ khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn sống. Ông Trọng qua đời ngày 19 tháng 7 năm 2024, thọ 80 tuổi, nhưng ông là Trưởng Ban Văn kiện và Nhân sự đảng khóa XIV, do đó, ý kiến của ông chắc chắn đã bao trùm các việc để lại cho Đại tướng Tô Lâm. Bằng chứng là “tư tưởng tự đề cao” của ông Trọng đã được ông Tô Lâm phản ảnh, khi nói: “Báo cáo chính trị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, phải thật sự có chất lượng, thật sự là cơ sở...
Về bản chất, Chủ nghĩa Dân tộc Cực đoan như chính tên gọi đã phản ánh tính chất tiêu cực của chúng. Chúng chưa bao giờ là điều tốt lành cho bất kỳ xã hội hoặc quốc gia nào cả. Vì lẽ, chúng bao hàm tư tưởng dân tộc hẹp hòi, thiển cận, gây chia rẽ, kích động thù hằn dân tộc trong nội bộ quốc gia và cũng là tiền đề cho khả năng gây bất ổn, tạo nguy cơ xung đột, nội chiến hoặc chiến tranh trên bình diện khu vực hoặc quốc tế. Trên thế giới, đã từng có nước Đức thời Quốc Xã đã chủ trương cổ súy cho Chủ nghĩa Dân tộc Cực đoan mà cái giá phải trả sau đó cho nền hòa bình thế giới cực đắt, cả cho nước Đức và thế giới khi ấy.
Rồi những gì nữa sẽ xảy ra, rồi lại diễn viên, ca sĩ, người mẫu, người nổi tiếng…; kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, người thì vô tâm, kẻ thì lợi dụng để chấm mút để những đoàn xe ùn ùn kéo ra miền Bắc cứu trợ người dân trong khi đó chính họ cũng không biết rằng người dân trong nước bao gồm cả chính mình đang là nạn nhân thụ động khi bị cai trị bằng một lũ lãnh đạo ngu dốt, độc tài, toàn trị, cho nên ngoài thiên tai thì ‘ngu tai’ là điều sẽ không bao giờ tránh được!.
Độc tài và dân chủ, như nước với lửa, không thể tồn tại song song trong một chế độ. Tuy nhiên, đối với trường hợp Việt Nam, chế độ đảng toàn trị dựa trên hệ tư tưởng cộng sản, chủ nghĩa Mác – Lênin và, việc đại tướng Công an lên nắm quyền Tổng bí thư, Chủ tịch nước là chưa có tiền lệ. Điều này tạo ra nhiều suy đoán trái chiều trong dư luận và, được giới chính trị quan sát thận trọng. Các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ, nhân quyền cho rằng người đứng đầu ngành an ninh phải chịu trách nhiệm trong việc một số sự kiện về tự do tôn giáo tín ngưỡng, dân tộc, xã hội dân sự, các nhà hoạt động, phản biện bất bạo động… bị đàn áp,
Khi nội các Tổng thống Joe Biden đề nghị các biện pháp kiểm soát giá cả từ các hãng xăng dầu, bảo hiểm, dược phẩm hay thực phẩm…, Trump và đồng minh ông ta đồng thanh hô to “cộng sản, cộng sản”.
Khi phía Dân chủ muốn đề ra chính sách y tế, giáo dục mang lợi ích toàn dân, cả nhóm lại cùng nhau “cộng sản, cộng sản”. Khi bà Kamala muốn khống chế sự thao túng giá cả hay đề ra các mức đóng góp công bằng hơn với giới chủ nhân giàu có, thủ lợi cá nhân này một khi đắc cử, cả nhóm lại cùng hô hào “cộng sản, cộng sản”. Các dẫn chứng trên chỉ là vài trong những chính sách dân sinh nhắm đến lợi ích người dân, nhưng lại bị chụp mũ cộng sản.
Nếu ngày hôm đó, thành phần bạo động bắt được Mike Pence, các dân biểu, nghị sĩ đang chứng thực kết quả bầu cử, sát hại họ, chuyện gì xẩy ra với nước Mỹ? Còn nhiểu điều đáng nói nữa nhưng thiết nghĩ, 10 điểm trên đây đã đủ để kết luận Donald Trump chính là sự nhục nhã và nguy hiểm nhất cho nền dân chủ của Mỹ. Những người nhiệt tình ủng hộ ông Trump, bất kể những việc kể trên vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho ông và đảng Cộng Hòa là quyền tự do của các bạn nhưng đừng khinh khỉnh phán rằng “Chưa đủ tư cách để khen ông Trump” nói chi chỉ trích, phê phán ông. Điều đó chỉ bộc lộ sự ngu dốt, đần độn, mù quáng của mình.
Trong lĩnh vực “tự do”, hai quyền “tự do ngôn luận-báo chí” và “tự do lập hội”được dành riêng cho các tổ chức và cơ quan của Chính phủ, Doanh nghiệp do nhà nước kiểm soát. Nhà nước độc quyền thông tin và tuyên truyền. Người dân chỉ có quyền “được thông tin” từ nhà nước mà không có quyền thực hành thông tin theo ý muốn. Đảng chính trị đối lập bị tuyệt đối cấm. Mọi manh nha thành lập đảng đều bị Công an ngăn chặn. Đảng cầm quyền chống phân chia quyền lực. Mọi hành vi bất bình, phản đối đều bị đàn áp thẳng tay. Ngay cả đến quyền “tự do tín ngưỡng, tôn giáo” cũng do nhà nước kiểm soát. Các tổ chức Tôn giáo không do...
Bằng chứng “độc quyền báo chí”, theo thống kê chính thức của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), “tính đến năm 2023 cả nước có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí (trong đó có 319 tạp chí khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật), 72 cơ quan Đài phát thanh, truyền hình. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41.000 người, trong đó khối phát thanh, truyền hình xấp xỉ 16.500 người. Tổng số người được cấp thẻ nhà báo kì hạn 2021-2025 tính đến tháng 12/2023 là 20.508 trường hợp, trong đó 7.587 trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Báo chí.”
Sự việc cộng sản nhảy dựng lên với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho thấy về mặt lãnh đạo đất nước, họ chưa xứng tầm. Những chiêu trò xây dựng lực lượng dư luận viên chống phá những người đối lập quan điểm, chống lại sự độc tài của cộng sản, dùng bạo quyền để đàn áp người đấu tranh chỉ thể hiện sự yếu kém về phương diện thu phục lòng người. Đảng cộng sản duy trì độc đảng, đàn áp mọi tiếng nói đối lập chỉ nhằm mục đích duy trì sự cai trị của họ, cộng sản tồn tại chỉ vì lợi ích đảng phái chứ không vì mục đích gì khác. Họ vẫn tiếp tục mị dân bằng những lời lẽ hoa mỹ, nhưng thực tế, những chính sách của họ chỉ nhằm mục đích...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.