ÔNG THUYẾT NGHĨ GÌ?
Chu Mộng Long
HNNCBCĐ
Tôi không biết ông Thuyết nghĩ gì khi nhìn trẻ em gù lưng cõng 25 đầu sách trong ngày đầu đến trường. Ông nhớ cho, ngày đầu đến trường, thầy cô bắt các em phải cõng đủ để kiểm tra. Và ông cũng nhớ cho, Sách gắn liền với Chương trình, dựa vào Chương trình mà viết ra. Không có chuyện Sách khác với Chương trình. Sách khác với Chương trình như sách ông Hồ Ngọc Đại đã bị các ông đánh hồi đồng và loại bỏ từ đầu.
Lớp Một học 25 đầu sách thì phải có "tiền lớp Một", tức phải học trước một năm. Nếu không học trước, sẽ có trẻ muốn tự tử khi thua kém bạn bè.
Trẻ em khi chào đời, nhìn mọi người đi thẳng, nó đã phải nỗ lực vận động, từ lật, bò, trườn, ngồi cho đến khi tập đi và đứng thẳng. Nhưng ông đã dạy cho chúng phải khom lưng. Không chỉ khom lưng cõng sách mà phải gù lưng trước bàn học cả ngày lẫn đêm để nhét vào đầu hàng triệu con chữ. Chúng chưa kịp đứng thẳng đã phải còng lưng để thành người già - già cả lưng và lú lẫn cả cái đầu.
Tôi tưởng ông thực hiện tích hợp thì giảm tải được đầu môn và áp lực thi cử. Hoá ra, ông giảm môn này thì đẻ thêm ra môn khác để làm sách và bán sách. Đến tập thể dục, đơn giản như xếp hàng cũng thành sách, và ngay cả học "trải nghiệm", lẽ ra gắn với từng môn học mà cũng bị tách ra, lại cũng học và làm theo sách thì chẳng khác cái đứa làm nghề buôn sách chứ không phải làm giáo dục.
Ông tích hợp trong văn bản tiếng Việt có cả đạo đức, tự nhiên - xã hội, vậy mà vẫn có môn đạo đức, môn tự nhiên - xã hôi với đầy ắp con chữ thì tích hợp làm gì?
Có môn học và sách học trải nghiệm riêng mới gắn với thực tế, hoá ra tất cả các môn học khác đều xa rời thực tế?
Ông lên báo dụ trẻ con, rằng ăn lẫu thập cẩm thì ngon hơn ăn món nào ra món nấy, trong khi sách của ông tích hợp chẳng khác gì đổ tất cả các loại thức ăn vào trong một chậu bắt trẻ em ăn, như trường mầm non đã từng cho trẻ em ăn theo cách như vậy. Trẻ em nuốt không nổi, phải mửa ra thì bắt chúng phải nuốt lại?
Ông có nghĩ, trẻ em gù lưng cõng sách, gù lưng nuốt cái chữ suốt thời thơ ấu thì chỉ cần cố gắng vượt qua đến trung học cơ sở là chúng đã phải đổ sụp tinh thần, không bị điên loạn thì cũng nhảy lầu tự tử không?
Tôi biết, khi cái đầu chỉ nghĩ về lời lãi, ông không thể nghĩ đến những câu hỏi của tôi.
Tôi chỉ còn biết cúi đầu xin ông tha cho trẻ em. Trẻ em là tài nguyên của đất nước, nhưng là tài nguyên của tương lai. Không thể khai thác cạn kiệt ngay từ khi chúng chưa vắt sạch váng mũi!
Gửi ý kiến của bạn