Trong 4 năm làm tổng thống, ông Donald Trump đã dựng lên hàng rào thuế để ngăn cản hàng Tàu nhập khẩu vào Mỹ để tạo sân chơi cho doanh nghiệp nội địa Mỹ sống. Và điều đó là cho năm 2019, nhập cảng từ Trung Cộng sang Mỹ giảm đáng kể. Tuy nhiên qua trận đại dịch thì nước Mỹ thừa tiền thiếu hàng hóa, chính vì vậy nên nước Mỹ cần xả đô la ra thế giới để tuồn hàng hóa vào. Nhập cảng thì hàng hóa vào sẽ giải quyết tình trạng khan hiếm hàng hóa cho nước Mỹ và đồng thời tiền đô la xuất đi cũng làm cho đô la bớt bị ảnh hưởng lạm phát hơn.
Sắp tới rất có thể tổng thống Joe Biden sẽ tung ra một gói cứu trợ 1.900 tỷ đô nữa. Nước Mỹ vốn đã thừa tiền nay lại thêm thừa, nhưng không sao, thừa tiền thì cứ nhập cảng vì đồng tiền Mỹ là đồng tiền mạnh số một thế giới. Vì vậy nhu cầu nhập cảng của nước Mỹ trong những năm tới là rất lớn. Đây là một cơ hội cho các nước trên thế giới xuất khẩu sang Mỹ thu đô la để dự trữ cho nền kinh tế.
Vì nhu cầu nhập cảng lớn, có thể Mỹ không xuống tay trừng phạt Việt Nam nếu Việt Nam không làm quá hoặc biết năn nỉ đúng lúc. Không biết sắp tới đây chính phủ Phạm Minh Chính có rút ra bài học năm 2020 không? Khi mà tăng xuất cảng vào Mỹ thì Việt Nam lại tăng nhập cảng từ Trung Cộng còn nhiều hơn. Điều này chẳng khác nào gió vào nhà trống, nó không giúp ích gì cho nền kinh tế Việt Nam ngoài con số tăng trưởng. Kẻ hưởng lợi chính là kể đã mượn đường, đó không ai khác là Trung Cộng.
Hành động cho Tàu mượn đường hưởng ưu đãi thuế mà thị trường Mỹ dành cho Việt Nam nếu xét về khía cạnh kinh tế thì nó là dại dột, vì nó làm cho Việt Nam tăng khả năng bị Mỹ trừng phạt. Tuy nhiên, đứng ở góc độ chính trị thì nó là một nước cờ có lợi cho lãnh đạo CS Việt Nam. Với tàu Cộng, ai có công đưa nền kinh tế Việt Nam ngày một phụ thuộc vào nước Tàu hơn thì người đó được Tàu ưu ái và thế lực chính trị của họ sẽ được hỗ trợ. Vận mệnh đất nước là miếng mồi mà các đời lãnh đạo ĐCS đem ra mua lấy “sự tín nhiệm” của phía Trung Cộng. Bài này được nhóm Nguyễn Văn Linh – Đỗ Mười – Phạm Văn Đồng đã dùng nó ở Hội Nghị Thành Đô 1990 và đến nay nó thành khuôn mẫu cho các lãnh đạo đảng đời sau noi theo. Đó là lý do tại sao Việt Nam tăng xuất cảng sang Mỹ thì cũng tăng nhập cảng từ Tàu, đơn giản là để làm đẹp lòng thiên triều. Nhiệm vụ chính trị quan trọng hơn nhiệm vụ kinh tế, nên hy vọng ĐCS thoát Trung chỉ là giấc mơ hão huyền mà thôi.
Khoảng vào tháng 6/2021 thì Phạm Minh Chính sẽ chính thức nắm chức thủ tướng. Toàn bộ nền kinh tế đất nước sẽ nằm gọn trong tay ông này. Được biết, Phạm Minh Chính đi lên mạnh nhất từ thời ông làm bí thư tỉnh Quảng Ninh, khi đó ông cho đẩy mạnh dự án đặc khu Vân Đồn với ý định cho Trung Cộng thuê 99 năm. Dự án này mang màu sắc chính trị hơn là kinh tế, chính nhờ nó mà một bí thư tỉnh có thể kết nối với sứ giả của Tập Cận Bình lo về dự án. Nếu xét về cơ hội chính trị, thì đó là cơ hội có một không hai mà lãnh đạo một tỉnh rất khó có được. Theo đánh giá của một số người am hiểu thì ông Phạm Minh Chính là con người thông minh, nắm bắt cơ hội rất tốt. Với cơ hội như thế thì có lẽ ông khó mà bỏ qua.
Từ ghế bí thư tỉnh ông Phạm Minh Chính nhảy lên ghế thủ tướng chỉ qua một bước chạm chân, nơi ông chạm chân duy nhất là chức Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương. Điều đáng nói là để chui vào ghế thủ tướng thì phải có thế lực ép Nguyễn Xuân Phúc văng ra khỏi ghế và ép luôn Nguyễn Phú Trọng phải nhả ghế chủ tịch nước cho ông Nguyễn Xuân Phúc thì Phạm Minh Chính mới ngồi vào được ghế thủ tướng. Với ông Trọng, một con người tham quyền cố vị nổi tiếng, ông bỏ bao nhiêu công sức mới lấy được ghế chủ tịch nước mà ép ông phải nhả ghế này được không phải dễ, và thêm vào đó ép Nguyễn Xuân Phúc phải miễn cưỡng ngồi vào ghế chủ tịch nước thì đó là câu hỏi to tướng về thế và lực của Phạm Minh Chính. Ông Chính làm điều đó hay ai làm? Nếu ông Chính làm thì lực ông Chính quá mạnh, nếu ai đó làm thay thì chỉ có thể là thiên triều. Vậy nên, Phạm Minh Chính là ẩn số và nó cho thấy Việt Nam sẽ có một tân thủ tướng thân Tàu.
Ông Chính là con người thông minh. Khi ông lên ghế thủ tướng là lúc Mỹ đang có nhu cầu nhập cảng rất lớn. Việt Nam đứng trước cơ hội bức phá và giảm phụ thuộc Tàu. Nếu ông Chính biết thúc đẩy sản xuất để xuất sang Mỹ và đồng thời chặn đường Mà Tàu muốn mượn để vào Mỹ thì khi đó kinh tế Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội phát triển. Tuy nhiên nếu làm cách này ông Chính sẽ làm Tàu Cộng phật lòng. Còn nếu tiếp tục mở rộng cửa cho Tàu mượn đường như năm 2020 vừa qua thì ông Phạm Minh Chính sẽ đánh mất cơ hội của đất nước nhưng ông sẽ được lòng thiên triều hơn.
Với 2 nước cờ, một có lợi cho đất nước có hại cho sự nghiệp chính trị, và một là có hại cho đất nước có lợi cho sự nghiệp chính trị thì có lẽ ông Phạm Minh Chính chọn giải pháp an toàn. Đó là “đu dây”. Nghĩa là vẫn cho Tàu mượn đường nhưng năn nỉ Mỹ không nên trừng phạt để tránh tai tiếng đưa nền kinh tế đất nước vào khốn khó. Đó được cho là “kế vẹn toàn” mà các đời lãnh đạo ĐCS đã chọn, và nếu chọn cách này sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính sẽ thăng hoa. Đu dây, là giải pháp mà các lãnh đạo CS rất ưa chuộng và có lẽ lần này Phạm Minh Chính cũng không thoát khỏi quỹ đạo đó.
Gửi ý kiến của bạn