Chính Phủ "lớn" (Big Government) hay "nhỏ"(Small Government )?

15 Tháng Mười Hai 20209:35 CH(Xem: 5407)

Chính Phủ "lớn" (Big Government) hay "nhỏ"(Small Government )?

xsa


Trần Công Lân




     Người Việt tại Mỹ nghĩ gì về vấn đề này khi ủng hộ đảng Cộng Hòa (small, limit Gov) chủ trương giảm thiểu cơ cấu chính quyền, để người dân tự do buôn bán và tự trị (self-regulation) và gán cho đảng Dân Chủ là mở rộng chính quyền, can thiệp vào đời sống người dân.

Nếu bạn lên mạng kiếm trên (en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party) và (en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party) sẽ hiểu rõ hơn.

Quan niệm chính của đảng Cộng Hòa là "bảo thủ" (Conservatism), giảm thuế, quốc phòng và đối ngoại mạnh để bảo vệ quyền lợi Mỹ. Và đảng Dân Chủ là cởi mở, tiến bộ (Liberals, Progressive) chủ trương đánh thuế giới nhà giàu, nâng đỡ người nghèo qua các dịch vụ xã hội, tạo công bằng xã hội để người dân mọi giới tham dự. Giới hạn hoạt động quốc phòng, tránh can thiệp vào các biến cố quốc tế.

Có những tờ báo VN (Thương Mại Miền Đông, tmmdnews@gmail.com) giải thích đảng Dân Chủ là thân Cộng (cực tả, hướng tới chủ nghĩa Marx). Đây là sự xuyên tạc, ngu xuẩn, ấu trĩ vì người Việt tìm hiểu qua Anh ngữ sẽ thấy ngay. Và người Mỹ sẽ đánh giá sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam (CĐVN) như thế nào?  Hiến pháp Mỹ đã không quy định "nước Mỹ là một nước xã hội chủ nghĩa" thì dù chính quyền có thiên tả, cực tả mà hiến pháp vẫn còn thì không thể gọi nước Mỹ là xã hội chủ nghĩa được. Mà nếu chẳng may đa số dân Mỹ bầu hay chọn một chính quyền như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Nổi loạn hay đi tỵ nạn nữa?

Hãy trở về chuyện chính quyền lớn hay nhỏ?

Khi nước Mỹ lập quốc chỉ là 13 tiểu bang bên bờ Đại Tây Dương. Những người sáng lập không hề nghĩ tới nước Mỹ sẽ phát triển tới Thái Bình Dương và trải qua 2 trận thế chiến để trở thành cường quốc.

Nước nhỏ thì chính phủ nhỏ là điều hợp lý. Với dân số của 13 tiểu bang cần phát triển kinh tế mà giao thông, thông tin còn thô sơ thì hãy để địa phương tự phát triển (buôn bán). Nhất là khi an ninh trật tự còn tùy thuộc vào sự tự vệ của người dân hơn là chính quyền trung ương.

Những điều này không còn hợp thời nữa.

Khi Mỹ trở thành cường quốc có mặt khắp nơi trên thế giới để bảo vệ hòa bình (hay quyền lợi của nước Mỹ) thì không thể có chính quyền "nhỏ, giới hạn" được.

Khi người dân Mỹ muốn nước Mỹ phát triển, dẫn đầu về mọi mặt: y khoa, kỹ thuật, giáo dục, thể thao, kỹ nghệ... thì không thể điều hành bởi chính phủ "nhỏ" được.

Khi nền kỹ nghệ, thương mại của Mỹ đứng đầu thế giới thì các đại công ty càng ngày càng nhiều. Các ngân hàng, hãng máy bay, hãng thuốc (Pharma), công ty dầu hỏa, công ty tín dụng... đã tự trị (self-regulation) như thế nào thì chúng ta đã biết. Và khi sập tiệm thì nhà nước phải cứu chuộc bằng tiến thuế của dân. Vậy thì bạn muốn cảnh đó tái diễn hay chính phủ phải kiểm soát? Chính quyền "nhỏ" thì không thể kiểm soát các đại công ty.

Khi bất cứ một biến cố nào xảy ra trên thế giới thì mọi người đều trông chờ vào nước Mỹ, nơi có đủ loại chuyên gia để đối phó với bất kỳ vấn đề gì trong mọi lãnh vực đời sống con người. Ai lo chuyện đó nếu không phải là một chính quyền lớn?

Khi đa số nhân tài của thế giới quy tụ về đất Mỹ vì là nơi có nhân lực, vật lực để thực hiện những nỗ lực vượt bực của loài người. Vậy thì ai sẽ kiểm soát những hoạt động này là giả hay thật? Tốt hay xấu? Bạn sẽ tin một cơ quan của chính phủ hay của tư nhân phụ trách?

Khi công dân Mỹ lâm nạn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thì chính quyền Mỹ sẽ tức thì can thiệp, cứu trợ. Đó cũng là điều hãnh diện khi làm "công dân Mỹ". Vậy thì phải có quốc phòng mạnh. Nhưng phải chi bao nhiêu tiền hàng năm mới là mạnh? Nhưng quốc phòng mạnh không có nghĩa là phí phạm ngân sách qua những dự án mà Ngũ Giác Đài không kiểm soát và Quốc Hội bó tay vì ở nước ngoài (thí dụ như hàng chục hồ tắm tại các trường trung học ở Iraq mà quân đội Mỹ cho đấu thầu rồi bỏ dở).

Khi có thiên tai, bão lụt, cháy rừng, động đất thì chính phủ phải cứu trợ. Nước Mỹ rộng lớn, thiên tai xảy ra hàng năm. Nếu chính quyền nhỏ, yếu thì sẽ làm được gì?

Khi bình yên thì mọi người vui hưởng tự do nhưng khi biến cố, tội ác, bất công, áp bức xảy ra thì ai giúp bạn? Ai bảo vệ bạn? Chính quyền.

Mỹ là xứ sở của luật pháp. Ai đó đề cao "law and order" (trật tự và pháp luật) nghe thì có vẻ có lý lắm nhưng đừng quên rằng chế độ độc tài cũng dùng luật pháp và trật tự để bóp cổ người dân. Và khi có bất công xã hội thì sẽ dẫn đến cách mạng, nổi loạn. Như vậy muốn có dân chủ, bình yên thì phải có công bằng xã hội.

Đừng đổ thừa cho đảng Dân Chủ mở rộng chính quyền khi chính đảng Cộng Hòa tạo nên cơ quan TSA (an ninh hàng không), DHS (cơ quan bảo vệ đất mẹ), border patrol (tuần tiểu biên giới). Càng nhiều cơ quan thì chính quyền càng lớn, càng tốn ngân sách. Thế nhưng tại sao lại cắt giảm ngân sách khi chính quyền cần tiền để phục vụ dân Mỹ? Có phí phạm thì cũng là trong nước Mỹ, cho dân Mỹ và ai vi phạm vẫn có thể bị trừng phạt.

Nếu đã cắt giảm vai trò của nhà nước và đổ tội cho hệ thống quan liêu (red tape) thì phải chăng Quốc Hội đã không làm tròn nhiệm vụ dân cử? Còn các công chức liên bang, tiểu bang chỉ là tay sai, sai đâu làm đó? Nếu có phạt là trừng phạt lãnh đạo chứ tại sao phạt kẻ dưới chỉ có nhiệm vụ thi hành?

Chính quyền được thành lập để làm việc cho xã hội. Chính quyền cần có tiền để thi hành nhiệm vụ giao phó: đó là tiền thuế. Vậy khi đảng Cộng Hòa cắt giảm thuế cho các đại công ty thì dân nghèo lãnh đạn. Núp dưới chiêu bài tạo công ăn việc làm (create job) hay phân phát lợi tức (trigger down), nhưng thực tế không xảy ra như vậy (xem People, Power & Profits. Joseph E. Stiglitz. 2019). Các tỷ phú, chủ đại công ty đã dùng tiền để làm giàu thêm qua các thương vụ, mậu dịch để trốn thuế chứ chẳng mấy ai mở hãng cho rắc rối. Mà nếu có lập công ty mới thì ra làm tại nước ngoài với nhân công rẻ. Còn nếu ở trong nước Mỹ thì trả lương thợ rẻ mạt (vì biết dân nghèo cần việc làm). Nếu đảng Dân Chủ ủng hộ công đoàn (union) để đấu tranh cho công nhân thì đảng Cộng Hòa tìm cách hạn chế hoạt động của công đoàn với sự ủng hộ của Tối Cao Pháp Viện.

Khi Tổng Thống Reagan nói "chính quyền là trở ngại" (government is the problem, 1981) đã được đảng Cộng Hòa coi như lý do để cắt giảm chính quyền. Nhưng thực tế là lãnh đạo gây ra vấn đề chứ không phải chính phủ là những viên chức suốt đời phục vụ dân (xem LA Times).

Xảo thuật của các nhà chính trị là đánh lạc hướng dân chúng để che dấu cái xấu, dở của chính mình (cá nhân hay đảng).

Ai cũng bảo đất Mỹ là đất mở ra cơ hội làm giàu và người Việt có câu "phi thương bất phú" (nếu không làm thương mại thì không giàu. Chữ "phi" đi với chữ "bất" là nghĩa "không" chứ không phải ai đó dịch "phi" là gian phi, làm ăn phi pháp mới giàu). Vậy những ai đi làm công chức đã từ bỏ giấc mộng làm giàu qua thương mại. Họ chỉ trông chờ vào sự tăng lương hàng năm vì vật giá leo thang (cost of living adjustment).

Dưới thời Bush II, đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội đòi cắt lương công chức vì cho rằng cùng chức vụ, khả năng mà lại lãnh lương nhiều hơn tư chức nhưng lại làm việc không hữu hiệu? Ai đã từng làm công chức đều biết sự giả dối này vì công ty tư nhân sẵn sàng trả lương cao để kiếm nhân tài. Nếu công chức lãnh lương rẻ mạt và còn bị chà đạp thì ai sẽ phục vụ tổ quốc? Các đại công ty làm giàu qua hải cảng, phi trường, đường xá...là do ai làm sẵn để sử dụng nếu không phải là chính quyền mà họ đòi cắt giảm khả năng?

Vậy chính phủ lấy tiền đâu ra ngoài tiền thuế? Giảm thuế thì nghe có lý lắm. Nhưng nhà giàu được giảm nhiều (trong khi họ dư giả) và nhà nghèo được bao nhiêu? Mỗi lần giảm thuế thì sinh hoạt, vật giá lại tăng. Người nghèo lãnh đủ. Thất nghiệp, vô gia cư thì ai sẽ giúp bạn nếu không phải là chính phủ?  

Mà người đóng thuế thì đòi hỏi đủ thứ nơi chính quyền: đường xá, trường học, y tế, an ninh.... Cho dù có tiền mà không có người thi hành thì ai sẽ làm? Mướn công ty tư nhân (contractor, privatized) thì sẽ bị gian lận. Ai sẽ điều tra, truy tố nếu chính quyền nhỏ không có khả năng bảo vệ người tiêu thụ?

Vậy thì nước lớn phải có chính quyền lớn. Trì trệ là tại lãnh đạo bất tài. Đừng đổ thừa cho cấp dưới. Luật pháp, nguyên tắc, đạo luật... là cho các lãnh đạo cơ quan được bổ nhiệm bởi Tổng Thống thông qua Quốc Hội. Cuối cùng là vị Tổng Thống (do dân bầu) mà dở thì dân chịu. Tại sao đổ thừa guồng máy chính quyền với những người công chức hèn mọn? Tất cả đã có từ bao lâu rồi? Nếu guồng máy dở thì quá khứ đã chứng minh. Còn nếu cắt giảm tới mức độ tê liệt thì trở thành vô chính phủ. Lúc đó nước Mỹ có còn gọi là quốc gia nữa không?

Kinh tế Mỹ là 99.9% các công ty, dịch vụ, thương mại nhỏ phục vụ dân tiêu thụ và đóng thuế. Nhưng trong một xã hội tạp chủng, di dân thì đó là cơ hội cho người bóc lột người: người biết tiếng tiếng Anh bóc lột kẻ không biết. Kẻ biết luật bóc lột, hà hiếp người không biết luật. Khi luật pháp cho phép giới thương gia được khấu trừ chi phí qua công việc (kiện tụng) trong khi người làm thuê làm sao có tiền để thưa kiện về tội kỳ thị, lấn hiếp (bully), đe dọa.... Nhà giàu thì có người bênh, còn nhà nghèo chỉ có kêu trời (in the God we trust)?



         TCL

Tháng 10 năm 2020
  (Việt lịch 4899)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười Hai 20236:43 CH(Xem: 957)
Bạn Tập sang đây chơi, chúng tôi mang cái lịch thiệp của người Việt ra mà đãi đằng. Ấy là nếu đối đãi không hậu thì sợ chúng tôi bớt đẹp, chứ hổng có phải vì yêu thương gì bạn. Bạn đừng có hiểu nhầm rồi bày đặt miệng lưỡi cú diều “cộng đồng chung vận mệnh”. Bạn đi cướp biển, cướp đảo người ta xong kêu chung vận mệnh là chung sao? Chúng tôi người văn hiến, sao lại chung vận mệnh với cướp được (8)? Có người nhận định như Lao Ta: Chẳng có tình hữu hảo, cùng chung hệ giá trị hay vận mệnh gì hết. Ông đạp xe xích lô, bà nhặt ve chai Hà Nội cũng biết rõ như vậy nhưng hòa bình là thứ mà chúng ta theo đuổi, cho đến khi hết...
21 Tháng Mười Hai 20236:43 CH(Xem: 883)
Như vậy, hợp tác giữa hai Bộ Công an với “đường giây nóng” để “bảo vệ an ninh chính quyền và an ninh chế độ… chống can thiệp, chống ly khai..” là thỏa hiệp mới và có lợi cho Việt Nam nhiều hơn. Điều này cho thấy Việt Nam đã được Trung Quốc giúp “bảo vệ chính quyền và bảo vệ chế độ” như chính Trung Quốc bảo vệ mình. Đó là hai nước vẫn do đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo, và tiếp tục xây dựng đất nước trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với chia sẻ tình báo về an ninh chính trị để chống “diễn biến hòa bình” là nhằm chống lại những mưu toan nổi dậy tự phát đã từng làm...
19 Tháng Mười Hai 20237:15 CH(Xem: 871)
Mấy chục năm nay, các đảng cộng sản thường nói hay, nói đẹp nhưng hành động không đi đôi với lời nói. Muốn xây dựng niềm tin thì phải có hành động cụ thể. Thứ nhất, Trung Quốc công nhận chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển 200 dặm và thềm lục địa theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Thứ hai, Trung Quốc tham gia làm một thành viên có trách nhiệm trong Ủy ban quốc tế sông Mekong, thông báo đầy đủ các số liệu về nước đến các quốc gia nằm dọc theo dòng sông để kịp thời chuẩn bị tránh hạn hán hoặc lũ lụt, tham khảo các quốc gia liên quan trước khi xây đập chận nước hoặc đào kênh lấy nước của dòng sông. Đó là những hành động cần làm để có sự tin tưởng.
19 Tháng Mười Hai 20237:07 CH(Xem: 1108)
Đã bao giờ Đảng và Nhà nước mở cuộc "trưng cầu dân ý" về một vấn đề lớn hoặc một dự án lớn có ảnh hưởng đến xã hội VN chưa? Việc Đảng và Nhà nước có tiếp thu hay không thì không ai biết cả. Những người đóng góp tiếng nói phản biện thường hay bị chụp mũ là "phản động" và bị an ninh gây khó dễ trong cuộc sống. Vì vậy có thể nói "Quyền giám sát của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước" được quy định trong Hiến pháp 2013 mới chỉ nằm trên giấy, Nhân dân vẫn chưa có cơ hội thực hiện.”
17 Tháng Mười Hai 202312:30 SA(Xem: 1779)
Việc đảng csVN thừa nhận Đài Loan là một phần của TQ là một việc làm ngu xuẩn, nó cho thấy cái gọi là ‘ngoại giao cây tre” của đảng cs chỉ là một thứ ngoại giao hèn yếu, bạc nhược của một bè lũ hèn nhát, vong nô. Nếu chọn trung lập thì đ0ảng csVN vẫn có thể đẩy đưa vấn đề Đài Loan một cách khéo léo hơn, vừa không mất lòng TQ và vẫn giữ thể diện cho Đài Loan, bởi vì Đài Loan thuộc về hay không thuộc về TQ thì đó không phải là vấn đề để đảng cs phải ra mặt công nhận cùng tên giặc bá quyền Tập Cận Bình.
17 Tháng Mười Hai 202312:27 SA(Xem: 2493)
Hãy nhìn một đất nước có gần 100 triệu dân, phương tiện giao thông đa phần là xe máy, thế nhưng cả gần 50 năm đảng vẫn không phát triển được công nghệ sản xuất cho riêng mình mà chỉ là một đất nước gia công lắp ráp, đánh thuế, thu tiền, cả xe hơi, máy bay, tàu thủy, bất cứ cái gì cũng không cần phải có một kế hoạch lâu dài phát triển nhằm cho ra sản phẩm tốt, giá thành hạ, mà cứ canh me thu thuế, thu phí mà sống thì lời hứa hẹn của Tập Cận Bình trong cơn hấp hối không khác nào một loại thuốc hồi sinh. VN tham gia vào sáng kiến của họ Tập chứng minh rằng đảng csVN chỉ là một loại giây leo, sống thực vật, ăn bám vào nhân dân và thế giới...
15 Tháng Mười Hai 20239:42 CH(Xem: 940)
Tại sao “sáp nhập các đơn vị hành chính” mới thực hiện được… “dân chủ ở cơ sở”? Ở những đơn vị hành chính đã hoặc sắp sáp nhập dân có… biết, có… bàn, có… giám sát và thực sự đã “đồng thuận cao nhất” với tình trạng mà TH QHVN khái quát về các công thự dôi dư sau sáp nhập “chết yểu – cửa đóng then cài – rong rêu bu bám – hư hỏng, sập đổ trong sự hoang tàn hiển hiện”. Giới nào của dân dại dột đến mức xem sự lãng phí, đồng nghĩa với việc tước đoạt các phúc lợi trong giáo dục, y tế, an sinh mà lẽ ra họ phải được hưởng là nền tảng “tao sự ổn định và đem lại động lực mới”? “Dân chủ” mà tốn kém đến mức quái gở như vậy, giới nào của dân mới… thích?
14 Tháng Mười Hai 20238:24 CH(Xem: 829)
Tạm thời xin chưa bình luận tại sao vì những khác biệt vừa kể dẫu đáng ngẫm nghĩ nhưng chính những yếu tố mới, vừa được nêu trong “Tuyên bố chung 2023” lại mâu thuẫn với một số yếu tố khác trong chính tuyên bố này. Chẳng hạn, tại sao đã khẳng định “phát triển quan hệ giữa các nước cần tuân theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế” mà “phía Việt Nam” lại “cho rằng các vấn đề Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc”? Chẳng lẽ đưa yếu tố đó vào “Tuyên bố chung 2023” là để đổi lấy “phía Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của phía Việt Nam trong việc...
12 Tháng Mười Hai 20238:39 CH(Xem: 2108)
À, thì ra, ngoài hiện tượng đảng viên chán Chủ nghĩa Cộng sản của ông Hồ nhập cảng, họ đã tìm đường vượt khỏi vòng cương tỏa của đảng đế kiếm ăn cho bản thân. Nên biết tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị từng được ông Trọng và Ban Chấp hành Trung ương nhìn nhận như đã có hiện tượng bài bác Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh ngay trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Kế đến là trình trạng lười học “lý luận chinh trị, đường lối lãnh đạo của đảng, đồng thời không làm theo lệnh đảng” trong cán bộ đảng viên. Vì vậy, theo bài viết: “Hiện nay, tình hình chính trị nội bộ đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường...
12 Tháng Mười Hai 20238:38 CH(Xem: 752)
Khi hơn 50 tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ đến Hà Nội để tìm kiếm cơ hội đầu tư, giới chức Việt Nam tràn đầy hy vọng về nguồn vốn FDI từ Mỹ sẽ “như nước sông Đà” đổ về. Thế nhưng, thực tế và viễn cảnh vẫn còn cả một khoảng cách mênh mông. Những doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam để làm ăn, không phải để thể hiện tình hữu nghị, các quyết định đầu tư của họ không dựa trên “quyết tâm chính trị”. Họ cần một môi trường đầu tư có luật pháp minh bạch, hạ tầng giao thông, năng lượng, thông tin, chuỗi cung ứng và hệ thống logistics đủ tốt, đội ngũ nhân công lành nghề với chi phí hợp lý... để đảm bảo sản phẩm tạo ra có sức cạnh tranh và đem về lợi nhuận.
11 Tháng Mười Hai 20238:00 CH(Xem: 1233)
Chỉ cần gõ vài chữ "học sinh tấn công, bạo hành thầy, cô giáo" vào công cụ tìm kiếm google search, sẽ có ngay 104.000 kết quả trong nháy mắt. Một điều cũng cần nói nữa là, tương tự như bún mắng, cháo chửi, hầu hết việc bạo hành thầy, cô giáo chỉ xẩy ra ở các tỉnh miền Bắc, từ vĩ tuyến 17 trở ra. Thật ra chẳng có gì khó hiểu. Bún mắng, cháo chửi cũng như bạo lực học đường, học sinh đánh đập, tấn công, chửi bới thầy, cô và ngược lại thầy cô hành hạ, trừng phạt học trò bằng tát tai,đấm đá...chỉ là sản phẩm tất yếu của chính sách giáo dục, cai trị bằng bạo lực, kềm kẹp cộng với tuyên truyền, nhồi sọ, kêu gọi hận thù, sắt máu của chế độ CS.
11 Tháng Mười Hai 20237:58 CH(Xem: 794)
Một cô gái trẻ chết bất đắc kỳ tử, một chiếc xe hơi bị ngập nước nổi lềnh bềnh trên phố Hà Nội, một ráng mây lạ trời chiều, một con mèo đen nhảy lên cửa sổ, số người đi bầu cử tổng thống Mỹ, một nghệ sĩ nổi tiếng vừa qua đời, mộ Võ Thị Sáu ở Côn Đảo…. tất cả đều có thể là căn cứ cho dân ta luận số đánh đề. Như chuyện tảng đá sau tượng Phật, chẳng biết từ đâu sinh tin đồn cứ tưới rượu vào thì mặt đá hiện ra con số, ai “theo” đảm bảo thắng đề, có người trúng đến trăm triệu
09 Tháng Mười Hai 20235:25 CH(Xem: 809)
“Có phúc cùng hưởng” nói về kinh tế. Kinh tế phát triển thì cả cộng đồng cùng phát triển theo. “Có họa cùng chia” nói về an ninh chiến lược. Cộng đồng bị đe dọa tất cả các thành viên đều bị đe dọa. Cái “họa” các bên cũng chia sẻ. Ta thấy quan niệm “cộng đồng chung vận mệnh” theo nghĩa này không hoàn toàn đúng với các liên minh quân sự, như phe Trục (Đức-Ý-Nhật) thời Thế chiến II, hay NATO hiện thời. Tuy nhiên Việt Nam là trường hợp đặc biệt. Từ khi Việt Nam lập quốc đến hậu bán thế kỷ 20, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là một “chư hầu”. Cái nhìn của Trung Quốc về Việt Nam không thay đổi, trong thời kỳ “chiến tranh lạnh”, hay thời kỳ hai bên “có vận mệnh tương quan” như hiện thời.
07 Tháng Mười Hai 20238:13 CH(Xem: 915)
Tuy nhiên ngẫm kỹ sẽ có rất nhiều chuyện đáng bàn. Nếu thật sự “nhìn thẳng vào sự thật, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và cầu thị lắng nghe để hành động” thì tại sao lại có “quy định vừa ban hành đã sửa”? Tại sao một Ủy viên Bộ Chính trị, vừa nắm giữ vai trò Thủ tướng – quản trị và điều hành chính phủ, vừa là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân tại quốc hội lại không hề băn khoăn chút nào khi “quy định vừa ban hành đã sửa” trở thành chuyện bình thường, đã vậy lại còn khuyến khích cả hệ thống... “không ngại” và... “không sợ”?
06 Tháng Mười Hai 20236:49 CH(Xem: 887)
Vì chưa đẩy lùi được nên “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quay lưng lại với Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, như đảng đã nhìn nhận. Nhìn chung, như Nội chính Trung ương đã thừa nhận, hai thế lực “tham nhũng kinh tế” và “tham nhũng quyền lực” đã cấu kết với nhau để “hóa giải” quyền cai trị của đảng cho lợi ích nhóm và cá nhân, gia đình. Như vậy, cuộc chiến giữa hai nhóm tham nhũng với đảng CSVN kéo dài bao nhiêu thì đất nước càng suy thoái và nhân dân càng bị bóc lột bấy nhiêu.
28 Tháng Ba 2024
Tuy nhiên Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của đảng, lại “thương mại hóa” hoạt động tôn giáo để quy kết trách nhiệm hình sự. “Trước những hiện tượng thu hút sự chú ý của dư luận xã hội thời gian gần đây, liên quan đến các hoạt động mang tính chất “thị trường”, “cung - cầu” của một số cơ sở thờ tự Phật giáo ở nước ta, không ít các nhà nghiên cứu văn hóa, học giả đặt câu hỏi: trong tình hình mới, có hay không – nên hay không nên công nhận “thị trường tôn giáo”? Khi đưa vấn đề sinh tồn của tôn giáo vào “thị trường” để “vật chất hóa” vấn đề tâm linh, phải chăng nhà nước muốn kiểm soát gay gắt hơn vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo?
28 Tháng Ba 2024
Nói đến XHCN thì phải nhìn nhận VN là một quốc gia đi theo hàng chót, những quốc gia đã từng xây dựng như Liên Xô, Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc…; người dân đã nhìn thấy những bất công, bất cấp của chế độ XHCN và họ đã mạnh dạn thay đổi, Liên Xô, cái nôi của Cách Mạng Tháng 10, của Lê Nin đã không còn là cộng sản mà thay vào đó là một quốc gia đi theo con đường tư bản của những tên độc tài, Đông Đức đã đập bỏ bức tường ô nhục ngăn cách hai miền để tiến đến thống nhất trong hòa bình và trở thành một quốc gia hùng mạnh đi theo con đường tư bản chủ nghĩa...
28 Tháng Ba 2024
Về chính trị, VN cũng chẳng có gì đáng tự hào. Nền tảng chính trị VN trước đây (ở miền Bắc) và sau này (cả nước) lệ thuộc vào Tàu và Liên Xô. VN vẫn theo một chủ nghĩa lỗi thời và đã hết sức sống, một chủ nghĩa mà nơi khai sinh ra nó đã khai tử nó hơn 20 năm trước đây. Người Việt chẳng phát kiến được một chủ thuyết chính trị nào, mà chỉ rập khuôn theo chủ nghĩa Mao – Stalin. Không thể nào tự hào khi mà chính quyền ra rả mỗi ngày bảo người dân phải làm gì và giảng giải rằng yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội!
23 Tháng Ba 2024
Năm 2017, khi còn làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng đã từng làm xã hội xôn xao với tuyên bố “không sợ đối thoại, không sợ tranh luận”. Tưởng chừng như cánh cửa đón nhận các ý kiến khác biệt đã mở rộng, sau khi luật an ninh mạng – luật không chấp nhận ý kiến khác biệt ra đời. Vậy mà, đó chỉ là lời tuyên bố vui miệng của Thưởng. Năm 2024, ông Đỗ Minh Hiền ở Hà Nội, một người viết lý luận triết học riêng, khác biệt với triết học Marx Lenin, bị 6 năm tù. Không ai biết ông ta viết gì, lập luận ra sao, vì bởi ông ta chưa bao giờ có dịp được đối thoại, hay tranh luận để nhận biết mình sai hay đúng trong giấc mơ mà...
20 Tháng Ba 2024
Những người đảng viên đang yêu đảng, cuồng đảng, đừng cho rằng đây là luận điệu của bọn thế lực ‘chống phá, thù địch’, mà hãy nhìn lại lời nói của lãnh tụ các người, ông Hồ Chí Minh đã từng giáo dục các đảng viên của mình là ‘cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư’, vậy thì các ông, bà nghĩ sao về những bất công, bất cập hàng ngày trông thấy từ chính những người lãnh đạo của mình?!, liệu rằng những đảng viên đảng cộng sản còn có lý tưởng hay chỉ là vào đó chỉ để noi gương tham nhũng theo cấp trên của mình?.
20 Tháng Ba 2024
Việc ông Thưởng từ chức đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn bất ổn chính trị mới ở Việt Nam. Kể từ Đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam hồi đầu năm 2021, đã có nhiều vụ cách chức và truy tố cấp cao, trong số đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị (trong đó có Thưởng và người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc), một phó thủ tướng, hai bộ trưởng và hơn chục lãnh đạo tỉnh. Việc thay thế quá nhanh hai Chủ tịch nước đặc biệt đáng chú ý, vì ông Phúc cũng bị cách chức hồi đầu năm 2023, sau khi nhậm chức chưa đầy hai năm.
16 Tháng Ba 2024
Thực tế, trái lại, cho thấy mọi cuộc cách mạng dù tiến bộ và tích cực đến đâu, đều có khuyết điểm và cần phải tu chính thêm. Hơn nữa có những cuộc cách mạng không những hoàn toàn vắng bóng những yếu tố tích cực, mà còn mang lại tại họa cho dân tộc xuyên qua nhiều thế hệ. Điển hình là các cuộc cách mạng Cộng Sản và Hồi Giáo cực đoan mà chúng ta sẽ phân tách trong bài này. Chúng ta cũng sẽ phân tách tầm mức quan trọng chiến lược của yếu tố viễn kiến trong nhận thức của những người lãnh đạo. Yếu tố viễn kiến giữ một vai trò tối quan trọng, giúp chúng ta phân biệt giữa một cuộc cách mạng có tính tiến bộ và một cuộc cách mạng mang tính phản tiến bộ, gây tai họa cho một dân tộc và đôi khi cả nhân lọai.
13 Tháng Ba 2024
Bà Đinh Thảo, một nhà hoạt động nhân quyền và cũng là nghiên cứu sinh ngành khoa học chính trị, hiện đang ở tại Hoa Kỳ, nói: “Tình hình dân quyền năm nay rất ảm đạm. Có thể nói từ năm 2018, xu hướng nhân quyền ở Việt Nam đã đổi chiều đi xuống và cứ thế tệ dần. Đến năm 2023 có thể nói là tồi tệ nhất trong suốt cả một chuỗi dài mấy năm qua.” (RFA, đài Á Châu Tự do, ngày 2023.12.22 Người dân Việt Nam cũng không được quyền ra báo, lập hội, hội họp và lập đảng chính trị đối lập như quy định trong Điều 25 Hiến pháp 2013. Điều này viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
12 Tháng Ba 2024
Kính mời bạn đọc xem video clip của nhà báo - bình luận gia Ngô Nhân Dụng và cô Thu Hà Nguyễn - cựu Phó Thị Trưởng TP Garden Grove về kinh tế VN cs hôm nay, những lý do nào mà ngành xuất khẩu của VN gặp phải, và lý do chính, quan trọng nhất là bởi vì lũ sâu dân, mọt nước chúng nó đều là đảng viên, phải có bôi trơn, tham nhũng thì bọn chúng nó mới chịu làm.
09 Tháng Ba 2024
Bài báo của Học viện Chính trị khu vực I cũng không nêu danh tính các nhà đầu tư bước ngoài đã lợi dụng Doanh nghiệp Việt Nam để chen chân vào các vị trí chiến lược quốc phòng, nhưng với mục đích gì và cho ai? Theo quan điểm được nêu trong Tạp chí Cộng sản thì Việt Nam vẫn phải đối phó với “diễn biến hòa bình”, tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong nhiều năm, nhóm chữ “diễn biến hòa bình” được đảng CSVN sử dụng để chỉ “các thế lực thù địch” do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm thực hiện âm mưu thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Nhưng từ giữa nhiệm kỳ khóa VII (1991-1996), Đảng đã chỉ ra 4 nguy cơ đối với ...