TÔN GIÁO TRONG LÒNG THỂ CHẾ VÔ THẦN
Giáng Sinh tại Việt Nam - Hình TTcs
Nguyên Anh
Nhân Sinh Quan
Một đêm Giáng Sinh nữa lại trôi qua…
Khắp nơi trên thế giới mọi người hân hoan chào mừng Chúa Hài Đồng ra đời cứu chuộc cho nhân loại…
Việt Nam cũng có ngày lễ Giáng Sinh, ngày Phật Đản với sự bàng quan của nhà cầm quyền, vì đó không phải là những ngày Quốc Lễ…
Điều đó hoàn toàn không đúng đắn và không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân.
Ngày Giáng Sinh, Phật Đản là những ngày quan trọng của tôn giáo cả Phật Giáo và Ki Tô Giáo; tại các quốc gia khác họ đều xem trọng và cho người dân được nghỉ ngơi để đến cơ sở mình tin theo thờ phượng.
Giáng Sinh tại Việt Nam cũng là một ngày vui của giới trẻ, người Công Giáo thì đi lễ nhà thờ và ăn tiệc nửa đêm tại một gia đình nào đó, còn thế hệ trẻ không đạo thì đó là một dịp để ăn chơi, nhậu nhẹt, sa đọa, hút chích…;
Ngày lễ Giáng Sinh tại Việt Nam hầu như ngoại trừ người Công Giáo thì đa phần các em thiếu nhi người Lương hoàn toàn không biết gì đến ý nghĩa của ngày vui này, ngược lại nhiều khi nói đến ngày lễ Phật Đản thì nhiều người chỉ biết đó là ngày Đức Phật ra đời, nhưng ra đời ở đâu, năm nào, và sự ra đời của Đức Thích Ca Nâu Ni có ý nghĩa gì với nhân loại, hoặc sự kiện đó ảnh hưởng thế nào đến triết lý sống của nhiều dân tộc trong đó có Việt Nam thì họ lại hoàn toàn không biết.
Đảng csVN là tay tổ trong việc dùng tôn giáo để khuynh loát chính trị, chính cs đã xúi giục khối Phật Giáo nổi loạn tại miền nam Việt Nam trước năm 1975, cũng chính khối Phật Giáo tại miền nam này đã góp phần tạo ra bất ổn chính trị góp phần lật đổ một chính phủ hợp Hiến và hợp Pháp là nền Đệ Nhất Cộng Hòa do anh em nhà họ Ngô làm lãnh tụ.
Giòng lịch sử cận đại của Việt Nam đã cho thấy cả hai tôn giáo Ki Tô và Phật Giáo đều có ảnh hưởng đến cục diện chính trị thời điểm, cố Ngô Tổng Thống trong nền Cộng Hòa sơ khai chỉ tin dùng người Công Giáo và khối Phật Giáo Ấn Quang đã phá rối xã hội, dính dáng đến chính trị của miền nam Việt Nam.
Đó là điều không đúng đắn!
Bởi vì tôn giáo là tôn giáo và chính trị là chính trị, nếu tôn giáo chi phối chính trị sẽ dẫn đến bạo loạn, ly khai, đảo chính, còn nếu chính trị đè bẹp tôn giáo thì chỉ còn lại loại tôn giáo phục vụ cho ý đồ chính trị mà đảng csVN đang áp dụng hôm nay.
Chính trị và Tôn Giáo là hai chủ thể song song trong một xã hội nhằm phục vụ con người và hướng họ đến mục tiêu Chân – Thiện – Mỹ, cả hai không thể nào chồng lấn lẫn nhau để tạo ra một xã hội nhiễu nhương như tại miền nam trước năm 1975 và từ cột mốc đó trở về sau này.
Là tổng đạo diễn của những chương trình lợi dụng tôn giáo tất nhiên đảng phải biết sức mạnh của khối tôn giáo Việt Nam, đó là một thế lực có thể tập hợp được dân chúng nhanh chóng nhất và có thể lật đổ đảng bất cứ lúc nào, vì thế đảng đã chia nhỏ, kiểm soát chặt chẽ những tôn giáo đang hành đạo tại Việt Nam mà Thiên Chúa, Phật Giáo, Tin Lành đã và đang bị khống chế, kềm tỏa, với hệ thống an ninh chìm khoác áo nhà sư, linh mục quốc doanh và sự đàn áp khốc liệt khối Tin Lành Đề Ga Tây Nguyên của Trần Đại Quang (nguyên bộ trưởng Bộ Công An, cố chủ tịch nước CHXHCNVN) nhằm đè bẹp bất cứ mục tiêu nguy hại nào cho nhà cầm quyền, xổ toẹt lên quyền Tự do Tín Ngưỡng của người dân tộc thiểu số.
Tại các thành thị tại trụ sở công an các quận, huyện đều có phòng an ninh tôn giáo nhằm theo dõi, lùng bắt, làm khó dễ những kẻ tu hành không 'đăng ký' (không được phép), bám sát khối Công Giáo, bẻ cong sự thật, cắt xén lời phát biểu nhằm mục đích chia rẻ khối đoàn kết dân tộc nhằm âm mưu chia để trị, càng xé nhỏ càng dễ kiểm soát, ngoài ra đó cũng là một nguồn kinh tài nuôi sống hệ thống Phật Giáo quốc doanh nói riêng và đảng csVN nói chung.
Đó chính là chính sách tôn giáo của nhà cầm quyền csVN sau khi dùng vũ lực thống nhất đất nước.
Đối với người cộng sản tôn giáo là thuốc phiện (Mao Trạch Đông), họ đã áp dụng nhuần nhuyễn bài bản của quan thầy TQ để kiếm soát những tôn giáo đang hoạt động trong nước, với khối Phật giáo họ dùng những tên an ninh, công an nhập vai sư trụ trì tạo nên một đám ma sư – quỷ sãi, đối với khối Công Giáo họ dùng an ninh, đặc tình trong khối giáo dân để nắm bắt tin tức, tư tưởng và sẵn sàng dùng mọi biện pháp không chế như thuyên chuyển, đổi vị trí hoặc dùng sức ép của mình lên tòa Tổng Giám Mục Việt Nam để bắt buộc phải làm theo ý mình.
Về Phật Giáo ngày nay thì không ai lạ gì khi các thày chùa, sư sãi đặt yếu tố kim tiền lên hàng đầu, tại các đền, chùa, miếu mạo trong nước đều lạm phát thùng phước sương, nó khác hẳn với sự tự nguyện khi trang thờ nào cũng có thùng công đức, vô hình chung nó đã làm in hằn nên nếp suy nghĩ của người dân là dùng tiền mua chuộc tội lỗi, tạo nên công đức, điều đó phá hủy hoàn toàn triết lý đạo Phật, nó đã biến tướng thành một loại đạo giáo thực dụng có tiền mới hưởng phước hay thô bỉ hơn nếu xét theo luật Nhân Quả của đạo Phật: giết người thì phải gánh chịu tội lỗi, nhưng các đảng viên cộng sản (Đỗ Mười) dùng tiền bất chính dâng cúng thì có thể trở thành Bồ Tát một phẩm hàm cao quý chỉ dưới đẳng cấp đại từ, đại bi mang tên Phật.
Hãy nhìn Trần Đại Quang khi còn đương chức bộ trưởng Bộ Công An csVN hắn đã gieo nhiều tội ác, từ Tin Lành Đề Ga cho đến đàn áp dân chủ, nhân quyền, giết chết đồng chí của mình (Phạm Quý Ngọ - thứ trưởng BCA) nhằm diệt khẩu, tất nhiên nếu xét về duy tâm thì luật nhà trời sẽ không bao giờ tha thứ, tuổi thọ bị rút ngắn và hậu quả chính y đã phải gánh chịu. Thế nhưng cũng trong lòng đất nước đảng trị vô thần này các ni ma, sư quỷ tụ tập tụng kinh rầm trời mây nhằm giúp cho hương linh (linh hồn) của y siêu thoát!
Cũng theo giới luật của giáo lý nhà Phật thì giết một mạng người phải đọa địa ngục thì những kẻ như hcm, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Anh, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Đỗ Mười và những kẻ đã từng đẩy binh lính miền bắc vào cuộc chiến xâm lược miền nam như Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Bình, sỹ quan các cấp đã diệt chúng người dân tại Huế, tại Đại Lộ Kinh Hoàng đều phải đọa đầy vào chốn súc sinh ngạ quỷ, mãi mãi không được siêu sinh…
Tuy nhiên vào những lúc cuối đời, bọn cộng sản nửa mùa, ăn theo này không còn đi theo chủ nghĩa vô thần, duy vật như bọn chúng đã đề trong lý lịch là 'không tôn giáo', chúng dùng những đồng tiền có mùi mồ hôi và máu của người dân để xây chùa, thỉnh tượng, sau đó an ủi mình bằng cái câu học lóm từ những bộ phim Tàu Chệt là 'buông dao xuống sẽ thành Phật', dù mình có gây ra nhiều tội lỗi, nhưng nay đã biết sám hối ăn năn cúng dường công đức thì chắc chắn sẽ được siêu linh về cỏi giới người trần để đầu thai làm một con người khác. (sic)
Thành Phật dễ đến như thế sao?
Giết người, cướp của, hãm hiếp có thể dễ dàng được tha thứ qua việc cúng dường công đức hay đến nhà thờ xưng tội với ông Cha Xứ sao?
Nếu dễ đến thế thì xã hội loài người đã không cần đến luật pháp!
Vì thế là một con người thì cần phải cẩn trọng từ lời nói cho đến việc làm đê tránh phải vướng vào luật của Người và luật của Trời.
Làm một chính khách, lãnh đạo một quốc gia thì cần phải có đạo đức, có nền tảng bác ái, nhân văn mới có thể điều hành quốc gia trở thành dân chủ văn minh.
Một đảng phái vô thần, gành giật cướp chính quyền về tay mình tất nhiên không bao giờ có được những điều đó và đất nước sẽ càng ngày càng lụn bại tỷ lệ nghịch với những quốc gia dân chủ văn minh.
Hãy nhìn đi, nhìn cho kỹ vào trong lòng đất nước hôm nay để thấy con người đè đạp lên nhau để mà sống, để thấy cho rõ rằng triết lý Việt Nam hôm nay không có gì khác hơn hai chữ Kim Tiền. Vì thế đừng trách vì sao mà những sự việc tồi tệ cứ xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Và cũng không có gì để phải ngạc nhiên khi trên tờ giấy bạc đô la của Mỹ có in giòng chữ “In God We Trust”.