Bằng thật để làm gì”? Khi người ta chỉ cần cái bằng làm cái như là mác cho oách để hợp thức hóa một vị trí được cơ cấu mà chẳng cần gì đến chuyên môn thì cần chi bằng thật? Để có bằng thật thì phải tốn công tốn sức học hành vất vả. Mà nói thật, để học cho được cái bằng thật thì đâu phải học 4 năm đại học mà được đâu? Để có bằng thật thì 12 năm phổ thông anh cũng phải học thật chứ? Ôi! Để có cái bằng thật sao mà vất vả quá. Với vị trí không cần chuyên môn thì cần gì đến bằng thật?
“Hồng” nghĩa là người có lý lịch đỏ (tức con ông cháu cha), “Chuyên” là những người có chuyên môn giỏi. Vậy câu hỏi đặt ra là nơi nào cần “Hồng”, nơi nào cần đến “Chuyên”? Thực tế, những doanh nghiệp tư nhân, nơi đang làm ra của cải cho xã hội thì họ cần chuyên để công ty phát triển chứ không cần hồng làm gì cả. Nhưng với bộ máy chính trị ĐCS Việt Nam thì lại khác, họ cần “Hồng” để bảo vệ chế độ chứ còn những đứa chuyên hay làm họ lòi cái dốt họ không thích.
Trong nhóm hạt giống đỏ, nguồn nhân lực dự phòng cho chế độ thể chia làm 2 loại: loại học được và loại học hành không ra gì. Những hạt giống mà vừa học hành giỏi vừa đỗ đạt cao thì được gọi là là “vừa Hồng vừa Chuyên”, loại này chiếm số ít. Còn lại loại học hành không ra gì nhưng nhờ phù phép của bố mẹ cũng có được bằng cấp thì chiếm số đông. Nhu cầu học giả bằng thật lớn thì tất những trường như Đại Học Đông Đô ra đời để đáp ứng nhu cầu thị trường thôi.
Một chế độ chính trị chuộng Hồng hơn Chuyên thì ắt nó sinh ra nạn nhu cầu bằng giả rất lớn và một xã hội háo danh lên ngôi. Vậy nên chuyện trường lớp chạy theo thành tích mà vớt điểm cho học sinh nó trở nên phổ biến. Câu hỏi đặt ra là, với giáo dục Việt Nam hiện nay thì trong 10 người tốt nghiệp PTTH thì có bao nhiêu người có đủ kiến thức nền tảng để vào đại học? Không biết! Vì giáo dục Việt Nam chưa có có cuộc đại phẫu nào để phát hiện ra điều đó.
Lấy Campuchia ra làm ví dụ, vì Campuchia có 14 năm dưới chế độ CS Heng Samrin cũng rập khuôn kiểu Việt Nam, và sau đó là 20 năm dưới thời Quân Chủ Lập Hiến cũng chưa hề cải cách giáo dục. Như vậy có thể nói giáo dục Campuchia từ năm 2013 trở về trước, nó mang dáng dấp gần giống với nền giáo dục Việt Nam. Năm 2014, bộ trưởng giáo dục Hang Chuon Naron đã làm một cuộc đại phẩu thuật nền giáo dục Campuchia. Và kết quả, tỉ lệ tốt nghiệp rơi từ 83% xuống còn 26%. Nghĩa là trong cái giáo dục giả tạo chạy theo thành tích xưa nay ấy, cứ 3 người tốt nghiệp thì có đến 2 người là không đạt trình độ nền tảng để vào đại học.
Đấy là kết quả đại phẫu giáo dục của Campuchia, nó là một trường hợp tham khảo cho chất lượng giáo dục Việt Nam. Quay trở lại câu chuyện giáo dục Việt Nam, chúng ta thấy trong tỷ lệ trên 90% đậu tốt nghiệp PTTH mỗi năm thì có lẽ trong số đó những người không đạt kiến thức nền tảng để vào đại học không phải là ít. Với những người có bằng mà không có chữ nhưng muốn có bằng cấp cao hơn để được cơ cấu thì điều gì xảy ra? Mua bằng hoặc chọn học những trường đại loại như Đại Học Đông Đô để không học mà vẫn có bằng thật.
Có cầu thì ắt có cung. Từ nền giáo dục phổ thông kiểu thả nổi như bao năm nay thì ắt những con người không có chữ mà muốn có bằng tràn lan. Chính vì vậy nó tạo nên một xã hội chuộng bằng cấp, một chính quyền chuộng bằng cấp và những thế hệ quan chức háo danh xuất hiện. Người dân thấp cổ bé họng thân cô thế cô đôi khi có bằng thật trên tay còn thất nghiệp chứ huống hồ chi bằng giả? Tuy nhiên bằng giả với quan chức thì rất có giá trị, họ cần bằng giả để đủ điều kiện được cơ cấu nên nhu cầu bằng giả trong giới quan chức là rất lớn. Chính nó tạo nên một thị trường bán bằng một cách có hệ thống và tinh vi như ngày nay. Với quan chức, họ không chuộng loại bằng giả mà thiếu hồ sơ gốc, họ có tiền và cần bằng để tiến thân nên họ chọn mua loại bằng giả có hồ sơ gốc đàng hoàng, tức là loại bằng do trường nào đó cấp mà không cần phải bỏ công sức ra học. Mua bằng, không đâu xa, ngay trong chính bộ máy chính quyền CS là nhiều nhất. Một chính quyền lưu manh thì cần gì những người có chữ thật sự ngồi vào đấy?!
Còn nhớ, ngày 30 Tháng Tư 2006, ông Nông Đức Mạnh khi đó là Tổng bí thư đã đưa ra mục tiêu là đến năm 2020 Việt Nam sẽ thành nước công nghiệp phát triển. Tuy nhiên trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 vào Tháng Tư 2016, Quốc hội đã thừa nhận rằng mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 mà Việt Nam đặt ra cách đây nhiều năm đã không đạt được. Tuy nhiên, năm 2018, Đảng Cộng Sản lại dời mục tiêu đến năm 2030, rồi Tháng bảy năm nay đặt mục tiêu 2045 và giờ là đến 2050. Rõ ràng Đảng Cộng Sản đang đuổi hình bắt bóng mục tiêu hoang tưởng do chính họ đặt ra.
Chuyện về thành phần thứ ba trước năm 1975 tưởng đã chìm vào quên lãng. Ai ngờ nó đang được hồi sinh tại hải ngoại với sự tham gia của một số khuôn mặt từng gây ồn ào trong sinh hoạt cộng đồng NVHN như ông tiến sĩ, luật sư Nguyễn Hữu Liêm tự Triết gia còi hụ, luật sư Hoàng Duy Hùng, các cựu sĩ quan trong quân lực VNCH là Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập... cùng sự tiếp tay của một vài nhà báo, truyền thông như TV Phố Bolsa, những facebooker có lượng người theo dõi (follower) đông đảo...
Như vậy là ngoại giao tại Hội nghị Thành Đô là lần Đảng Cộng Sản Trung Quốc đóng một cái hộp nhốt Đảng Cộng Sản Việt Nam vào đấy. Trong cái hộp Thành Đô ấy là cứ năm năm một lần, Trung Quốc lại đóng thêm một cái hộp nhỏ hơn nhốt Đảng Cộng Sản Việt Nam vào một không gian hẹp hơn. Còn Đảng Cộng Sản Việt Nam thì lại đóng cái hộp nhốt nhà nước vào đấy. Nhà nước Cộng sản Việt Nam thì lại đóng cái hộp kiên cố như boongke nhốt dân tộc vào đấy. Như vậy người dân Việt Nam bị nhốt trong bốn lớp hộp, còn Đảng Cộng sản Việt Nam bị nhốt trong hai lớp hộp của...
Ngay sau khi đắc cử Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba hôm 23/10, ông Tập Cận Bình đã mời người tương nhiệm ở Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30/10 đến ngày 2/11. Ông Trọng sẽ là vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên ông Tập gặp sau Đại hội Đảng và đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trọng kể từ khi ông dược tái bầu, cũng nhiệm kỳ thứ 3, hồi đầu năm ngoái.
Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử từ Hội nghị Thành Đô 1990 cho đến nay, quy tắc ngoại giao của Việt Nam đã bị đóng khung cố định. Vẫn quy tắc cứ mỗi nhiệm kỳ Tổng bí thư của Đảng Cộng Sản Trung Quốc thì người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam phải sang Bắc Kinh “thăm” ít nhất một lần. Và cứ mỗi nhiệm kỳ thì hai bên ký thỏa thuận gì đó và bắt nhà nước Việt Nam cứ thế mà làm. Ngoài khơi, quân Tàu bắn lòi ruột ngư dân thì nhà nước Việt Nam vẫn im, nó cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá thì nhà nước vẫn im, nó tập trận thì cũng lên tiếng những câu vô thưởng vô phạt bao năm nay vẫn gáy vv...
Việc ông Liêm tiếp khách tại tư gia, sẽ chẳng có ai lên tiếng nếu ông đừng tự đánh bóng cá nhân, khoe khoang về cuộc gặp mặt bỏ túi với ông Ngô Trịnh Hà – phó chủ nhiệm ủy ban người Việt ở nước ngoài – đề nghị ĐCSVN nên có Tân Nghị Quyết đối với “kiều bào”. Trong bài viết thượng dẫn, ông Jackhammer đặt câu hỏi, ông David Dương – một người mở nhà máy kinh doanh, xử lý rác tại Sài Gòn (hình như) cũng gặp mấy người trong ban vận động của ông Ngô Trịnh Hà, sao ông David Dương không bị ai lên án, chỉ trích? Hỏi tức là trả lời.
Là người đã tự hào với biệt danh Triết gia còi hụ, khoe về Việt Nam được chế độ CS tiếp đón, ngồi trên xe có cảnh sát dẫn đường, hụ còi inh ỏi, một mình khệnh khạng đi tham dự các phiên tòa xử tù nhân chính trị trong bộ vó veston “luật sư Việt Kiều ở Mỹ”, được tặng thêm biệt danh Kẻ đánh giầy bằng lưỡi, Người cầm đèn chạy trước ô-tô...ông Nguyễn Hữu Liêm đau thì có đau, tức thì có tức nhưng không dễ gì bị chao đảo, thương tổn tinh thần khi bị trúng đòn của đám “nông dân ít học” ở Đà Lạt. Nhiều lắm ông chỉ chửi thầm trong lòng “- ĐM! Mấy thằng bần cố nông làm ăn như...
Chỉ ở Việt Nam và chỉ từ khi xuất hiện “Đảng CSVN quang vinh” mới có chuyện dùng quyền lực ăn cắp, ăn cướp nhưng không những không sợ mà còn khoe giàu, khoe sang. Cứ ngẫm ắt thấy, đâu chỉ có Mười Thành. Mười Thành chỉ là một ví dụ khác minh họa cho một tình trạng phổ biến tới mức đếm không xuể, kể không hết. Tại sao càng ngày càng nhiều những cá nhân trộm cướp càn rỡ, trắng trợn rồi khoe “tài” trâng tráo đến mức như vậy? Tại... xứ mình có... Đảng!
Câu hỏi đặt ra là vì sao có hiện tượng buôn lậu xăng dầu hoành hành ở khu vực Miền Nam? Cũng dễ hiểu thôi, giá xăng dầu ở thị trường một số nước láng giềng thấp hơn giá xăng dầu Việt Nam thì những đầu nậu buôn lậu mới kiếm lời được, chứ giá bên ngoài cao hơn thì người ta có điên đâu mà buôn lậu cho lỗ? Như vậy, nếu lời nói ông Nguyễn Hồng Diên mà đúng thì các đầu nậu buôn lậu xăng dầu của Việt Nam chỉ móc nối với các đầu nậu từ Malaysia để nhập về Việt Nam chứ không thể buôn từ các thị trường khác. Tuy thực tế thì không phải vậy.
Nghe nói ông Liêm có văn phòng luật sư ở Mỹ nhưng văn phòng có hoạt động không thì chẳng rõ, chỉ biết ông thường xuyên có mặt ở Việt Nam. Ông là người duy nhất được chế độ CSVN cho tham dự các “phiên tòa Kangaroo” xử án những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị trong khi thân nhân của họ thì bị cấm. Ông được cho tham dự các phiên tòa là để viết những bài bình luận về các phiên tòa này theo hướng chế độ CSVN mong muốn. Năm 2004, luật sư Nguyễn Tâm đã có một số bài viết về ông Nguyễn Hữu Liêm, gọi ông Liêm là trí vận của CSVN (2).
Trên lĩnh vục tư pháp, tuy đảng nói hoàn toàn độc lập nhưng lại do "đảng lãnh đạo". Các phiên tòa xử, nhất là trong các vụ án chính trị và xử những ngưởi đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo thì từ quan tòa đến công tố viên đều là người của đảng. Các luật sư bào chữa tư nhân bị hạn chế đối chất nhân chứng và không được cung cấp, hay cung cấp thiếu các văn kiện điều tra của Công an. Đặc biệt, thân nhân của những "tù nhân chính trị và đấu tranh tư tưởng" không được tham dự phiên tòa, mặc dù Chính phủ nói "xử công khai".
Chắc mấy tay lãnh đạo đảng csVN hĩnh mũi ra hãnh diện lắm với lời nói này, nhưng Tòa Đại Sứ Mỹ tại VN họ quá hiểu về tình hình nhân quyền tồi tệ của VN, là những công dân của một quốc gia có Tam Quyền Phân Lập, tôn trọng quyền tự do ngôn luận tất nhiên họ hiểu sự khác biệt giữa VN và Mỹ, và lời nói đó chỉ có ý nghĩa là xỏ lá đảng csVN, bởi vì một cái đảng độc tài toàn trị chuyên dùng vũ lực để dựng nên chế độ và đàn áp người dân trong nước thì VN làm gì mà có nhân quyền, một đất nước như vậy thì làm sao mà có thể bảo vệ nhân quyền cho thế giới?!
Ở những cây xăng còn bán nhỏ giọt, mỗi người chỉ được mua 1,5l – 2l, một số khác chờ 2-3 tiếng đồng hồ rồi thất thểu chạy xe đi. Đúng như ông TBT Nguyễn Phú Trọng hãnh diện tuyên bố: “-Đất nước chưa bao giờ có được vị thế như ngày hôm nay.” Nhiều người đặt câu hỏi: -Tại sao khan hiếm xăng trong lúc này và chỉ ở Sài Gòn, một số tỉnh phía Nam? Trời! Hơn 47 năm rồi mà sao còn hỏi ngây thơ thế? Đảng CSVN là bậc thầy trong phá hoại, gây chia rẽ, bất an trong xã hội, bất ổn chính trị để đàn áp, bắt giữ đối lập
Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam thật xấu xí và ảm đạm. Hiện có hơn 150 tù nhân chính trị; và nhà cầm quyền nước này, giờ đây, thậm chí còn ít khoan dung hơn đối với những quan điểm bất đồng so với trước kia. Một loạt các vụ bắt giữ gần đây đang tiết lộ một điều: giới tinh hoa chính trị sợ hãi sự chế giễu của công chúng vì thật khó để cai trị một hệ thống độc tài khi người dân không còn e sợ việc cười nhạo giới lãnh đạo. Mark Twain đã từng nói: "Không gì có thể trụ được trước sự tấn công của tiếng cười."
Cũng cần nhớ, Việt Nam mới hôm qua được Liên Hiệp quốc bầu và rất tự hào là thành viên “Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp quốc”. Trong khi vấn đề xâm lược, tàn phá, bắn giết và sáp nhập trái phép cả một vùng lãnh thổ lớn ở Đông và Nam Ukraine là đại vấn đề nhân quyền mà lương tri loài người phải lên tiếng bảo vệ lẽ phải, lên án và đấu tranh chống kẻ xâm lược và phát xít Nga. Hỡi ôi, Chính phủ Việt Nam ta hiện nay là “con hủi”, biết ánh sáng mà không dám bước ra, hay não trạng đã đến hồi không biết đâu là lương tri loài người, hay vẫn bị kẻ bên ngoài dắt mũi?
Tham nhũng, hối lộ, nói chung kiếm tiền bằng những phương tiện bất chính trong phạm vi, quyền hạn của mình đều là tội hình sự, không riêng gì tại VN mà cả thế giới đều cùng chung quan điểm.
Nay theo quan khỉ này thì chỉ cần nạp tiền, khắc phục hậu quả là chuyển tội danh từ hình sự sang dân sự và chỉ cần bồi thường là xong, điều này sẽ đem lại một lổ hỗng lớn cho nghành tư pháp cs. Nó sẽ là những chiếc lổ để những con lạc đà chui qua lổ kim. Không có cán bộ nào ngu đến nỗi phạm tội mà không vụ lợi cả, đó chỉ là một mệnh đề bào chữa rẻ tiền của tên Lê Minh Trí nhằm tạo ra một loại luật mới để nhận hối lộ và tha cho những tên quan tham làm nghèo đất nước.
Cộng sản Việt Nam bắt chước Nga đổi tên Sài Gòn thành Thành Phố Hồ Chí Minh, mà viết theo kiểu Nga là… Hochiminhgrad. Trong thành phố đó bây giờ vẫn còn một con đường mang tên Lê Văn Tám, một nhân vật hoàn toàn tưởng tượng. Tác giả đẻ ra “Liệt sĩ Lê Văn Tám” là Trần Huy Liệu, trước khi chết đã thú nhận mình sáng tác ra câu chuyện liệt sĩ này chỉ cốt để tuyên truyền. Nhưng đảng Cộng sản không dám xóa bỏ tên con đường Lê Văn Tám. Họ không dám thú nhận lịch sử do họ viết đầy những chuyện gian dối như thế.
Làm cách mạng dân chủ cần có những con người dám hy sinh cho lý tưởng của mình, dám nằm gai nếm mật như Ngô Phù Sai năm xưa, dám chịu nhục như Hàn Tín lòn trôn giữa chợ để rồi sau đó đạt được mục đích cuối cùng, và nếu nói rằng mình tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Việt Nam thì mình bắt buộc phải là một con người dân chủ. Con người dân chủ khi hành động bất cứ một công việc gì đều phải biết lắng nghe dù đó là ý kiến nhỏ nhất của những con người thấp nhất, phải biết bàn bạc cùng những người đồng chí hướng với mình để tìm ra một giải pháp tối ưu chứ không thể dùng cái quyền của mình để phủ quyết ý kiến của mọi người
Tại sao dư luận trong và ngoài nước lại xôn xao như vậy? Trước khi trả lời câu hỏi nêu trên, chúng ta cần duyệt lại sự kiện tổng quát liên hệ đến vụ việc. Đó là 2 nhân vật này này tố cáo trước công luận là người này lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi và danh dự của người kia. Cụ thể, tháng 9.2021, bà Đặng Thị Hàn Ni thường xuyên bị bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến trong các livestream trên mạng. Sau đó, bà Hàn Ni làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, làm nhục và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của bà.
Thay mặt Phúc gửi lời chúc Tết Nguyên Đán tới toàn dân, ông Trọng bảo đảm với gần 100 triệu đồng bào rằng, những sự kiện vừa qua đã “củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đó là một sự khoe khoang khá liều lĩnh, bởi vì kết quả rõ ràng nhất về trọng tâm mới của Tổng Bí thư đối với văn hóa quản lý của Việt Nam là làm tê liệt quá trình ra quyết định trong toàn bộ bộ máy hành chính. Kết quả không lường trước này đã được Michael Tatarski tường thuật đặc biệt trong bản tin Vietnam Weekly của ông ấy...
Lần đầu tiên trong lịch sử ban tuyên giáo CSVN lại do một tay võ biền, gốc du kích ruộng lên làm lãnh đạo. Nhớ không lầm thì ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X, ông Triết… thảy đều xuất thân du kích ruộng. Tức là không phải hễ du kích ruộng đều là “dốt”, là giáo điều. Ông Kiệt, ông Ba X… là những người tuy học vấn thấp nhưng kiến thức ở tầm cao. Những năm Việt Nam phát triển “đẹp” là những năm ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X cầm tay lái. Theo tôi, nếu đảng CSVN không đưa một tay du kích ruộng, vừa võ biền, vừa giáo điều lên nắm tuyên giáo thì sẽ không có những vụ “tầm xàm” kiểu “cúp điện” buổi trình diễn Khánh Ly với chủ đề “Mùa thu Hà Nội”.
Họ quần quật bốc vác sắt thép, phụ hồ trộn bê tông khuân cột xi măng trên công trường. Trồng trọt trong trang trại. Tận tụy chăm sóc người già, chăm chút bữa ăn cho gia đình người khác trong khi chính con cái mình ở nhà thèm đến đứt ruột một bữa cơm mẹ nấu. Nước mắt, mồ hôi, máu, cả tủi nhục. Nhưng họ chịu đựng tất cả để có một ngày thực hiện được những gì đã ước mơ. Cho dù ước mơ đó chỉ là miếng cơm manh áo cho gia đình, nhưng ai dám cười nó không cao cả và vĩ đại?
Tao còn lạ gì chúng mày phản động, thế lực thù địch, diễn tiến hòa bình, vào nét, phây búc, mạng xã hội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, vi phạm các điều 79, 258 và 331 luật hình sự, mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng. Tao còn đang điều tra chúng mày a dua dinh líu đến vụ án tên tiến sĩ luật dạy trường Luật và đồng bọn tại Sài Gòn phạm luật 331, mới ngày 24 tháng 2 này. Liệu hồn! Chủ tịch nước mới bầu là thạc sĩ Mác-Lê, tuyên giáo gộc, xem cừu là cừu địch.
Sứ mạng (cao cả) của ông Vượng, theo như ông nói trong “Tâm Thư” là “xây dựng bằng được một thương hiệu Việt Nam cao cấp và có đẳng cấp trên thị trường quốc tế”. Thương hiệu ông Vượng muốn nói ở đây chính là ô-tô Vinfast mà đại diện hiện nay là 2 mẫu VF8, VF9. Hai mẫu LUX A 2.0, LUX SA 2.0 đã chính thức được ông Vượng khai tử, chuyển qua xe điện VF8, VF9. Không đi sâu vào nội dung của “Tâm Thư” bởi nếu (chịu khó) đọc, sẽ thấy nó cũng chẳng khác gì hầu hết diễn văn của các lãnh đạo CSVN với những lời hoa mỹ, rổng tuếch, mị dân, khoác lác, những lời cam kết, những kế hoạch không bao giờ được thực hiện...
Nhìn quanh thế giới ngày nay còn bao nhiêu quốc gia đi theo đường lối cộng sản, chỉ có Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba và Việt Nam, trong khi hầu hết đều chọn cho mình một hướng đi khác để dẫn dắt dân tộc, thậm chí xã hội Việt Nam ngày nay còn thua cả quốc gia láng giềng CPC nếu xét theo khía cạnh tự do, dân chủ và nhân quyền, thế nhưng một tên lãnh đạo ở vị trí thứ ba quyền lực mới lên lại phát biểu là sẽ kiên định đi theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lê, điều đó không những ngoan cố mà còn là một sự xuẩn động cố tình nhằm tiếp tục cầm quyền cai trị
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.