CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ BỘ SINH DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lộc Dương


Lộc Dương
Tại một nghĩa trang ở ngoại thành Hà Nội, dù không phải tiết tháng Ba, nhưng vẫn có một số người đi chăm chút tảo mộ. Trong số đó có một phụ nữ ăn mặc kín kẽ, gương mặt đẹp đến nao lòng, cứ ngồi vật mình bên một ngôi mộ mà khóc suốt. Những giọt nước mắt của cô đã làm cho đám hoa Mười Giờ mọc gần đó ngần ngại, quá trưa rồi mà vẫn chưa chịu nở, đành mang tiếng thất hẹn với nhân gian.
Điều này đã gây nên sự tò mò. Dân ta về mặt tò mò đứng hàng thứ hai trên thế giới, chỉ thua dân Somalia ở vùng sừng Châu Phi. Lập tức có hai trung niên, chắc xỉn rồi, chân cao chân thấp bước lại gần lõ mắt ra nhìn. Một ông nhìn vào bia mộ của nấm mồ, reo lên: “Ơ, Phùng Xuân Nhạ chết rồi à ? Phải chạy về liên hoan thôi”. Ông kia giữ chặt bạn mình lại: “ Đâu phải, trùng tên thôi. Ông này sinh năm 1918, lão Nhạ nhà mình chỉ đáng tuổi con cháu”.
Nói rồi cả hai khoác vai nhau bỏ đi. Cả hai đều không biết rằng mình vừa bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến một cảnh tượng thuộc về cổ tích: Đó là từ trên trời bổng đâu xà xuống một đám mây trắng. Và từ đám mây, hiện ra một ông già, râu tóc bạc trắng, tay cầm chổi lông gà, đứng trước mặt người phụ nữ và ân cần hỏi:
- Tại sao con khóc ? Người nằm dưới huyệt này là gì của con?
Người phụ nữ nín bặt, vừa ngạc nhiên vừa sợ, vì nhìn thấy một ông già lạ hoắc đứng trước mặt. Khi cô ngưng khóc thì khuôn mặt của cô càng đẹp và trẻ ra, nhìn như một sinh viên:
- Thưa…ông là ai?
- Ta là Bụt. Xưa nay ta vẫn hiện ra khi có con gái đẹp khóc. Còn đàn ông có khóc tới sáng ta cũng không hiện ra đâu. Vậy con hãy mau trả lời câu hỏi của ta.
- Dạ, con là sinh viên Cao Đẳng Sư Phạm, tình cờ đi ngang qua ngôi mộ xa lạ này, thấy cái tên trùng với tên thằng bộ trưởng giáo dục khốn nạn, nên con căm giận và tủi thân phát khóc.
- Nó làm cái gì con mà con phải khóc?
Cô sinh viên đẹp như hoa hậu càng khóc lớn hơn:
- Dạ, nó mới ra luật là chỉ cho phép con bán dâm ba lần. Lần thứ tư là nó đuổi học…hu hu hu…
Nhìn mãi vài cái cổ trắng ngần của cô sinh viên, Bụt thấy mình đứng thì không tiện chút nào, Bụt bèn ngồi xuống một mô đất ven đường:
- Nhưng nó làm sao biết được con bán dâm ba hay bốn lần?
- Nó biết hết đó Bụt ơi. Tụi nó ngửi là ra ngay. Đường quốc lộ hư, tụi nó chỉ cần bốc nhựa đường lên ngửi là biết công trình bị rút ruột bao nhiêu phần trăm rồi. Con sợ tụi cộng sản này lắm Bụt ơi.
- Ta không tin. Ta là Bụt, ta ngửi còn không biết. Chỉ trừ khi nó gắn chip vào bướm của con thì mới biết được thôi, chứ cứ đưa mũi vào ngửi thì sẽ bị ung thư mũi sớm thôi.
- Bụt không tin nhưng con tin. Bụt chưa sống với việt cộng ngày nào nên Bụt không biết đâu. Thậm chí tụi nó có thể làm được những việc mà cả thế giới không ai làm được.
Thấy mình hơi bị đuối lý, Bụt bèn nhìn lướt qua suối tóc của cô gái và dịu giọng:
- Thôi bây giờ ta cho con một điều ước duy nhất, con muốn ước gì nói mau?
Khuôn mặt cô sinh viên trở nên đanh thép. Trong óc cô lóe lên hình ảnh của giáo viên Hà Tĩnh phải đi tiếp rượu các quan chức, của các em học sinh tiểu học buộc phải ngủ với tên hiệu trưởng Sầm Đức Xương, của chính bản thân cô thỉnh thoảng phải bán dâm cho bọn quan chức giáo dục để được vớt điểm cho lên lớp. Cô nói lời ước trong nước mắt:
- Con ước gì Bụt hóa phép cho tụi nó bỏ cái dự thảo công khai xúc phạm nhân phẩm của sinh viên chúng con, và con ước gì Bụt hóa phép cho thằng Nhạ ngọng này bị đuổi về vườn giặt quần cho vợ.
Bụt lắc đầu, chòm râu dê bạc trắng rung rung trong gió chớm thu Hà Nội:
- Rất tiếc ta chỉ có thể cho mỗi người ta gặp một lời ước đầu tiên thôi… Được, ta sẽ làm phép cho cái dự thảo quái quỷ này bị hủy bỏ. Còn việc cho thằng Nhạ về vườn, tại sao các con không tự làm? Chỉ cần các con biểu tình, nhất định không vào lớp học cho tới khi thằng ngọng đó bị cách chức. Công an không thể bắt hết được các con. Không có nhà tù nào chứa được cả trăm ngàn sinh viên cả nước. Vả lại, tuổi trẻ các con là tương lai của đất nước, sao cứ phải cúi đầu chấp nhận một thằng vừa ngu, vừa khốn nạn dẫn dắt hệ thống giáo dục, rất hệ trọng cho nguyên khí của quốc gia? Con hãy can đảm đứng lên bằng đôi chân đẹp, dài tới nách của mình. Thôi chào con ta đi đây.
Nói rồi Bụt hóa phép bay về trời, bỏ lại cô sinh viên ngồi một mình với những phân vân. Trong thâm tâm, cô thấy lời Bụt nói là đúng: Số phận của mình, nếu mình không đứng lên tranh đấu thì ai sẽ là người đấu tranh cho đây?
Trong khi đó, tại cái mô đất mà Bụt vừa ngồi bổng mọc lên một loại cây có rất nhiều hoa màu đỏ thắm, mà nhân dân ta vẫn thường gọi là… hoa Dâm Bụt.

Gửi ý kiến của bạn