Hôm trước, đăng mấy câu thơ của nhà thơ Trần Vạn Giã lên cho vui, thì có một hai bạn muốn đọc thơ của chính hắn làm. Khiến cho hắn nhớ lại hồi còn học lớp 10b, hắn có làm một bài thơ (lấy bút hiệu là Công Tằng Tôn Nữ Thị Trớ Trêu) và gửi tham dự cuộc thi thơ của báo Nhân Dân. Bài này được giải 3, tức là giải khuyến khích, nhưng hôm phát giải hắn lại bị bịnh, không đi lãnh thưởng được, nhờ vậy mà hắn còn sống sót tới hôm nay.
Xin đăng lên đây. Nếu ý thơ hay câu cú có khuyết điểm gì xin các bạn góp ý chỉ giáo cho.
Thuở còn thơ
Em yêu Bác Hồ qua từng trang lịch sử
Bến cảng Nhà Rồng, Âu Á Bắc Phi
Bác cứ đi suốt, chẳng biết để làm gì
Mắt chẳng dám nhìn học trò, cô giáo nói;
Chắc Bác ra đi để tìm đường cứu nước
Rồi giữa những cơn đói gạo thèm cơm
Em vẫn mơ Bác hôn em thắm thiết...
Nay đã lớn
Thế kỷ 21 chào đón em với bùng nổ thông tin
Càng học hỏi em càng nghi ngờ Bác
Bác đi Liên Xô rồi đi Trung Quốc
Chỉ để rước về một chủ nghĩa ngoại lai
Bác chơi dại nghe theo lời Trung Quốc
Đánh nước Mỹ tới người Việt cuối cùng
Bác xạo xạo vì độc lập tự do
để biện minh cho hàng triệu người mất mạng
Kìa Thái Lan hay Mã Lai Á ở cạnh ta
Cũng độc lập tự do mà đâu cần đổ máu
Hồi còn sống Bác nói như thánh nói
Tư Bản Mỹ đang trong cơn giãy chết
Nhưng sao giãy lâu quá vậy hả trời
trong khi đó chính Bác ngỏm từ năm 69
Và bây giờ các quan chức Đảng ta
đang hăng hái mua nhà ngay tại nơi giãy chết
Nói xin lỗi
Càng lớn em càng không tin Bác
Và chẳng còn nằm mơ thấy Bác bao giờ
Đừng nói chuyện Bác hôn em thắm thiết
Không dám đâu! Kỳ này hôn, em sẽ gọi Công An.
Ký tên
Công Tằng Tôn Nữ Thị Trớ Trêu.
Gửi ý kiến của bạn