GIANG HỒ BÁ ĐẠO: CHỊ TIẾN RUỒI TẨU HỎA NHẬP... NGOẠI
Người Sài Gòn
Lại nói về cái xứ Nam Thiệm Bộ Châu, nơi có hòn núi Hoa Quả Sơn được cai quản bởi một bầy khỉ trong rừng Trường Sơn mò ra cát cứ cho nên cái xứ này chỉ chuyên xài luật rừng (khỉ mà lị), toàn những chuyện tào lao mía lao gì đâu làm cho các xứ khác luôn thất kinh hồn vía...
Trong cái đám khỉ ấy có một chị khỉ cái nhũ danh là Kim Tiến, thế nhưng bàn dân không ai kêu chị bằng tên húy mà gọi chị bằng nick nem 'Tử Thần Kim Tiêm' khi chị được bác khỉ Lú đầu bạc phong cho cái chức quan ngự y triều đình, từ khi chị về nắm cái Bộ Y thì cái câu "Lương y như... mẹ ghẻ" trước đó đã biến mất, thay vào đó là cái câu "Lương Y như dao cạo", bởi vì chị ráo rục đám đàn em phải xem "Bệnh nhân như khách hàng", phải có khách mới có tiền, cho nên khách hàng là thượng đế là lẽ đương nhiên, ai có bệnh thì hãy đến đây, trước là đóng viện phí sau mới được cho vô nằm chung với nhau một giường hai, ba thượng đế, tha hồ mà vui nhá, đó là còn chưa nói đến cái phong bì nhét túi cho các quan thái y ở các bệnh viện, cũng còn chưa hết, sau đó là mấy quan y tá, y sỹ cũng phải có phần để họ phấn khởi nâng đỡ thân nhân mình nhẹ nhàng một chút, sau cùng là đến các quan hộ lý, lao công, ai cũng có phần, bởi vì họ đang phục vụ thượng đế mà lị...
Tưởng rằng chị khỉ Kim Tiêm an phận mình cầm cân nẩy mực bộ phận mình trông coi, thế nhưng đã làm quan trong bầy khỉ mà không biết chấm mút mới là lạ cho nên chị í tha hồ tự tung tự tác xem trời bằng vung, lớp đi xin thuôc về chích cho trẻ sơ sinh có thu phí xong thì chúng nó lăn đùng chết như rạ, thế nhưng chị Tiến quả là cao thủ võ lâm trong Bộ Võ Lâm Bách Bá (vì các quan khỉ nhiều như sung mới phải gọi là Bách), cho nên chị vung kiếm chém gió vù vù và thét lên: "Ta không thể đại bại được, vì nếu ta xuống thì sẽ không có ai làm tốt hơn ta...", khi bàn dân phẫn nộ đòi chị từ chức.
Thoát nạn Quinvaxem5/1 cứ tưởng chị í biết thân biết phận tu chí làm ăn cho ra cái hình người đàng hoàng, nhưng không hiểu ma đưa lối quỷ đưa đường sao đó mà lão chồng sau một đêm truy hoan nồng nhiệt cùng chị mời xùy ra cái xấp hồ sơ xin nhập thuốc ung thư giả về để: 'chữa bệnh thì ít, mà chút chít thì nhiều', thế nhưng chị Kim Tiêm sau khi phờ phạc truy hoan cho nên quên cha nó cái chức trách của mình cầm bút phê cái cộp, thế là lão chồng tòi cho mấy đứa chân trong tha hồ mà hốt bạc, còn ai lỡ uống thuốc của chúng nó thì chết ráng chịu, bởi vì theo lý sự cùn của chị í ai mà chẳng chết chứ? không chết vì ung thư cũng chết vì xe đụng hay trăm ngàn lý do khác, cho nên chết là hết, ai chết thì cứ việc chết miễn tiền chị í đầy trong nhà băng nước ngoài là OK roài.
Thế nhưng sự đời không đơn giản như thế, cái đảng khỉ này chúa trùm ganh ăn ghét ở, chúng nó thấy chị Tiến giàu quá, lời quá, cho nên bọn báo khỉ la chí chóe, sau đó mới đem ra hội đồng khỉ để hài tội phanh thây xé xác, của đáng tội chị Kim Tiêm cũng biết tội lỗi của mình, chị í đem mấy cái vali tiền đế quốc ấy chứ đến cửa sau nhà cụ khỉ Lú hối lộ nhằm nhờ cụ khỉ đứng ra ba tăng như lần bác í giúp cho thằng khỉ Vũ công ty AGV dạo nào...; nói nào ngay tiền thì có ai mà chê, thế nhưng cụ khỉ Lú là trùm điếm thúi, cụ í nghe có mùi gì đó tanh tanh cho nên cho gia nhân ra truyền chị Tiến cứ đem vali tiền về đi, không sao đâu.... Được lời dạy chị khỉ Tiến mừng húm xách bạc quay về, sau đó đám cận thần hài tội Bộ Y om xòm, thằng phó và mấy thằng con bên chồng chị xách khăn gói vô tù còn chị thì được về làm hộ lý cái cho cụ Tổng và mấy kụ ị đái tại chỗ với cái chức danh được gọi là Trưởng ban chăm sóc sức khỏe TW...
Cứ tưởng như thế là xong thế nhưng cái chức chị đang giữ cũng là cái ghế của nhiều đứa thòm thèm cho nên chúng nó nói cạnh nói khóe, nói này, nói nọ đến tai vách mạch rừng cho nên cụ khỉ Lú không còn có thể ba tăng cho chị được nữa, cực chẳng đã cụ cho chị bãi miễn chức vụ về quê... người khác để làm... người tử tế!
Thật là bác khỉ Lú là một con người đầy lòng nhân ái, một tấm lòng nhân văn đối đãi với chị khỉ cùng là đồng khỉ nhưng không là đồng bọn, còn chị Tiến khăn gói về quê, kiểm tra lại của nã cất dấu, tiêu lòn ra nước ngoài đầu tư kinh doanh tự năm nào, và bây giờ thì chị có thể bon bon trên con đường xuất ngoại an hưởng tuổi già.
Vì thế sẽ không bao giờ ngạc nhiên nơi xứ khỉ chúng nó ầm ầm phấn đấu, lao đầu vào đảng khỉ, bơi vì chỉ có tấm thẻ màu đỏ của đảng khỉ là chúng nó cứ an tâm mà bốc hốt làm giàu, đồng khỉ nào gốc lớn cây đa cây đề thì tai qua nạn khỏi như chị Tiến, còn đồng khỉ nào gốc nhỏ, gốc tre, gốc mít, gốc rơm, gốc rạ, thì cứ liệu đường mà chuồn êm sau khi đớp một cú ngập bản họng và dùng chiêu thức xuất quỷ nhập thần mang tên "Hàm Mô Khỉ" biến mất trước khi bị phát giác, kẻo 'cuộc đời tan nát như... cái thùng rác'.
Người Sài Gòn
Lại nói về cái xứ Nam Thiệm Bộ Châu, nơi có hòn núi Hoa Quả Sơn được cai quản bởi một bầy khỉ trong rừng Trường Sơn mò ra cát cứ cho nên cái xứ này chỉ chuyên xài luật rừng (khỉ mà lị), toàn những chuyện tào lao mía lao gì đâu làm cho các xứ khác luôn thất kinh hồn vía...
Trong cái đám khỉ ấy có một chị khỉ cái nhũ danh là Kim Tiến, thế nhưng bàn dân không ai kêu chị bằng tên húy mà gọi chị bằng nick nem 'Tử Thần Kim Tiêm' khi chị được bác khỉ Lú đầu bạc phong cho cái chức quan ngự y triều đình, từ khi chị về nắm cái Bộ Y thì cái câu "Lương y như... mẹ ghẻ" trước đó đã biến mất, thay vào đó là cái câu "Lương Y như dao cạo", bởi vì chị ráo rục đám đàn em phải xem "Bệnh nhân như khách hàng", phải có khách mới có tiền, cho nên khách hàng là thượng đế là lẽ đương nhiên, ai có bệnh thì hãy đến đây, trước là đóng viện phí sau mới được cho vô nằm chung với nhau một giường hai, ba thượng đế, tha hồ mà vui nhá, đó là còn chưa nói đến cái phong bì nhét túi cho các quan thái y ở các bệnh viện, cũng còn chưa hết, sau đó là mấy quan y tá, y sỹ cũng phải có phần để họ phấn khởi nâng đỡ thân nhân mình nhẹ nhàng một chút, sau cùng là đến các quan hộ lý, lao công, ai cũng có phần, bởi vì họ đang phục vụ thượng đế mà lị...
Tưởng rằng chị khỉ Kim Tiêm an phận mình cầm cân nẩy mực bộ phận mình trông coi, thế nhưng đã làm quan trong bầy khỉ mà không biết chấm mút mới là lạ cho nên chị í tha hồ tự tung tự tác xem trời bằng vung, lớp đi xin thuôc về chích cho trẻ sơ sinh có thu phí xong thì chúng nó lăn đùng chết như rạ, thế nhưng chị Tiến quả là cao thủ võ lâm trong Bộ Võ Lâm Bách Bá (vì các quan khỉ nhiều như sung mới phải gọi là Bách), cho nên chị vung kiếm chém gió vù vù và thét lên: "Ta không thể đại bại được, vì nếu ta xuống thì sẽ không có ai làm tốt hơn ta...", khi bàn dân phẫn nộ đòi chị từ chức.
Thoát nạn Quinvaxem5/1 cứ tưởng chị í biết thân biết phận tu chí làm ăn cho ra cái hình người đàng hoàng, nhưng không hiểu ma đưa lối quỷ đưa đường sao đó mà lão chồng sau một đêm truy hoan nồng nhiệt cùng chị mời xùy ra cái xấp hồ sơ xin nhập thuốc ung thư giả về để: 'chữa bệnh thì ít, mà chút chít thì nhiều', thế nhưng chị Kim Tiêm sau khi phờ phạc truy hoan cho nên quên cha nó cái chức trách của mình cầm bút phê cái cộp, thế là lão chồng tòi cho mấy đứa chân trong tha hồ mà hốt bạc, còn ai lỡ uống thuốc của chúng nó thì chết ráng chịu, bởi vì theo lý sự cùn của chị í ai mà chẳng chết chứ? không chết vì ung thư cũng chết vì xe đụng hay trăm ngàn lý do khác, cho nên chết là hết, ai chết thì cứ việc chết miễn tiền chị í đầy trong nhà băng nước ngoài là OK roài.
Thế nhưng sự đời không đơn giản như thế, cái đảng khỉ này chúa trùm ganh ăn ghét ở, chúng nó thấy chị Tiến giàu quá, lời quá, cho nên bọn báo khỉ la chí chóe, sau đó mới đem ra hội đồng khỉ để hài tội phanh thây xé xác, của đáng tội chị Kim Tiêm cũng biết tội lỗi của mình, chị í đem mấy cái vali tiền đế quốc ấy chứ đến cửa sau nhà cụ khỉ Lú hối lộ nhằm nhờ cụ khỉ đứng ra ba tăng như lần bác í giúp cho thằng khỉ Vũ công ty AGV dạo nào...; nói nào ngay tiền thì có ai mà chê, thế nhưng cụ khỉ Lú là trùm điếm thúi, cụ í nghe có mùi gì đó tanh tanh cho nên cho gia nhân ra truyền chị Tiến cứ đem vali tiền về đi, không sao đâu.... Được lời dạy chị khỉ Tiến mừng húm xách bạc quay về, sau đó đám cận thần hài tội Bộ Y om xòm, thằng phó và mấy thằng con bên chồng chị xách khăn gói vô tù còn chị thì được về làm hộ lý cái cho cụ Tổng và mấy kụ ị đái tại chỗ với cái chức danh được gọi là Trưởng ban chăm sóc sức khỏe TW...
Cứ tưởng như thế là xong thế nhưng cái chức chị đang giữ cũng là cái ghế của nhiều đứa thòm thèm cho nên chúng nó nói cạnh nói khóe, nói này, nói nọ đến tai vách mạch rừng cho nên cụ khỉ Lú không còn có thể ba tăng cho chị được nữa, cực chẳng đã cụ cho chị bãi miễn chức vụ về quê... người khác để làm... người tử tế!
Thật là bác khỉ Lú là một con người đầy lòng nhân ái, một tấm lòng nhân văn đối đãi với chị khỉ cùng là đồng khỉ nhưng không là đồng bọn, còn chị Tiến khăn gói về quê, kiểm tra lại của nã cất dấu, tiêu lòn ra nước ngoài đầu tư kinh doanh tự năm nào, và bây giờ thì chị có thể bon bon trên con đường xuất ngoại an hưởng tuổi già.
Vì thế sẽ không bao giờ ngạc nhiên nơi xứ khỉ chúng nó ầm ầm phấn đấu, lao đầu vào đảng khỉ, bơi vì chỉ có tấm thẻ màu đỏ của đảng khỉ là chúng nó cứ an tâm mà bốc hốt làm giàu, đồng khỉ nào gốc lớn cây đa cây đề thì tai qua nạn khỏi như chị Tiến, còn đồng khỉ nào gốc nhỏ, gốc tre, gốc mít, gốc rơm, gốc rạ, thì cứ liệu đường mà chuồn êm sau khi đớp một cú ngập bản họng và dùng chiêu thức xuất quỷ nhập thần mang tên "Hàm Mô Khỉ" biến mất trước khi bị phát giác, kẻo 'cuộc đời tan nát như... cái thùng rác'.
Gửi ý kiến của bạn