Một sản phẩm của sự “nhai lại”

28 Tháng Bảy 202110:57 CH(Xem: 6967)

                            MỘT SẢN PHẨM CỦA SỰ “NHAI LẠI”

nguyen-phu-trong-bbc                                                         Hình Internet - Edit by QĐB




JB. Nguyễn Hữu Vinh

       RFA Blog




Một bài viết “Quan trọng”

Bỗng nhiên gần đây, hệ thống báo chí lại nhắc lại một cụm từ mà lâu lắm không thấy xuất hiện trên báo chí và hệ thống truyền thông tuyên truyền: “Bài viết quan trọng”.

Bởi lẽ ngày xưa, hễ đã có bài viết hoặc lời nói, chỉ thị hoặc nhiều khi chỉ là ý nghĩ của lãnh đạo cao cấp cộng sản, thì tất cả đều được hệ thống báo chí xu nịnh gọi là “quan trọng”. Cái “quan trọng” đó, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, miễn là quan chức của ngành tuyên giáo phát hiện ra điều có thể tâng bốc trong bất cứ hành động nào của lãnh đạo. Có thể là bài nói chuyện soạn sẵn mà lãnh đạo rút trong túi ra đọc, có thể là bài viết mà thư ký soạn sẵn, có thể là một hành động nào đó biểu diễn trước thiên hạ, một cuộc gặp gỡ… nhiều lắm, miễn là những điều đó gắn với lãnh đạo, người có chức quyền, có khả năng ban phát quyền lực và tiền bạc.

Cái gọi là “Bài viết quan trọng” này, là bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Cái quan trọng của bài viết này, là ở chỗ nó là của Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng csVN.

Cái mà hệ thống tuyên truyền, báo chí và cả hệ thống chính trị tung hứng không ngừng về bài viết, đó là vì bài viết đã “mạnh dạn” đề cập đến một vấn đề mà từ lâu đến nay, nhiều người biết rõ đó là cái vũng lầy, là sự bí bách, khủng hoảng của cả hệ thống chính trị. Mọi lý luận và thực tế chứng minh đã hoàn toàn ngược lại cái mớ lý thuyết cộng sản về cái gọi là “Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên CNXH” ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Đã từ lâu, trên thế giới cũng như trong nước, đề tài “Tiến nhanh, tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH và Chủ nghĩa cộng sản”, hoặc “con đường quá độ đi lên CNXH” mà bao nhiêu chục năm trước nhà cầm quyền VN cứ ra rả, nay đã im bặt vì “chỉ nghe đã thối” và những ai mở miệng ra những điều đó, chỉ làm đề tài cho mọi sự hài hước trêu chọc và đàm tiếu của xã hội.

Họ nhìn người đó như một kẻ ngáo đá, một thằng hoang tưởng, một bệnh nhân tâm thần… đại loại là kẻ không thèm chấp.

Thế nên, khi Nguyễn Phú Trọng đưa ra bài viết, như một hành động hùng dũng chiến đấu với chiếc cối xay gió, người ta đã thấy phát hiện bóng dáng của một anh chàng Don Quijote mới tại Việt Nam.

Đó là một hành động mà ít ai trong thời buổi này dám mê sảng hoặc đứng ra tự nhận mình là kẻ ngáo đá, làm bia cho những kẻ ném đá trong xã hội.

Cơ hội cho đám xu nịnh

Bài viết đăng trên các tờ báo lớn ở Việt Nam vào ngày 16/5/2021. Từ đó đến nay, cả hệ thống báo chí đảng cứ nhai đi nhai lại  và khai thác bằng đủ mọi trò có thể làm được với một sản phẩm báo chí nhưng lại là sản phẩm tưởng tượng của một bộ óc xơ cứng đến mức khó ngờ.

Khỏi phải nói cả hệ thống xúm lại ca tụng hết sức công phu bài viết như thế nào. Những cái đầu của các “Nhà lý luận Mác – Lê” xơ cứng, gạo cội đã “tắt đài” từ rất lâu trước thực tế cuộc sống đã từng phỉ nhổ vào mớ lý thuyết Mác – Lenin mà cả đời họ đã theo đuổi và mê hoặc, tự huyễn hoặc hoang tưởng không chỉ bản thân mà cả xã hội như Nguyễn Đức Bình và nhiều nhiều bộ óc “đồ cổ” khác đã lại được dịp moi lên, phủi bụi và đánh bóng mớ lý luận của mình nhằm tô vẽ thêm cho bài viết.

Dàn phóng viên, đại sứ, đại diện Việt Nam ở nước ngoài được dịp làm công tác khảo cổ, đi tìm những cỗ máy nói tương tự tại Nga, tại Pháp hoặc những nơi khác còn tàn tích của những đảng cộng sản, nhằm khai thác những lời nói hoặc hình ảnh - Không rõ thật hay giả, bởi chẳng mấy ai mất thời gian đi kiểm chứng những điều này, mà cái trò gian lận trong thông tin, thì VNcs xưa nay vẫn là bậc thầy thiên hạ -  nhằm tô vẽ cho bài viết.

Những lời ca ngợi nói về bài viết đó như một phát hiện mới, như một khái niệm, phát minh mới của Tổng bí thư ĐSCN được trịnh trọng giới thiệu là “Giáo sư, Tiến sĩ xây dựng đảng” đã từng là “Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương".

Hài hước hơn, đám ăn theo, nói leo của Tổng bí thư đã không ngần ngại đưa ra những lời lẽ xu nịnh đến mức không chỉ những người có liêm sỉ cảm thấy xấu hổ khi nói, mà lẽ thường, ngay cả người được khen nịnh sẽ cũng cảm thấy xót xa và ngượng chín mặt khi được nịnh một cách lố bịch.

Nào là bài viết đã làm sáng tỏ nhận thức về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã và đang xây dựng, về mô hình, con đường, cách thức thực hiện để đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Và vô số những ca tụng, những mỹ từ được sử dụng một cách cẩu thả và bừa bãi khi hệ thống tuyên giáo và các thợ nịnh chuyên nghiệp được sử dụng để “bơm vá, thổi” lên bài viết của một cái đầu được mệnh danh là Lú và đã từng là Chủ tịch Hội đồng Lú lẫn Trung ương.

Vậy, bài viết nói về những điều gì?

Bài viết dài lê thê đến hơn 8.000 chữ.

Cố gắng bỏ thời gian đọc toàn bộ bài viết để tìm một điều gì khả dĩ có sự mới mẻ, có tính tổng kết hoặc có nội dung gì có thể thuyết phục người đọc, người nghe…

Nhưng hỡi ôi.

Đọc bài viết, người ta thấy điều gì?  

Cả bài viết lê thê, chỉ là sự nhai lại một cách sống sượng với tư duy bất chấp cái mớ lý thuyết Mác – Lenin mà đã cả thế kỷ nay, người Cộng sản đã nhai đi, nhai lại, nhổ ra liếm vào không biết bao nhiêu lần.

Mục đích bài viết được Nguyễn Phú Trọng ghi rõ là nhằm trả lời các câu hỏi sau: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Và cách trả lời của Nguyễn Phú Trọng ra sao?

Đọc cả bài viết, người ta không tìm đâu ra một bóng dáng của định nghĩa, như thế nào là Chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội là con đường nào? Một điều gì mới mẻ xuất hiện trong bài viết là hoàn toàn không có.

Ở đó Nguyễn Phú Trọng đã không có câu trả lời. chỉ vẫn là tình trạng lúng túng như từ xưa đến nay mỗi khi nói đến cái quái thai “Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam” mà Nông Đức Mạnh thì nói rằng “sẽ dần dần sáng tỏ” còn Nguyễn Phú Trọng thì nói rằng “đến cuối thế kỷ này vẫn chưa nhìn thấy Chủ nghĩa xã hội” ở đâu.

Dù trên thế giới và kể cả ở Việt Nam có một hệ thống Viện nghiên cứu, Hội đồng lý luận mà tại Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dù ĐCS đã từng tuyên bố “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa xã hội” từ thế kỷ trước. Thậm chí, những năm 1977, phe cộng sản đã tuyên bố Liên Xô đã xây dựng xong cơ sở vật chất của Chủ nghĩa Xã hội để bước đầu xây dựng Xã hội Cộng sản…

Nhưng cho đến nay, người ta vẫn chưa hình dung được mặt ngang mũi dọc của cái Chủ nghĩa xã hội nó như thế nào. Chỉ biết rằng, sau đó nó đổ sụp và bị chôn vùi không ai thương tiếc.

Vậy nhưng đến nay, Nguyễn Phú Trọng lại moi từ đống rác lịch sử đó ra những sự giáo điều, nhằm chỉ ra rằng Chủ nghĩa Tư bản là xấu xa, là không hoàn thiện và là đi ngược lại Chủ nghĩa Xã hội, để vẽ ra một điều mà người ta biết rõ nó từ lâu là điều gì.

Hãy nghe Nguyễn Phú Trọng viết:

Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, "cá lớn nuốt cá bé" vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và huỷ hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có”. 

Và Nguyễn Phú Trọng đặt câu hỏi mà không dám khẳng định rằng: “Phải chăng những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội…”.

Vâng, giấc mơ đó không chỉ bây giờ, mà có từ thời đảng cộng sản mới manh nha vào Việt Nam, hệ thống tuyên truyền viên và hệ thống truyền thông cộng sản đã bao nhiêu chục năm nay, gần thế kỷ nay vẫn nói thế, vẫn vẽ ra như thế và hơn như thế, có gì lạ đâu.

Ngay từ những năm 1938, nghĩa là gần 100 năm trước, Tố Hữu đã dụ khị những lão đầy tớ ít học ngồi mơ như sau:

…” Nơi không vua, không quan
Không hạng người ô uế
Không hạng người nô lệ
Sống đau xót, lầm than.

Nơi tiêu diệt lòng tham
Không riêng ai của cải
Hàng triệu người thân ái
Cùng chung sức nhau làm

Để cùng nhau vui sướng
Ai già nua tật nguyền
Thì cứ việc ngồi yên
Đã sẵn tiền nuôi dưỡng”.

Lão ngơ ngác nhìn tôi
Rối rít: “Ồ hay nhỉ!
Ai già nua được nghỉ
Cũng no ấm trọn đời?

Ai cũng có nhà cửa
Cũng sung sướng bằng nhau?
Đã không ai đè đầu
Làm chi có đầy tớ?:…

(Trích Tố Hữu, Lão đầy tớ 6-1938)

Thế rồi những lão đầy tớ ấy, những con sen, thằng ở ấy đã theo đảng vùng lên, đấu tố, cướp tập thể, chiến đấu bỏ thây bỏ xác nơi sa trường, chốn biên cương, nơi trận mạc trong lửa đạn để “đúc nên cỗ máy” ngày hôm nay. Cỗ mãy còn khốn nạn hơn ngàn lần cỗ máy mà lão đầy tớ đã có hơn 100 năm trước.

Đọc cả bài viết, chúng ta không thấy câu trả lời đâu, chỉ thấy nó như một bản tố cáo xã hội Việt Nam hiện thời. Tất cả những điều Nguyễn Phú Trong mơ ước về cái gọi là Chủ nghĩa Xã hội kia, tệ hại thay là chỉ có thể xuất hiện và được nuôi dưỡng ở các đất nước có chế độ dân chủ, tư bản và đã xuất hiện ở đó, còn ở các “Thiên đường XHCN” thì ngược lại.

Và những điều Nguyễn Phú Trọng hăng hái, mạnh mẽ lên án như “vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người” “gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội” “"cá lớn nuốt cá bé" vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm” “khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và huỷ hoại môi trường” “hệ thống chính trị mà quyền lực thực chỉ cho một thiểu số giàu có”… thì oái oăm thay, lại là đặc trưng của nhà nước cộng sản độc tài mà Chính quyền CSVN hiện tại do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Tuyệt nhiên, trong bài viết hầu như không hề chỉ ra được cái tăm hơi của Chủ nghĩa Xã hội đã xuât hiện được hình, bóng hay chiếc vẩy, dấu chân của nó chút nào ở Việt Nam hay chưa? Cũng như con đường đi lên CNXH đó hiện nay đang ở đâu? Nó dẫn đến vũng lầy nào hay nơi tự diệt cả một dân tộc?

Sản phẩm của sự nhai lại

Khỏi mất công phân tích nhiều về bài viết, chỉ đọc qua, ai cũng hiểu một điều: Đây là sản phẩm của hệ thống nhai lại trong đời sống động vật.

Ở đó, chẳng có gì mới, chỉ là đám cỏ khô hoặc thức ăn đã ôi thiu, nhầy nhụa mà đám động vật ăn cỏ ợ lên nhai lại khi đói, nhằm tiêu hóa nốt cái đã trót nuốt vào bụng.

Chỉ có điều thấy rõ là ở bài viết này, cái bệnh cộng sản rất rõ ràng là chiếc bánh vẽ được vẽ lại rất thơm tho, rất hấp dẫn và đẹp đẽ. Tiếc thay, muôn đời chỉ là chiếc bánh vẽ điển hình và nó không bao giờ xuất hiện trong xã hội được gọi là Thiên đường XHCN. Ngược lại, nó đã là hiện thực rõ ràng trong những đất nước tự do, dân chủ.  

Chỉ có điều, chiếc bánh vẽ này chỉ đủ sức hấp dẫn và bắt mắt những kẻ mà đầu óc không còn minh mẫn, bị chứng “Nhũn não” như Nguyễn Đức Bình và hệ thống bưng bô xu nịnh của đảng.

Vậy mà, nói theo ngôn ngữ dân gian thì cả hệ thống vẫn cứ nhai đi nhai lại như “Chó nhai giẻ rách” ăng ẳng, ư ử suốt đêm làm thiên hạ khó ngủ mà không biết xấu hổ.

Điều người ta thấy lạ, là ở chỗ không hẳn vì bài viết không có gì mới, là sản phẩm tưởng tượng bệnh hoạn thì ai cũng đã thấy rõ, nhưng ở vào cái thời mà Internet phổ cập, mọi điều từ xa đến gần rõ rành như trước mắt, mọi thực tế đã và đang diễn ra hàng ngày mà vẫn cứ có những kẻ khi đọc không thấy lợm mửa mà vẫn bịt mồm để đi tâng bốc bài viết. Thế mới lạ.

Và điều lạ nhất, là trong thời đại này, vẫn có những kẻ thiếu liêm sỉ đến mức vục đầu vào mà ngấu nghiến cái thứ sản phẩm nhai lại của một kẻ tâm thần, hoang tưởng và bệnh hoạn.

Bởi điều ai cũng biết: Với loại động vật nhai lại này, nếu không có những thứ kia làm thức ăn, chúng sẽ chết.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Hai 20245:07 CH(Xem: 636)
Nhà nước Việt Nam luôn tự hào khẳng định là nhà nước pháp quyền. Suốt mấy chục năm nay trên khắp đất nước, ở đâu người dân cũng thấy slogan ngạo nghễ như lời nhắc nhở người dân và lời cam kết của chính quyền nhà nước với người dân “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Một xã hội có luật pháp, một nhà nước pháp quyền không cho phép sử dụng công cụ bạo lực nhà nước, sử dụng quân đội và công an, sử dụng súng đạn trong tranh chấp dân sự. Người dân đổ mồ sôi sôi nước mắt làm ra của cải vật chất cho xã hội và đóng thuế nuôi nhà nước, nuôi quân đội, nuôi công an.
23 Tháng Hai 20249:33 CH(Xem: 822)
Thằng tướng cướp đỗ hữu ca này đã từng đem côn an và quân đội trang bị vũ khí hùng hậu đi đánh anh em Đoàn văn Vương với vài khẩu súng hoa cải khi họ chiến đấu để giữ đất. Sau đó thằng khốn ca còn phét lác là đó là một 'trận đánh đẹp' có thể làm 'giáo án'. Giáo án thì chưa thấy nhưng hồ sơ tham nhũng vài chục tỷ để che chở cho đám bán hóa đơn của ca sẽ được toàn nhân ghi nhớ vào bia miệng và đó cũng là tấm gương học theo đạo đức hồ chí minh!.
22 Tháng Hai 20248:02 CH(Xem: 1710)
Tác giả cho rằng, các Nhà Nho luôn muốn thần thánh hoá các bậc lãnh đạo, nhưng Hàn Phi – triết gia đại diện phái Pháp trị của Trung Quốc, từ thời nhà Tần – đã tước bỏ ý nghĩa thần thánh của họ, và coi vua cũng chỉ là một người bình thường như những người khác. Ông nêu rõ “pháp luật đúng đắn, bày ra hình phạt nghiêm khắc để chữa cái loạn của dân chúng, khiến cho kẻ mạnh không lấn át người yếu, kẻ đông không xúc phạm số ít, người già cả được thoả lòng, người trẻ và cô độc được trưởng thành…” Tiếc thay, tác giả bình luận, ông Trọng lại quan tâm đến trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ nêu gương, chứ không phải là hành vi vi phạm.
21 Tháng Hai 202410:00 CH(Xem: 1247)
Khi tôi bước chân vào nơi đã từng hiện diện một ngôi chùa, nay đã thành hoang phế, lòng cảm thấy chùng xuống. Ngôi nhà tạm hiện tại quả thực không thể gọi là chùa, nó chỉ như một căn phòng đơn giản để thờ Phật. Ngoài sân, vẫn còn dấu tích tàn phá ngày trước, tượng Phật nằm chơ vơ dưới sương gió, khung cảnh làm lòng người thấy xót xa. Tôi chợt nghĩ, hơn hai ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã gian nan như thế nào mới tìm thấy chánh pháp, ngày nay, dưới sự vô minh, tàn ác của con người, chánh pháp lại tiếp tục phải chịu đựng phong ba, bão táp. Ngay cả Phật đã chứng ngộ, đã nắm quyền năng trong lòng bàn tay, nhưng ngài chưa...
21 Tháng Hai 20249:58 CH(Xem: 616)
Dưới sự giám sát của cán bộ an ninh đứng phía sau, ông Thành cho gia đình biết bản thân bị cán bộ an ninh điều tra tra tấn trong trại. Bà Mỹ thuật lại: “Thành nói trong đó Thành bị tụi nói o bế (chăm sóc-PV) lắm, tụi nó bắt Thành phải nhận những việc đã làm, đánh đập con dữ lắm nhưng con không nói gì hết.” Ông Phan Tất Chí cho biết trước khi bị bắt, con trai ông mạnh khoẻ, tập thể dục đều đặn và nặng khoảng 70 kg, nhưng giờ đây nhìn ốm yếu và cân nặng chưa tới 50 kg. Ông Thành bị đưa lên đồn công an làm việc từ ngày 5/7/2023, vào đêm 11/7 rạng sáng 12/7, ông trốn được ra ngoài gặp mẹ và em trai.
20 Tháng Hai 20248:12 CH(Xem: 766)
Ngay trước Tết Nguyên đán, ngày 02/2, khi đang giao hàng cho khách tại nhà, đội quản lý thị trường cùng công an thành phố Đà Nẵng ập vào và lập biên bản rồi thu giữ hàng hoá với giá trị khoảng hai triệu đồng vì “bán hàng lậu không hoá đơn.” Bà nghi ngờ công an và quản lý thị trường địa phương đã gài bẫy để thu giữ hàng hoá của mình. Ngày 19/2, Đội quản lý thị trường số 2 mời bà lên làm việc và phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng với hành vi trên. Bà Lâm cho rằng nhà chức trách Đà Nẵng đang trấn áp bà và ba con nhỏ, như một viên công an đã chỉ vào mặt bà và nói “Tao sẽ không để mẹ con chúng mày được yên” trong ngày xét xử...
19 Tháng Hai 20247:06 CH(Xem: 690)
Thôi thì ăn theo thuở ở theo thời, có chiều lòng người ta chút đỉnh cũng vui mà! Nên nay Điền mỗ có bài thơ mừng thọ một ông chúa nọ, tuy trúng gió may vẫn sống nhăn. Thơ vầy: Tôi nghe ông khỏe, thiệt mừng rơn, Mới biết ông trời cũng bất nhơn! Mặt dẫu trơ ra da vẫn mỏng, Miệng tuy méo lại mỏ còn trơn. Sống dai càng rợn tuồng vương bá, Ch ết tốt mà nguôi cuộc oán hờn. Thôi cũng chúc ông bền tuổi hạc, Ngai vàng lê lết với giang sơn.
17 Tháng Hai 20245:54 CH(Xem: 926)
Chị Hà là một trong những đại diện cho tầng lớp mà ông, cha của dân xứ… hà… hà thường gọi là… “nuôi báo cô”. Từ khi 23 tuổi tới giờ, chị Hà chỉ làm cán bộ đoàn (1996 – 2006), cán bộ đảng (2006 – 2021) và gần đây là cán bộ hội (2021 tới nay). Dân xứ… hà… hà không chỉ nuôi chị Hà làm… “công tác chính trị” mà còn phải nuôi chị Hà học chính trị, học thạc sĩ về “khoa học giáo dục” đâu chừng năm năm (2) để… chớp đèn, hụ còi. Dưới gầm trời này, chỉ ở Việt Nam mới có chuyện xem việc “chúc Tết cán bộ phụ nữ lão thành” cũng là… công vụ. Chúc Tết chắc chắn không chỉ nói suông, phải có quà mà quà thì sắm bằng gì? Tất nhiên là công quỹ!
15 Tháng Hai 20248:10 CH(Xem: 860)
- Vậy sao chị thấy chính quyền vẫn nịnh hồn giữ lắm. Chị thấy trong menu của khách sạn có mục sắm đồ lễ cô Sáu? Chắc hồn linh lắm hả? - Linh mẹ gì ? Tụi nó xạo chuyện em lên để ăn tiền thành phần mê tín dị đoan ngoài Bắc đổ xô về du lịch Côn Đảo. Chớ nếu linh thiệt, em đã hiện về vặn cổ mấy thằng quan tham hết rồi, vặn luôn cái thằng tạc tượng em : Hồi em bị bắt mới 16 tuổi, nhà nghèo, ăn uống gì đâu, ngực nhỏ xíu à. Vậy mà bây giờ nó tạc tượng em , hai cái vú như hai trái bưởi, mà tạc bằng đá, nặng muốn chết chị ơi… -Thôi hồn đừng nói linh tinh nữa, chị sợ ở tù oan lắm rồi. Hồn ngồi chơi nha, chị phải vô ăn tối.
15 Tháng Hai 20248:08 CH(Xem: 1376)
Bọn này bần cố mà ra Nông dân thứ thiệt lớp ba trường làng Trước kia Phúc Niểng khoe khoang Ta đây vỗ ngực lớp ba trường làng Giờ đây hắn đã bẽ bàng Về nhà chăn vịt đường làng ngã ba Giờ đến thằng Chính được đà Học hành ngu dốt điêu toa xóm làng. Ngu dốt lại muốn làm quan. Ngày xưa đi học lừa thầy dối cha. Bọn này học tính ba hoa. Cũng vì cái thói lớp ba trường làng. Hoạn lợn học đến lớp ba. Mải chơi học tới tới trường làng lớp ba. Tấn Dũng hắn rất điêu ngoa. Ngày xưa hắn học lớp ba trường làng. Con mụ cán bộ Mỹ Hoa. Ngày xưa học biếng trường làng lớp ba.
28 Tháng Ba 2024
Tuy nhiên Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của đảng, lại “thương mại hóa” hoạt động tôn giáo để quy kết trách nhiệm hình sự. “Trước những hiện tượng thu hút sự chú ý của dư luận xã hội thời gian gần đây, liên quan đến các hoạt động mang tính chất “thị trường”, “cung - cầu” của một số cơ sở thờ tự Phật giáo ở nước ta, không ít các nhà nghiên cứu văn hóa, học giả đặt câu hỏi: trong tình hình mới, có hay không – nên hay không nên công nhận “thị trường tôn giáo”? Khi đưa vấn đề sinh tồn của tôn giáo vào “thị trường” để “vật chất hóa” vấn đề tâm linh, phải chăng nhà nước muốn kiểm soát gay gắt hơn vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo?
28 Tháng Ba 2024
Nói đến XHCN thì phải nhìn nhận VN là một quốc gia đi theo hàng chót, những quốc gia đã từng xây dựng như Liên Xô, Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc…; người dân đã nhìn thấy những bất công, bất cấp của chế độ XHCN và họ đã mạnh dạn thay đổi, Liên Xô, cái nôi của Cách Mạng Tháng 10, của Lê Nin đã không còn là cộng sản mà thay vào đó là một quốc gia đi theo con đường tư bản của những tên độc tài, Đông Đức đã đập bỏ bức tường ô nhục ngăn cách hai miền để tiến đến thống nhất trong hòa bình và trở thành một quốc gia hùng mạnh đi theo con đường tư bản chủ nghĩa...
28 Tháng Ba 2024
Về chính trị, VN cũng chẳng có gì đáng tự hào. Nền tảng chính trị VN trước đây (ở miền Bắc) và sau này (cả nước) lệ thuộc vào Tàu và Liên Xô. VN vẫn theo một chủ nghĩa lỗi thời và đã hết sức sống, một chủ nghĩa mà nơi khai sinh ra nó đã khai tử nó hơn 20 năm trước đây. Người Việt chẳng phát kiến được một chủ thuyết chính trị nào, mà chỉ rập khuôn theo chủ nghĩa Mao – Stalin. Không thể nào tự hào khi mà chính quyền ra rả mỗi ngày bảo người dân phải làm gì và giảng giải rằng yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội!
23 Tháng Ba 2024
Năm 2017, khi còn làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng đã từng làm xã hội xôn xao với tuyên bố “không sợ đối thoại, không sợ tranh luận”. Tưởng chừng như cánh cửa đón nhận các ý kiến khác biệt đã mở rộng, sau khi luật an ninh mạng – luật không chấp nhận ý kiến khác biệt ra đời. Vậy mà, đó chỉ là lời tuyên bố vui miệng của Thưởng. Năm 2024, ông Đỗ Minh Hiền ở Hà Nội, một người viết lý luận triết học riêng, khác biệt với triết học Marx Lenin, bị 6 năm tù. Không ai biết ông ta viết gì, lập luận ra sao, vì bởi ông ta chưa bao giờ có dịp được đối thoại, hay tranh luận để nhận biết mình sai hay đúng trong giấc mơ mà...
20 Tháng Ba 2024
Những người đảng viên đang yêu đảng, cuồng đảng, đừng cho rằng đây là luận điệu của bọn thế lực ‘chống phá, thù địch’, mà hãy nhìn lại lời nói của lãnh tụ các người, ông Hồ Chí Minh đã từng giáo dục các đảng viên của mình là ‘cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư’, vậy thì các ông, bà nghĩ sao về những bất công, bất cập hàng ngày trông thấy từ chính những người lãnh đạo của mình?!, liệu rằng những đảng viên đảng cộng sản còn có lý tưởng hay chỉ là vào đó chỉ để noi gương tham nhũng theo cấp trên của mình?.
20 Tháng Ba 2024
Việc ông Thưởng từ chức đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn bất ổn chính trị mới ở Việt Nam. Kể từ Đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam hồi đầu năm 2021, đã có nhiều vụ cách chức và truy tố cấp cao, trong số đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị (trong đó có Thưởng và người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc), một phó thủ tướng, hai bộ trưởng và hơn chục lãnh đạo tỉnh. Việc thay thế quá nhanh hai Chủ tịch nước đặc biệt đáng chú ý, vì ông Phúc cũng bị cách chức hồi đầu năm 2023, sau khi nhậm chức chưa đầy hai năm.
16 Tháng Ba 2024
Thực tế, trái lại, cho thấy mọi cuộc cách mạng dù tiến bộ và tích cực đến đâu, đều có khuyết điểm và cần phải tu chính thêm. Hơn nữa có những cuộc cách mạng không những hoàn toàn vắng bóng những yếu tố tích cực, mà còn mang lại tại họa cho dân tộc xuyên qua nhiều thế hệ. Điển hình là các cuộc cách mạng Cộng Sản và Hồi Giáo cực đoan mà chúng ta sẽ phân tách trong bài này. Chúng ta cũng sẽ phân tách tầm mức quan trọng chiến lược của yếu tố viễn kiến trong nhận thức của những người lãnh đạo. Yếu tố viễn kiến giữ một vai trò tối quan trọng, giúp chúng ta phân biệt giữa một cuộc cách mạng có tính tiến bộ và một cuộc cách mạng mang tính phản tiến bộ, gây tai họa cho một dân tộc và đôi khi cả nhân lọai.
13 Tháng Ba 2024
Bà Đinh Thảo, một nhà hoạt động nhân quyền và cũng là nghiên cứu sinh ngành khoa học chính trị, hiện đang ở tại Hoa Kỳ, nói: “Tình hình dân quyền năm nay rất ảm đạm. Có thể nói từ năm 2018, xu hướng nhân quyền ở Việt Nam đã đổi chiều đi xuống và cứ thế tệ dần. Đến năm 2023 có thể nói là tồi tệ nhất trong suốt cả một chuỗi dài mấy năm qua.” (RFA, đài Á Châu Tự do, ngày 2023.12.22 Người dân Việt Nam cũng không được quyền ra báo, lập hội, hội họp và lập đảng chính trị đối lập như quy định trong Điều 25 Hiến pháp 2013. Điều này viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
12 Tháng Ba 2024
Kính mời bạn đọc xem video clip của nhà báo - bình luận gia Ngô Nhân Dụng và cô Thu Hà Nguyễn - cựu Phó Thị Trưởng TP Garden Grove về kinh tế VN cs hôm nay, những lý do nào mà ngành xuất khẩu của VN gặp phải, và lý do chính, quan trọng nhất là bởi vì lũ sâu dân, mọt nước chúng nó đều là đảng viên, phải có bôi trơn, tham nhũng thì bọn chúng nó mới chịu làm.
09 Tháng Ba 2024
Bài báo của Học viện Chính trị khu vực I cũng không nêu danh tính các nhà đầu tư bước ngoài đã lợi dụng Doanh nghiệp Việt Nam để chen chân vào các vị trí chiến lược quốc phòng, nhưng với mục đích gì và cho ai? Theo quan điểm được nêu trong Tạp chí Cộng sản thì Việt Nam vẫn phải đối phó với “diễn biến hòa bình”, tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong nhiều năm, nhóm chữ “diễn biến hòa bình” được đảng CSVN sử dụng để chỉ “các thế lực thù địch” do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm thực hiện âm mưu thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Nhưng từ giữa nhiệm kỳ khóa VII (1991-1996), Đảng đã chỉ ra 4 nguy cơ đối với ...