Tìm Hiểu Chính Trị Mỹ 2020 (P1)
Hình Vanan Services
Trần Công Lân
Người Việt sau hơn 40 năm sống trên đất Mỹ vẫn chưa "đọc" được chính trị Mỹ. Ngoài chuyện suy nghĩ theo cảm tính, xúc động của biến cố 1975, chúng ta còn có thói quen "quên" chủ nhà. Chúng ta là di dân, chưa hiểu lịch sử, văn hóa Mỹ mà cứ đem thói quen Việt ra để phán đoán những sinh hoạt chính trị Mỹ.
Lịch sử
Lịch sử Mỹ là hợp chủng quốc do những người di dân thành lập. Những làn sóng di dân nhập vào nước Mỹ liên tục thay đổi đời sống nước Mỹ. Vị trí và địa lý của nước Mỹ đã đặt nước Mỹ vào vai trò lãnh đạo thế giới sau hai cuộc đại chiến có thể định đoạt sinh mệnh của các nước nhỏ. Điều này đã khiến các nhóm di dân đã sống trên đất Mỹ tưởng rằng họ có thể chi phối được sinh hoạt của nước Mỹ mà đôi khi quên đi quyền lợi chính của nước Mỹ. Mà quyền lợi của nước Mỹ thì không hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của các nước nhỏ. Ai cũng biết chính trị hôm nay là lịch sử của ngày mai. Vậy người Mỹ gốc Việt biết gì về chính trị Mỹ?
Chính trị
Sinh hoạt chính trị Mỹ là sinh hoạt lưỡng đảng. Người Việt thường chỉ chú trọng về đối ngoại: Cộng Hòa là chống Cộng còn Dân Chủ là thân Cộng (hay thiên Cộng) mà quên đi chủ trương của mỗi đảng. Chúng ta cũng thường quên hệ thống chính trị liên bang do 50 tiểu bang hợp lại. Vì lý do địa lý và kinh tế nên sinh hoạt chính trị của các tiểu bang cũng khác nhau và mùa bầu cử của địa phương thay đổi liên tục với chu kỳ 2 năm trong khi liên bang là 4 năm. Là sinh hoạt dân chủ nên các cấp địa phương (quận, hạt, tỉnh) sẽ quyết định sinh hoạt cấp tiểu bang và các tiểu bang sẽ quyết định bầu cử toàn quốc (liên bang). Nếu chúng ta chỉ đi bầu khi có tranh cử toàn quốc (tổng thống) mà bỏ lơ các cuộc bầu cử 2 năm (tiểu bang, Quốc Hội) mà quên đi sự kiện nếu Tổng Thống không có Quốc Hội hợp tác thì rất khó làm việc hữu hiệu.
Cái hay của hệ thống chính trị liên bang là khi một tiểu bang có những sinh hoạt đúng hay sai thì các tiểu bang khác lấy đó làm kinh nghiệm để thay đổi tốt hơn. Cái dở của chính trị Mỹ là chỉ muốn được việc (pragmatic) nên đôi khi coi thường giá trị đạo đức. Tuy là hiến pháp cho phép mức độ sinh hoạt dân chủ tối đa trên căn bản luật pháp (rule of law) và trật tự (law and order) nhưng vì luật pháp luôn luôn đi sau khi tội ác xảy ra và mất thời gian điều tra, truy tố nhiều khi phải mất hàng chục năm mới đủ bằng cớ đưa ra tòa. Tòa án nhiều khi cũng kéo dài cả nhiều năm để kết tội, rồi bị can kháng án (appeal) có khi lên đến Tối Cao Pháp Viện. Cho nên giới chính trị và thương mại đã lợi dụng mọi kẽ hở luật pháp để khuynh đảo xã hội. Do đó nên dân chủ Mỹ là cho cả kẻ xấu lẫn tốt tung hoành thiên hạ. Sự xáo trộn cực kỳ phức tạp của nền chính trị Mỹ đòi hỏi sự vươn lên của những tay kiệt xuất và đào thải kẻ yếu. Nhưng người di dân đến nước Mỹ chỉ nhìn lên "giấc mơ Mỹ" (American dream) mà quên đi giấc mơ cũng vẫn chỉ có thể thực hiện bởi con người. Và khi con người vong thân, vong bản thì giấc mơ thiên đàng chính là địa ngục.
Cái thơ ngây của người Việt là cứ chú trọng vào chuyện VN mà quên đi chính sách ngoại giao của Mỹ thường thay đổi theo chu kỳ tổng thống và quyền lợi nước Mỹ. Thế lực chính trị của người Việt gốc Mỹ cũng chưa đủ mạnh để có tiếng nói trong chính sách ngoại giao Mỹ. Chỉ khi nào chúng ta đứng trên lập trường của nước Mỹ, cho dân Mỹ thì tiếng nói của chúng ta may ra mới có tiếng vang. Hình như chúng ta đã quên việc Mỹ (Trump) bỏ rơi sắc dân Kurd sau khi họ đã nỗ lực chiến đấu và hy sinh trong việc giúp Mỹ chống bọn khủng bố ISIS tại Syria và Iraq. Đó là một VN thứ hai, rất may là họ được khối Ả Rập giúp nên còn tồn tại tuy rất khốn đốn vì Thổ uy hiếp. Vậy khi Mỹ vì quyền lợi xen vào tranh chấp khu vực và có thể phủi tay khi quyền lợi không còn nữa. Vậy thì Trump đã hành động theo cá tính hay vì chính sách của đảng Cộng Hòa? Có lẽ những ai ủng hộ Trump sẽ không có câu trả lời vì họ chỉ phản ứng theo cảm tính.
Muốn được như vậy thì sinh hoạt của cộng đồng VN (CĐVN) trên đất Mỹ phải thay đổi.
Hãy để các nhóm, đảng chính trị VN (hải ngoại) lo chuyện VN và CĐVN củng cố các liên hệ sinh hoạt chính trị địa phương. Khi cả hai phía có nền tảng vững chắc thì sự bắt tay mới xảy ra. Từ đó khối người Việt hải ngoại mới hy vọng giúp ích cho các cuộc đấu tranh trong nước.
Người Việt hãy suy nghĩ một chút về hệ thống chính trị lưỡng đảng. Hiến pháp Mỹ không quy định phải là lưỡng đảng nhưng các nhà chính trị đã cố duy trì nó như một đặc tính của sinh hoạt chính trị Mỹ. Thực sự chủ trương của hai đảng (Cộng Hòa và Dân Chủ) chỉ là bình phong che dấu trò đảng tranh (sẽ nói trong bài viết khác).
Dĩ nhiên hệ thống lưỡng đảng có những ưu-khuyết điểm của nó nhưng khi con người mất tính Nhân Chủ, Nhân Bản thì cái xấu phát triển và lợi dụng khuyết điểm của lưỡng đảng và phân hóa xã hội như chúng ta thấy qua các cuộc bầu cử từ 1990s cho đến nay.
Vậy hiến pháp cho VN tương lai có quy định hay không quy định chủ trương hệ thống chính trị lưỡng đảng? Mà đa đảng thì có gì để mà "đa" (nhiều)? Thực sự vai trò của lưỡng đảng (Cộng Hòa, Dân Chủ) chỉ là dựa trên hai khuynh hướng: bảo thủ (conservative) của đảng Cộng Hòa và cởi mở (liberal) của đảng Dân Chủ. Còn nếu có đảng thứ 3, 4, 5... thì sẽ có khuynh hướng gì nữa?
Luật pháp
Một khi chưa hiểu hệ thống chính trị Mỹ mà cứ dịch hiến pháp Mỹ ra làm hiến pháp Việt cho VN tương lai thì quả là đại họa. Hãy thử lấy thí dụ về sự phân biệt giữa giáo quyền và chính quyền. Nhưng còn "in the God we trust"? Nếu không có God thì chúng ta (chính quyền và dân chúng) sẽ không còn tin nhau nữa hay sao? Còn nếu chúng ta cần có "God" (thượng đế) thì nếu bạn tin Chúa, tôi tin Phật, anh tin Muhammad thì các vị này có tin nhau không? Nếu không như hiện nay thì làm sao chúng ta làm việc? Mà nếu tin nhau thì tại sao còn đánh bom tự sát, chặt đầu, thả bom giết nhau vì tôn giáo?
Hãy lấy thí dụ khác về Tối Cao Pháp Viện tượng trưng cho công bằng xã hội (justice) với hình ảnh nữ thần công lý bịt mắt nói lên sự vô tư của pháp luật nhưng nếu các vị thẩm phán theo Thiên Chúa giáo và phán quyết sự phá thai là vi hiến thì phải chăng đã bị niềm tin tôn giáo chi phối? Tuy là dẫn chứng hay biện luận theo tinh thần của hiến pháp nhưng ai biết trong thâm tâm các vị đã thiên lệch? Cũng là một hiến pháp do những người sáng lập nước Mỹ viết ra nhưng tại sao hàng chục năm trước Roe vs Wade được thông qua mà ngày nay bị đảo ngược (sẽ bị đảo ngược)? Vậy các vị thẩm phán của quá khứ sai hay các vị thẩm phán của ngày nay sai? Nếu chẳng may có một vài vị thẩm phán theo tôn giáo khác (Phật giáo, Hồi giáo) thì các vị tin "God" (in the the God we trust) nào?
Rồi một thí dụ khác về nhân quyền (human rights). Nếu nhân quyền không phân biệt nam hay nữ thì tại sao cấm phụ nữ phá thai? Nếu người nam không ân ái người nữ thì làm sao người nữ có thai? Và nếu cơ thể người nữ phải mang thai thì bản thân họ muốn đẻ hay phá là cơ thể (thể xác và tinh thần) họ chịu hậu quả. Tại sao pháp luật (hiến pháp không xác định mà chỉ có các vị quan tòa quyết định) là bắt ép người nữ không được phá thai? Vậy thì nhân quyền của người nữ nằm ở đâu?
Còn nói về chuyện giết người (hay thai nhi) thì tại sao hiến pháp cho phép mang súng (second amendment) để tự vệ và cũng là để giết người thì hợp pháp. Người đã sống nhiều năm, đang làm việc, sản xuất thì cái chết của họ sẽ gây thiệt hại cho xã hội như thế nào? Còn thai nhi cũng là con người nhưng cái chết chỉ có thể gây thiệt hại cho người cưu mang chứ không xáo trộn xã hội như một người đã và đang sống trong xã hội.
Còn nếu cãi về nhân quyền của thai nhi thì hãy trở lại nhân quyền của người Nam tác động trên người Nữ thì mới tạo nên cái thai, người nữ chịu tội hay tác nhân (người nam) chịu tội? Khi bạn (người nam) vi phạm nhân quyền của người khác (người nữ) và tố cáo người đó vi phạm nhân quyền của người thứ ba (thai nhi) thì ai có tội?
TCL
Tháng 10 năm 2020
(Việt lịch 4899)