Tin cựu luật sư Võ An Đôn và gia đình bị ách lại, không cho xuất cảnh ở phi trường Tân Sơn Nhất ngày 27.09.2022 không làm cho tôi ngạc nhiên. Một ngày trước biết tin ông sẽ cùng gia đình rời khỏi Việt Nam qua Mỹ tị nạn chính trị, tôi “khá là” ngạc nhiên. Cách đây khoảng 5 năm, từ khi tuyên bố trở về làm ruộng, sau khi bị cấm hành nghề luật sư bảo vệ cho dân oan, tôi rất cảm mến, nể phục tư cách của ông. Thái độ, cách hành xử cho thấy ông đúng là một trí thức thật sự, một luật sư hiếm hoi trong nền tư pháp xã hội Việt Nam hiện nay (1).
Được tin ông sẽ ra đi, tôi rất mừng, mừng cho ông và gia đình thoát khỏi một chế độ độc tài, gian manh, tàn độc, một chế độ coi dân như kẻ thù, những con vịt để vặt lông. Tuy nhiên, tôi cũng thắc mắc, tự hỏi, ông và gia đình rời khỏi VN qua Mỹ với tư cách gì? Một vài nguồn tin không chính thức cho biết ông đi tị nạn chính trị. Nếu điều này đúng thì tôi tin rằng việc chận xuất cảnh của ông Đôn và gia đình là một hành động trả thù đê tiện, hèn hạ của chế độ CSVN, đặc biệt là của chính quyền tỉnh Phú Yên – quê hương của ông Võ An Đôn.
Nói không sợ sai lầm. Bản chất của người cộng sản rất thâm hiểm, tàn độc, thù vặt, thù rất dai. Tôi nhận biết được bản chất hận thù nhỏ mọn, ti tiện của người cộng sản VN khi bị tù cải tạo ở trại 3, tổng trại 1 tù binh Hiệp Đức thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
Trong một lần vận chuyển bè gỗ từ rừng về trại theo đường sông, anh Nguyễn Lương, một trung úy không quân cùng khối 1 với tôi nhưng thuộc nhà 2 của trại đã trượt chân, tuột tay khỏi bè khi qua một khúc sông sâu. Một bè gỗ được khối cưa, xẻ của trại cắt theo kích thước dài 4-5m, ngang 70-80cm, dầy khoảng 20-25 cm từ những cây cổ thụ 70-80 năm trong rừng sâu đưa xuống sông, được 2 người kéo về trai làm nhà, hội trường...Bè được cột bằng dây rừng, do 2 người giữ, thả trôi theo dòng nước. Anh bạn đi cùng đang vừa bơi vừa kéo vội vã đưa bè vào bờ, cột vào một gốc cây, lặn xuống tìm anh Lương nhưng không thấy, đành phải một mình đưa bè về trại và báo cáo với ban chỉ huy trại.
Tôi thuộc toán đi sau, về đến trại mới hay tin anh Lương mất tích trên sông. Khoảng 5-6 giờ chiều hôm đó thì trại báo cho biết, anh Tịnh, một vận động viên bơi lội đã tìm thấy xác anh Lương, đưa về trại. Đội cưa, xẻ đóng quan tài cho anh và làm một tấm bia ghi: Nguyễn Lương, sinh năm 1949, chết năm 1976 nhưng ban giám thị trại không đồng ý, bắt phải ghi: Nguyễn Lương – Tù tàn binh, sinh năm 1949, chết năm 1976. Từ đó trở đi, bài học hận thù người đã chết của cộng sản tôi không bao giờ quên.
Trở lại chuyện của ông Võ An Đôn. Việc ông Võ An Đôn và gia đình bị chận xuất cảnh chỉ là một trong những trò tồi bại, đê tiện của người cộng sản Việt Nam nhằm trả thù việc ông Đôn lật tẩy, phơi bày trước dân chúng những mưu mô xảo trá, gian manh khi cướp đất của dân. Không bắt giam, kết án được ông Đôn về bất cứ tội danh gì, CSVN chỉ còn cách duy nhất dùng quyền lực hành chánh ép buộc luật sư đoàn tỉnh Phú Yên tước quyền hành nghề của ông (3) trước vụ án của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Sau khi bị tước mất bằng hành nghề, ông Đôn trở về quê làm ruộng. Bị trói tay, bịt miệng, người thanh niên thẳng thắn, cương trực, giàu lòng nhân ái này trở thành người nông dân lặng lẽ, âm thầm xin đi tị nạn chính trị. Việc ông được chính phủ Mỹ cấp quy chế tị nạn khiến nhiều người bất ngờ nhưng thích thú và
chúc mừng
ông.Tuy nhiên cộng sản chưa buông tha ông. Mối hận vì bị bóc mẻ gian manh trước mắt người dân, cộng sản tiếp tục tìm cách gây khó khăn, trở ngại cho ông và gia đình đến giờ phút chót. Phải để cho ông mua vé máy bay, thu xếp, giải quyết xong mọi chuyện cho việc ra đi rồi mới chặn lại, không cho đi. Phải tìm cách hành hạ, khủng bố tinh thần 2 vợ chồng ông Đôn và 3 đứa con nhỏ, phải làm cho gia đình ông Đôn điêu đứng, khổ sở, vật vã, tốn kém tiền bạc, thời gian, mệt mỏi tinh thần, thể chất thì cộng sản VN mới cảm thấy hả hê, thích thú đã trả được mối hận mấy năm về trước.
Sớm hoặc trễ, ông Võ An Đôn và gia đình rồi cũng sẽ ra đi, sẽ có được cuộc đời tươi đẹp, đáng sống, không còn bị những thế lực hắc ám tìm cách hãm hại nhưng những vết nhơ, sự hèn hạ, tiểu nhân, đê tiện của đảng CSVN sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian.
Cầu mong ông Võ An Đôn và gia đình sớm được rời khỏi mảnh đất mà nhiều người mấy chục năm trước đã chạy trốn thục mạng, chạy trối chết, giờ quay trở lại ca tụng là thiên đường, là nơi hạnh phúc, đáng sống nhất nằm trong 10 quốc gia đứng đầu trên thế giới.
Gửi ý kiến của bạn