TRANH ĐẤU: THỰC TIỂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
Điểm qua tình hình tranh đấu trong nước gần đây với những hội nhóm Dân Oan, Bầu Bí Tương Thân, Hiến Pháp..., cho thấy trình độ nhận thức của những người tranh đấu trong nước vẫn còn mù mờ về ý nghĩa, mục đích con đường mình đã chọn, và nếu đạt được những gì mà họ đòi hỏi thì có lẽ những con người này sẽ tiếp tục an phận làm công dân của quốc gia cộng sản mang tên Việt Nam.
- Vì sao có dân oan?
Bởi vì Luật Đất Đai của Việt Nam cho phép nhà cầm quyền có toàn quyền sở hữu bất kể đó là đất canh tác, thổ cư hay khai phá, nói một cách khác bất kỳ miếng đất nào, nhỏ hay lớn, to hay rộng nằm trong biên giới đều là quyền sở hữu của đảng, vui thì họ cấp chủ quyền, buồn thì thu hồi với giá rẻ mạt để kinh doanh, chính vì thế mới có hiện tượng chiếm đất, giải tỏa, đẩy đuổi mà ai cũng có thể thấy qua các vụ án Thủ thiêm, Đồng Tâm… !
Nhóm ‘Con Đường Việt Nam’ của Trần Huỳnh Duy Thức với tôn chỉ là đấu tranh với bạo quyền, không hề có tư duy thay đổi thể chế cộng sản trở thành một thể chế dân chủ đa nguyên, cá biệt hơn những thành viên của nhóm đã trở thành một loại người mang ý thức hệ nguy hiểm khi chọn cho mình con đường tham gia vào đảng cộng sản để “ góp ý, sửa chữa cho đảng được tốt hơn!”. Đây cũng là tư duy của một số thành phần trí thức trong nước, tuy nhiên họ đã lầm, dù có trở thành ĐBQH thì họ vẫn bị bịt miệng, đảng không cho phép họ nói thì làm sao có thể nói, có thể tranh đấu để ‘đảng tốt hơn lên’ như suy nghĩ ấu trĩ của họ?!.
‘Hội Bầu Bí Tương Thân’ của một nhóm nhỏ miền Bắc lập ra nhằm hổ trợ những dân oan, những tù nhân lên tiếng về những bất công đang bị đàn áp lao tù - trong đó có một số đảng viên đảng cộng sản đã từ bỏ đảng, - hoạt động của nhóm này tựu trung không chủ trương thay đổi thể chế chính trị, họ chỉ hổ trợ vật chất (dù nhỏ bé), tinh thần cho những người bị tù oan, bị cướp đất...
Nhóm ‘Hiến Pháp Việt Nam’ cũng không ngoại lệ, họ chỉ dựa vào cái Hiến Pháp của đảng cộng sản vẽ ra nhằm lừa mị người dân, họ nâng cao nhận thức của người dân bằng việc phổ cập kiến thức về những quy định của hiến Pháp nước CHXHCNVN, thế nhưng đảng là một thế lực còn cao hơn cả hiến pháp, họ xổ toẹt lên những gì mình đã viết, đã quy định, và ai cũng thấy rõ rằng dù chỉ là những nhóm nhỏ không có mục tiêu lật đổ chế độ nhưng tất cả cũng đều được tống giam vào ngục tối, chỉ vì họ đòi hỏi những cái quyền căn bản của con người.
Rất tiếc quyền con người không hề tồn tại trongtư duy của đảng cộng sản Việt Nam!
Một số nhóm nhỏ tại nước ngoài tranh đấu để lật đổ đảng csVN, tái lập lại một nền Cộng Hòa tiếp nối sau đứt đoạn ngày 30.04.75 mà họ gọi là “Đệ Tam Cộng Hòa”. Những người này hoàn toản ảo vọng, mơ hồ về tư duy và không được đại bộ phận dân chúng trong nước đồng thuận, bởi vì dưới sự tuyên truyền một chiều của đảng cs, những gì trước năm 1975 đều là “Ngụy” một danh từ xấu xa cần né tránh vì có thể rơi vào chốn lao tù, hơn nữa ở thế kỷ 21 nhìn lại hai nền Cộng Hòa non trẻ tại miền nam Việt Nam trong thế kỷ 20 cho thấy mặc dù đất nước có chiến tranh nhưng miền nam vẫn phát triển hơn miền bắc, tuy nhiên cả hai nền Cộng Hòa này vẫn có những khiếm khuyết, bất công, và điều cốt lõi để tồn tại là không được lòng dân dẫn tới sụp đổ chứ không phải hoàn toàn là do người Mỹ qua cầu rút ván như mọi người hằng nghĩ. Cộng sản đã dùng phương pháp tuyên truyền mị dân, vẽ ra một cái bánh ngon lành là xã hội bình đẳng, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu và kích thích tinh thần dân tộc cực đoan của người Việt, dẫn tới việc người dân tin theo gây nhiều sự việc xáo trộn trong xã hội và lòng người. Những người này đa phần là cựu quân nhân, viên chức của nền VNCH II, (lVNCH I đã chết hết vì cao tuổi), họ tranh đấu, mơ tưởng rằng nước Mỹ sẽ giang tay đưa quân đội, tiền bạc, khí tài của họ đánh sập csVN một lần nữa để họ sẽ về nước tiếp thu, chia chác quyền lực, những người này không bị thần kinh cũng thuộc vào hàng hoang tưởng cao khi không nắm bắt được tình hình chính trị giòng chính của Mỹ ngày nay, nước Mỹ không bao giờ có một Việt Nam thứ hai sau khi cuộc Chiến tranh Lạnh đã chấm dứt, mà nếu có khởi động lại một lần nữa thì sẽ không phải là Việt Nam mà chỉ có thể là Bắc Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc, Nga Sô…, Việt Nam trong thế kỷ 20 đã là một quá khứ buồn mà nước Mỹ muốn quên, do đó những người cổ súy cho một Cộng Hòa Đệ Tam lại quên một chân lý cốt lõi sự vận động của loài người là “Hôm Qua Không Phải Hôm Nay Và Càng Không Phải Là Ngày Mai”, không một ai có thể sống với quá khứ và dùng điều đó để có tương lai. Vì thế các nhóm tranh đấu theo chủ trương này không chết yểu thì cũng dẫm chân tại chỗ khi chính quyền sở tại không tán thành.
Con Đường Tranh Đấu Cho Việt Nam bắt buộc phải đi đến đích đến cuối cùng là thay đổi thể chế chính trị, xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản và tiến tới một nhà nước dân chủ đa đảng phái.
Nhưng làm thế nào để đạt được?
Những nhóm nhỏ đối kháng kể trên không phải không có đóng góp cho công cuộc chung nhằm thay đổi chế độ, dù không có mục đích chính trị đối kháng nhưng họ cũng đã làm cho toàn dân thấy được sự bất công trên toàn quốc, cho thế giới thấy được nền pháp luật độc tài xã nghĩa, cho mọi người hiểu rằng quyền con người, nhân quyền, tự do, hạnh phúc chỉ là những giá trị hão huyền hoàn toàn không tồn tại, nhưng nếu muốn thay đổi đất nước không phải chỉ là hô hào chống cộng, lật đổ, thay đổi, trả thù, báo oán mà cần phải có một chủ trương đúng đắn, một chính sách hợp lòng dân.
Việc quan trọng thứ nhất để được lòng dân là phải xây dựng chủ thuyết.
Chủ thuyết có thể hình dung là xương sống của một cuộc cách mạng hình thành một quốc gia, một nhà nước dân chủ, đa đảng phái có nhiều chủ thuyết càng tốt, ví dụ chủ thuyết dân chủ thì trong đó đảng phái đó phải có học thuyết dân chủ của mình theo đúng tiêu chuẩn loài người – nhưng phải phù hợp với văn hóa Việt – tựu trung bất cứ chủ thuyết nào cũng phải lấy Chân - thiện - Mỹ làm nền tảng chủ đạo nhằm đem lại sự công bằng, bác ái, cho toàn dân, ngoài việc hình thành lên nền móng còn phải phát triển nhân sự để có những 'con người dân chủ thật sự' hoạt động cho đảng của mình, từ đó tuyên truyền, thẩm thấu xuống toàn dân để họ hiểu được và tin theo, các chủ thuyết khác như Nhân Bản, Nhân Vị, Cần Lao, Tự Do, Tiến Bộ…; cũng phải làm tương tự mới có thể hình thành lên những hội nhóm, đảng phái đối lập, tiến tới một cuộc cách mạng giải phóng toàn dân thoát khỏi họa cộng sản.
Đó chính là cái mà các nhóm tranh đấu hôm nay thiếu vắng, và như vậy họ sẽ không được số đông người dân hưởng ứng, ủng hộ, hoặc nếu có thì chủ trương, chủ thuyết, học thuyết của họ vẫn xa rời thực tế, không được người dân tín nhiệm cho nên những phong trào khởi phát, sớm nở tối tàn và rơi vào vòng lao lý của đảng. Điều này càng làm cho người dân sợ hãi hơn bởi vì họ không muốn mình tranh đấu cho một cái gì đó xa lạ, không tưởng nhưng nguy hiểm lại trước mắt. Nói tóm lại chưa có phong trào nào làm cho người dân yêu nước có nhiệt huyết để tham gia và cống hiến.
Nếu sự phát triển theo đúng như những gì tôi trình bày thì bước quan trong tiếp theo bắt buộc phải có là Liên Hiệp Các Hội Nhóm, Đảng Phái Đối Lập Thành Mặt Trận Thay Đổi Thể Chế Chính Trị Việt Nam.
Sự biến động tại Hong Kong và Miến Điện gần đây cho thấy các cuộc biểu tình bị đàn áp của người dân đều có lãnh tụ và chỉ đạo, tuy nhiên họ vẫn vấp phải sự đàn áp điên cuồng của nhà cầm quyền, đã có nhiều người bị thương, nhiều người chết nhưng tự do, dân chủ vẫn chưa đạt được, như vậy thì làm sao làm sóng tranh đấu nhỏ lẻ của Việt Nam có thể làm ảnh hưởng đến chế độ chứ chưa dám nói đến thay đổi?
“Mặt Trận Thay Đổi Thể Chế Chính Trị Việt Nam” là một tập hợp đa dạng mà bất cứ ai cũng có thể tham gia, các nhóm tranh đấu sẽ hình thành lên những tổ chức của mình ví dụ: “Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm", “Hội những người từ bỏ đảng’, ‘Hội Dân Oan - Mất Đất”, “Hội Thanh Niên Điểm Mặt Dư Luận Viên”, “Hội Những Người Căm Ghét cộng sản”, “Hội Thánh Tranh Đấu Cho Dân Tộc”, “Hội Phật Giáo Phi cộng sản”, “Hội Quân Nhân VNCH”, “Hội Cựu Chiến Binh Bỏ Đảng”, "Hội Nông Dân Yêu Nước Không Yêu Đảng", "Hội Doanh Nghiệp Tự Do" ...vv…; khi những tổ chức này hình thành và liên kết lại với nhau để cùng thống nhất cương lĩnh, mục tiêu, lịch trình hành động thì đây sẽ là một thế lực làm sụp đổ đảng cộng sản, trước mắt là sẽ là một sức ép làm cho đảng run sợ và sau đó sẽ hướng dẫn toàn dân làm một cuộc cách mạng giải phóng cho dân tộc thoát khỏi gông cùm mà đảng đã và đang áp đặt.
Khoan hãy nói về chủ nghĩa tư bản, khoan hãy bàn về một nhà nước Cộng Hòa, Quân Chủ hay Độc Tài, bởi vì dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ có thể đặt chân tới đó một khi hòn đá tảng mang tên đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn nằm bít lối chặn đường.
Muốn xây dựng lại một quốc gia bắt buộc phải có sự tham gia của toàn dân trong đó có những cái đầu xuất sắc ưu việt, có những bộ óc mang đầy kiến thức từ nước ngoài, có những tư duy nhân văn từ trong nước, đặc biệt hơn là thế hệ trẻ có kiến thức, có tầm nhìn vỹ mô, có tấm lòng yêu thương đất nước, âu yếm giống nòi, chính họ mới thực sự là chủ nhân ông của đất nước, là thành phần lãnh đạo, quản lý, điều hành và xây dựng lên một nhà nước mới, còn chúng ta, những người tranh đấu, những người mong muốn đất nước thay đổi chỉ là những viên đá xanh lót đường, là những làn sóng kế tiếp nối tiếp nhau cùng hội tụ trong những con đường ở trên...