Người Mỹ Gốc Việt và Nền Dân Chủ (P2)

15 Tháng Mười Một 20207:57 CH(Xem: 2902)

                           Người Mỹ Gốc Việt và Nền Dân Chủ (P2)

 
_115011836_gettyimages-1229001177                                         Một người Việt ủng hộ Trump - hình Internet



Trần Công Lân


Tự do ngôn luận (free speech)

Nghe thì thấy rất là...tự do. Nhưng khi có mạng xã hội (social media) thì mạnh ai nấy nói. Tin giả không phải đợi khi tổng thống nói mới biết tin giả. Tự do ngôn luận có thể là đe doạ giết người (nói chơi thôi mà?), nói bóng gió cho ai muốn hiểu sao thì hiểu. Tung tin đồn nhảm một cách nửa thật nửa ngờ (maybe, maybe not). Vậy thì trách nhiệm của một công dân, có niềm tin nơi Chúa, có lời thề bảo vệ tổ quốc nhưng sẵn sàng cướp của giết người vì ý muốn cá nhân? Lương tâm hình như không có trong xã hội Mỹ.

Tại sao bạn có thể nói những điều không thật hay chỉ vì nghe ông này, bà kia (có chức vụ cao cấp) nói như vậy và bạn truyền tin lại một cách vô tội, không kiểm chứng. Có bao giờ bạn đặt bạn vào vị trí của nạn nhân hay không?

Chúng ta cùng tin Chúa cứu rỗi linh hồn của những tín đồ. Nhưng ai có tin là Chúa sẽ cứu rỗi những kẻ nói láo để hại người khác hôm nay, rồi mai xưng tội để Chúa rửa tội và hôm sau tái diễn. Vậy Chúa của bạn là một đứa con nít bị kẻ xấu gạt hoài hay sao?

Tự do ngôn luận không phải chỉ là lời nói. Đó còn là sự phổ biến tài liệu, phim ảnh, hình vẽ, âm thanh.... Nếu sự phổ biến hình/phim ảnh khiêu dâm được coi như tự do ngôn luận thì tại sao sự chụp hình cảnh sát bắt người hay đánh đập nghi can (nghi can chưa bị kết tội trước tòa) thì lại bị cấm cản? Tại sao dân xâm phạm tình dục thì bị bắt mà các nhà chính trị (ứng cử viên tổng thống, tòa án tối cao...) thì lại được xí xóa?

Khi công chức liên bang không được dùng danh hiệu, cơ sở, vật dụng của nhà nước trong sinh hoạt cá nhân hàng ngày (vận động tranh cử), không được nhận quà, ăn trưa (lunch) quá $10. Thế nhưng các chính trị gia trong Hành Pháp, Quốc Hội thản nhiên lạm dụng thì nếu có bị khui ra thì chỉ trả lại số tiền (trong khi là dân sẽ mất việc làm, tù tội).

Vậy Hiến Pháp qui định "tự do ngôn luận" có phân biệt là dân nói thì đừng nghe, đừng tin mà quan chức nói thì phải tin, đừng nghi ngờ vì...hãy tin vào Thượng đế (in the God we Trust)?

Khi bộ trưởng bộ tư pháp (Justice department) William Barr tuyên bố: "lịch sử do kẻ thắng viết" thì có khác gì lịch sử của cộng sản Việt Nam hay Trung Cộng hay không? Xã hội dân chủ khác xã hội độc tài ở chỗ người viết sử độc lập với chế độ. Nếu kẻ cầm quyền tự viết sử để che dấu cái xấu thành cái tốt thì xã hội sẽ đi về đâu khi toàn là giả dối? (Yahoo news)

Tự do ngôn luận còn phải có lương tâm nữa. Đánh mất lương tâm thì cho dù có lôi Thượng đế ra mà thề thốt thì cũng vô ích. Thật buồn cười khi các viên chức, chính trị gia... khi nhậm chức đã tuyên thệ trên Kinh thánh (God) để rồi nói láo, làm ẩu đến khi phải ra tòa, Quốc Hội điều trần thì lại phải giơ tay thề xin nói thật. Vậy khoảng thời gian giữa 2 lần thề thì toàn nói láo cả hay sao?

Tự do ngôn luận nhưng khi tranh cử thì tung tin nhảm, tin đồn, vu cáo, mạ lỵ đối thủ thì lúc đó Thượng đế (God) của bạn đi đâu rồi? Chúng ta đã biết cộng sản nói láo để lường gạt dân, cướp chính quyền, bán nước, bán dân. Chúng ta bỏ nước ra đi tìm tự do để được nói lên sự thật. Vậy thì tại sao khi sống dưới chế độ tự do, dân chủ thì chúng ta lại tiếp tay cho sự nói láo phát triển, hủy hoại cơ chế dân chủ mà nước Mỹ đã xây dựng 300 năm nay?

Tự do ngôn luận cũng không có nghĩa là tự do...chụp mũ. Chúng ta đã sống qua cuộc chiến đấu chống cộng sản. Nếu cộng sản chụp mũ người chống đối là theo đế quốc Mỹ và người chống cộng chụp mũ người không theo mình là thân Cộng thì người quốc gia dân tộc đứng ở đâu? Nếu phe Cộng Hòa chụp mũ những ai bất đồng ý kiến là "chủ nghĩa xã hội" (socialist) thì công bằng xã hội (chủ trương của đảng Dân Chủ) không đáng để bảo vệ hay sao? Cũng như phe Dân Chủ chống những ai ủng hộ đảng Cộng Hòa thì chẳng lẽ những giá trị gia đình (family value) là đồ bỏ hay sao?

Khi chính trị gia nói láo có thể bị thưa kiện. Báo chí, truyền thông nếu đưa tin không đúng sẽ phải đính chính, xin lỗi hay bị kiện. Mà nếu báo chí, truyền thông bị gán cho là "fake news" mà không thấy có sự cải chính hay bị kiện thì bạn phải ý thức rằng người tố cáo "fake news" chính là người tung tin giả. Nên nhớ giới báo chí Mỹ có quyền đòi hỏi tin tức do luật qui định (Freedom of information act). Nếu bạn nói láo với báo chí và tờ báo thuật lại y như vậy thì "Ai" là người nói láo? Bạn hay phóng viên, nhà báo?


Tự do chọn lựa (choice, option)

Khi các nhà thương mại (cửa tiệm, gian hàng, công ty, hãng máy bay…) quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ của họ đều nhắc nhở người tiêu dùng có quyền chọn lựa như sức mạnh của người dân. Cũng như các nhà chính trị kêu gọi cử tri bầu cho họ vì họ sẽ tạo công việc làm cho dân. Nghe thì khoái lỗ tai lắm nhưng có ai suy nghĩ lại chăng?

Khi bạn chọn lầm và trả lại, hay có tranh chấp với các công ty thì ai là kẻ thiệt hại? Bạn. Cá nhân bạn có thể kéo dài sự kiện tụng với công ty, hãng, xưởng có luật sư riêng?

Chính trị gia không thể mở hãng thu người làm việc. Họ tạo cơ hội cho các nhà tư bản mở hãng, xưởng, dịch vụ khiến dân có việc làm. Nhưng loại việc làm như thế nào? Không ai nói. Nếu gặp nhà tư bản có ý lường gạt hay bất tài thì sẽ sập tiệm. Kẻ lãnh đạo sẽ bị tù tội hay trốn thoát. Nhưng còn dân thợ? Bạn có thể nào cứ nhảy từ công việc này 6, 8 tháng hay 2,3 năm rồi lại thất nghiệp nghỉ vài tháng chờ kiếm việc khác. Đó không phải là lối sống mà ai cũng có thể chấp nhận?

Vậy lỗi tại nhà chính trị, nhà tư bản hay tại người dân...chọn lầm?

Quyền lợi của đảng không phải là quyền lợi của dân tộc hay đất nước.

Cạnh tranh có lợi cho người tiêu thụ. Các nhà chính trị thường liên kết với giới tư bản, thương mại. Mỗi khi có khủng hoảng kinh tế thì phải cứu chuộc (bail out) các hãng lớn vì đó là bảo vệ việc làm (jobs) cho dân. Và chính quyền thường kêu gọi sự cạnh tranh sẽ có lợi cho người tiêu thụ. Nhưng người dân Mỹ đã từng chứng kiến các ngân hàng, hãng máy bay, hãng dầu hỏa, công ty cấp thẻ tín dụng (credit card)... thay vì cạnh tranh giá thì lại đồng loạt lên giá bóp cổ dân tiêu thụ. Có giới chức nào lên tiếng đâu? Các vị dân cử tại Quốc Hội đã bị giới vận động hành lang bịt miệng hết rồi.

Sức mạnh của là phiếu?

Cứ mỗi 2, 4 năm người dân Mỹ lại đi bầu đại diện dân. Nhưng khi đã đắc cử thì các vị này lại chạy theo thế lực tư bản thì người dân đã bị gạt. Họ có thể làm gì khác ngoài việc chờ...đi bầu lại. Vòng luẩn quẩn cứ tiếp diễn vì...Hiến Pháp đã qui định như vậy. Bạn có muốn thay đổi Hiến Pháp hay không? Hiến Pháp là do con người viết ra chứ không do Thượng đế đặt ra.

Con người của 300 năm trước có khác gì con người hôm nay? Nếu có thì tại sao? Tại sao con người hôm nay không thể có Hiến Pháp phù hợp với cuộc sống hiện tại mà phải tuân theo ý kiến của người 300 năm trước?

Sự mỵ dân của nền dân chủ Mỹ là không thành thật về lá phiếu. Bỏ qua sự gian lận, cách bỏ phiếu... các nhà chính trị chỉ khích động dân đi bầu vì yếu tố: việc làm, kinh tế, quyền giữ súng, phá thai...nhưng làm ngơ trước những luật lệ vô lý mà chính họ (làm luật và thi hành luật) biết là bóp méo ước muốn của người dân: sự thành thật, công bằng, sự tiết kiệm, sự yên bình.... Bởi vì có nói láo, thêu dệt sự kiện mới làm dân (thiếu suy nghĩ, kiến thức, nông nổi...) sẽ hành động bằng cách biểu tình, đòi hỏi, đấu tranh...mà kẻ có lợi là các chính trị gia. Tuy Hiến Pháp ghi nhận sự bình đẳng (equality) nhưng thực tế là các chính trị gia cố tình tạo sự bất bình đẳng để cho những kẻ khôn ngoan thủ lợi trước (khiến kinh tế phát triển) và sau đó là khích động đám đông đấu tranh. Nếu các nhà cai trị chủ trương tiết kiệm, đơn giản thì kinh tế sẽ không ồn ào, náo nhiệt, hấp dẫn những nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới phiêu lưu đổ tiền vào Mỹ để phát triển kinh tế. Nếu có quá đà sụp đổ thì thiệt hại vẫn là dân đen.

Tuy Hiến Pháp ghi nhận sự mưu cầu hạnh phúc nhưng thế lực tài phiệt, tư bản làm đủ mọi cách để con người không đạt được hạnh phúc mà hạnh phúc chỉ là bóng mây, giấc mơ không bao giờ hiện thực. Họ dùng đủ mọi mánh khóe tâm lý để khuynh đảo xã hội khiến con người mê mệt chạy theo những giấc mơ không "hạnh phúc" để kích thích cho nền kinh tế hoạt động. Và khi về già, tàn hơi, ngã quỵ thì con người mới biết … quá trễ. Nếu chính quyền cai trị yên bình thì không có tin tức gì để khai thác và chính trị gia chẳng có gì để nói, tranh cãi, xúi dục dân tranh đấu và lá phiếu của người dân xứ Bhutan, Na Uy hay Mỹ đều có giá trị như nhau cũng như mỗi cuộc bầu cử sẽ chẳng tốn hàng trăm tỷ mỹ kim.

Tuy gọi là dân chủ nhưng người dân Mỹ đã mất tự chủ vì quá kiêu ngạo và tự tin vào Hiến Pháp và cơ chế. Khi con người mất tự chủ vì còn tin vào Thượng đế "in the God we trust" trên Hiến Pháp cũng như trên tờ giấy Mỹ kim. Khi sự kỳ thị chủng tộc (mở hay kín) còn tồn tại là còn xung đột và sự bình đẳng trong xã hội chưa được thực hiện. Khi tự do tôn giáo mà còn nhân danh Thượng đế cấm phá thai tức là còn áp chế Thượng đế của tôi lên trên Thượng đế của bạn. Và khi Tối Cao Pháp Viện xử (có luật hay không có luật) vẫn là ý kiến từ con người cho dù có trình độ, thành tích về luật tới đâu chăng nữa vẫn không thể nói đó là ý Chúa? Và nếu con người không đồng ý đưa đến chiến tranh thì cũng vẫn là con người giết con người chứ đừng đổ lỗi cho Thượng đế. Nếu người đã sống 20, 30 tuổi mà còn bị giết thì bào thai có nghĩa lý gì? Dân chủ là gì nếu giáo dục không đem lại dân chủ và tin tưởng nơi Thượng đế có nghĩa gì khi con người vẫn còn gạt nhau từ lời nói, hành động trong cuộc sống?


Kết luận

Người Mỹ gốc Việt đến Mỹ hơn 40 năm và chỉ mới tham dự chính trị cấp tỉnh, quận khoảng 10 năm trở lại. Thế hệ 1 và 1 rưỡi chưa đủ ý thức về lịch sử và chính trị Mỹ và cũng chưa học kỹ bài học cộng sản để có thể tìm con đường cho bản thân và dân tộc. Cứ xem các bài viết, hoạt động của cộng đồng VN trên đất Mỹ cho thấy chúng ta chưa đủ khả năng quan sát, phân tích và lý luận để gọi là đấu tranh quyền lợi của con người tuy rằng kiến thức, bằng cấp, chức vụ thì rất là gồ ghề, sáng chói. Nếu đã biết rằng đồng tiền không đem lại hạnh phúc và chiếc áo không làm nên thầy tu thì chúng ta nên tự giáo dục lại để có nhân cách hơn vì chẳng ai muốn đối thoại với kẻ mất dạy như csVN. Và nước Mỹ là siêu cộng sản?


          TCL

Tháng 9 năm 2020
  (Việt lịch 4899)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Mười Một 20225:20 CH(Xem: 1024)
Không phải vô căn cứ mà tổ chức WEF xếp hạng giáo dục VN thua cả Campuchia đâu! Hãy nhìn rộng ra xem. Người Việt ra nước ngoài trộm cắp tràn lan, bán dâm, giết động vật, chém nhau, lừa đảo, ồn ào nơi công cộng, xả rác khạc nhổ bừa bãi. Còn trong nước thì các quan tham nhũng, ăn cắp như rươi. Thử hỏi, môi trường giáo dục tốt thì con người đâu đến nỗi tha hóa, vô liêm sỉ đến thế. Nói tóm lại môi trường giáo dục và môi trường đạo tạo khác nhau xa. Đào tạo cho ra tài năng, còn giáo dục cho ra nhân cách. Bởi vậy, khi nói về nền giáo dục nước nhà thì giáo sư...
04 Tháng Mười Một 20228:23 CH(Xem: 1675)
Nếu nói đảng csVN hèn, thì quả là hèn, nếu nói bọn chúng bán nước thì quả là bán nước, bởi vì chỉ có chính sách cây tre “gió chiều nào theo chiều nấy” thì mới có cơ hội nắm giữ quyền lực, bóc lột nhân dân, chứ còn đi theo đường lối dân chủ văn minh thì đảng bắt buộc phải đa đảng, khi đó thì đảng sẽ mau chóng bị người dân đào thải, do đó hành vi của đảng csVN hôm nay là hành động của cả một quá trình dài kể từ khi thằng khốn nạn họ hồ rước voi về giày mả tổ và cái đám đàn em cứ đi theo lộ trình của y như những kẻ mù lòa.
04 Tháng Mười Một 20228:22 CH(Xem: 1050)
Sau hàng loạt các sự kiện vốn dĩ không ở Việt Nam hay không rành Việt Nam không thể tưởng tượng lại có thể xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, tờ Tuổi Trẻ vừa đặt vấn đề: “Hiệu trưởng bị bắt quỳ, cô giáo bị bẻ tay, học trò đánh nhau…, trường học có còn an toàn”? Trong bài viết ấy, khá nhiều người – không ít trong số đó được xem là chuyên gia cùng tham gia phân tích nhưng đọc xong chỉ thêm hoang mang vì “an toàn” vẫn còn nằm ở đâu đó thuộc tương lai chứ không có bất kỳ giải pháp nào vừa khả thi, vừa ngay lập tức… Bởi vậy mà nhớ ông Nguyễn Phú Trọng. Từ 2018 đến nay...
03 Tháng Mười Một 20226:50 CH(Xem: 989)
Ở lần thiếu xăng dầu từ nửa tháng trước, báo chí nói rằng, bởi vì chiết khấu quá thấp nên nhiều cửa hàng bán lẻ không nhập vì kinh doanh không có lãi. Nếu đây là nguyên nhân duy nhất thì giải quyết khá đơn giản, chỉ cần tăng chiết khấu thì các doanh nghiệp bán lẻ sẽ phải mở cửa hoạt động. Tuy nhiên, sau khi vấn đề được giải quyết thì giờ đây tình trạng khan hiếm lại tái diễn thì có thể nói tình trạng thiếu xăng dầu không phải nghẽn đầu ra mà là nghẽn đầu vào. Nghĩa là hiện nay khả năng là không còn xăng dầu để bán.
02 Tháng Mười Một 20228:33 CH(Xem: 996)
Ngay quý I Nghi Sơn đã giảm công xuất thì từ đầu Quý II, Bộ Công thương đã cho tăng cường nhập xăng dầu để bù. Tuy nhiên vì bù không xuể nên đến cuối Tháng Chín đầu Tháng Mười xăng dầu thiếu hụt nghiêm trọng. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm công suất thì rõ ràng Miền Bắc phải thiếu hụt chứ tại sao phải Miền Nam? Bởi nhà máy này đặt gần miền Bắc, mục đích là nó sản xuất cho thị trường Miền Bắc kia mà? Tuy nhiên, thực tế thì Miền Nam thiếu hụt xăng dầu chứ không phải Miền Bắc. Câu hỏi là tại sao?
02 Tháng Mười Một 20228:32 CH(Xem: 1287)
Một cá nhân mà bên dưới bài viết ghi những bằng cấp, chức vị thì cá nhân đó có mặc cảm rất cao; và để che giấu cái mặc cảm đó thì tốt nhất là khoe bằng cấp và chức vụ của chính mình. Một cá nhân mà so sánh đức chúa Jesus, Phật là truyền hình trắng đen và mình là truyền hình màu thì cá nhân đó đã thực sự “tẩu hỏa nhập ma”. Khi đã ở tận cùng của “tẩu hỏa nhập ma” thì làm sao có thể nhận định về chủ đề Nghiệp hay bất cứ chủ đề nào trong cuộc sống của con người. Xem ra căn bệnh “trí thức” Việt sống hùng và sống mạnh ở đầu thế kỷ thứ 21. Ngày nào Việt tộc...
01 Tháng Mười Một 202210:26 CH(Xem: 912)
Sự phồn thịnh kinh tế giả tạo của Việt Nam do các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam vì nhân công rẻ và địa dư là kết quả của việc đầu tư vào Trung Cộng và nay phải rút ra. Ngoài sự kiện về sức lao động, giao thông, tiện nghi điện nước thì người công nhân Việt Nam có gì khá hơn? Có thể sự đầu tư vào Việt Nam để chận đứng việc xuất cảng lao động hay buôn người ra nước ngoài, gây tệ nạn xã hội tại các nước khác. Nhưng nếu công việc chỉ là lắp ráp với kiến thức tối thiểu thì có gì là hãnh diện vì một khi công việc hết thì người công nhân đó sẽ có thể làm gì tiếp...
30 Tháng Mười 20227:20 CH(Xem: 857)
Còn nhớ, ngày 30 Tháng Tư 2006, ông Nông Đức Mạnh khi đó là Tổng bí thư đã đưa ra mục tiêu là đến năm 2020 Việt Nam sẽ thành nước công nghiệp phát triển. Tuy nhiên trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 vào Tháng Tư 2016, Quốc hội đã thừa nhận rằng mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 mà Việt Nam đặt ra cách đây nhiều năm đã không đạt được. Tuy nhiên, năm 2018, Đảng Cộng Sản lại dời mục tiêu đến năm 2030, rồi Tháng bảy năm nay đặt mục tiêu 2045 và giờ là đến 2050. Rõ ràng Đảng Cộng Sản đang đuổi hình bắt bóng mục tiêu hoang tưởng do chính họ đặt ra.
30 Tháng Mười 20227:19 CH(Xem: 1184)
Chuyện về thành phần thứ ba trước năm 1975 tưởng đã chìm vào quên lãng. Ai ngờ nó đang được hồi sinh tại hải ngoại với sự tham gia của một số khuôn mặt từng gây ồn ào trong sinh hoạt cộng đồng NVHN như ông tiến sĩ, luật sư Nguyễn Hữu Liêm tự Triết gia còi hụ, luật sư Hoàng Duy Hùng, các cựu sĩ quan trong quân lực VNCH là Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập... cùng sự tiếp tay của một vài nhà báo, truyền thông như TV Phố Bolsa, những facebooker có lượng người theo dõi (follower) đông đảo...
29 Tháng Mười 20228:20 CH(Xem: 1087)
Như vậy là ngoại giao tại Hội nghị Thành Đô là lần Đảng Cộng Sản Trung Quốc đóng một cái hộp nhốt Đảng Cộng Sản Việt Nam vào đấy. Trong cái hộp Thành Đô ấy là cứ năm năm một lần, Trung Quốc lại đóng thêm một cái hộp nhỏ hơn nhốt Đảng Cộng Sản Việt Nam vào một không gian hẹp hơn. Còn Đảng Cộng Sản Việt Nam thì lại đóng cái hộp nhốt nhà nước vào đấy. Nhà nước Cộng sản Việt Nam thì lại đóng cái hộp kiên cố như boongke nhốt dân tộc vào đấy. Như vậy người dân Việt Nam bị nhốt trong bốn lớp hộp, còn Đảng Cộng sản Việt Nam bị nhốt trong hai lớp hộp của...
29 Tháng Mười 20228:19 CH(Xem: 1052)
Ngay sau khi đắc cử Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba hôm 23/10, ông Tập Cận Bình đã mời người tương nhiệm ở Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30/10 đến ngày 2/11. Ông Trọng sẽ là vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên ông Tập gặp sau Đại hội Đảng và đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trọng kể từ khi ông dược tái bầu, cũng nhiệm kỳ thứ 3, hồi đầu năm ngoái.
28 Tháng Mười 20227:48 CH(Xem: 1094)
Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử từ Hội nghị Thành Đô 1990 cho đến nay, quy tắc ngoại giao của Việt Nam đã bị đóng khung cố định. Vẫn quy tắc cứ mỗi nhiệm kỳ Tổng bí thư của Đảng Cộng Sản Trung Quốc thì người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam phải sang Bắc Kinh “thăm” ít nhất một lần. Và cứ mỗi nhiệm kỳ thì hai bên ký thỏa thuận gì đó và bắt nhà nước Việt Nam cứ thế mà làm. Ngoài khơi, quân Tàu bắn lòi ruột ngư dân thì nhà nước Việt Nam vẫn im, nó cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá thì nhà nước vẫn im, nó tập trận thì cũng lên tiếng những câu vô thưởng vô phạt bao năm nay vẫn gáy vv...
28 Tháng Mười 20227:46 CH(Xem: 848)
Việc ông Liêm tiếp khách tại tư gia, sẽ chẳng có ai lên tiếng nếu ông đừng tự đánh bóng cá nhân, khoe khoang về cuộc gặp mặt bỏ túi với ông Ngô Trịnh Hà – phó chủ nhiệm ủy ban người Việt ở nước ngoài – đề nghị ĐCSVN nên có Tân Nghị Quyết đối với “kiều bào”. Trong bài viết thượng dẫn, ông Jackhammer đặt câu hỏi, ông David Dương – một người mở nhà máy kinh doanh, xử lý rác tại Sài Gòn (hình như) cũng gặp mấy người trong ban vận động của ông Ngô Trịnh Hà, sao ông David Dương không bị ai lên án, chỉ trích? Hỏi tức là trả lời.
26 Tháng Mười 20228:36 CH(Xem: 979)
Là người đã tự hào với biệt danh Triết gia còi hụ, khoe về Việt Nam được chế độ CS tiếp đón, ngồi trên xe có cảnh sát dẫn đường, hụ còi inh ỏi, một mình khệnh khạng đi tham dự các phiên tòa xử tù nhân chính trị trong bộ vó veston “luật sư Việt Kiều ở Mỹ”, được tặng thêm biệt danh Kẻ đánh giầy bằng lưỡi, Người cầm đèn chạy trước ô-tô...ông Nguyễn Hữu Liêm đau thì có đau, tức thì có tức nhưng không dễ gì bị chao đảo, thương tổn tinh thần khi bị trúng đòn của đám “nông dân ít học” ở Đà Lạt. Nhiều lắm ông chỉ chửi thầm trong lòng “- ĐM! Mấy thằng bần cố nông làm ăn như...
26 Tháng Mười 20228:36 CH(Xem: 1113)
Chỉ ở Việt Nam và chỉ từ khi xuất hiện “Đảng CSVN quang vinh” mới có chuyện dùng quyền lực ăn cắp, ăn cướp nhưng không những không sợ mà còn khoe giàu, khoe sang. Cứ ngẫm ắt thấy, đâu chỉ có Mười Thành. Mười Thành chỉ là một ví dụ khác minh họa cho một tình trạng phổ biến tới mức đếm không xuể, kể không hết. Tại sao càng ngày càng nhiều những cá nhân trộm cướp càn rỡ, trắng trợn rồi khoe “tài” trâng tráo đến mức như vậy? Tại... xứ mình có... Đảng!
03 Tháng Hai 2023
Như vậy, sau hơn 12 năm cầm quyền, ông Trọng vẫn để cho những chứng hư, tật xấu xẩy ra trong cán bộ, đảng viên. Và từ những hạn chế này, nhân dân là người phải lãnh đủ những thất bại do đảng gây ra trong cuộc sống hàng ngày. Nếu ở một nước văn minh có pháp quyền và dân chủ thì người như ông Trọng phải từ nhiệm lâu rồi. Nhưng đảng lại đỗ lỗi cho những nguyên nhân vô thưởng vô phạt như cán bộ sa vào tham nhũng do nền kinh tế thị trường gây ra và do lợi ích cá nhân, phe nhóm thiếu tu dưỡng cách mạng.
03 Tháng Hai 2023
Họ không bao giờ viết, đưa tin về những vấn nạn xã hội, những biến cố gây chấn động cả nước như vụ mất tích bí mật của cháu Thái Lý Hạo Nam, vụ 2 nữ sinh viên đi học quân sự bị cưỡng hiếp, vụ người dân bỏ tiền mua công khố phiếu, trái phiếu bị mất trắng tài sản dành dụm cả đời, vụ bộ thử nghiệm Covid 19, chuyến bay giải cứu hàng chục ngàn USD/ người...những vụ mà kẻ có chức quyền liên hệ đến cấp thứ trưởng, bộ trưởng, chủ tịch nước đang bị cách chức, đi tù…Không ai tìm thấy một dòng đưa tin nào trên những status, bài viết của họ. Hoàn toàn không.
26 Tháng Giêng 2023
Chỉ có khi nào người dân Việt Nam thay đổi tư duy, mong muốn thay đổi thể chế chính trị đang cai trị mình, thay đổi cái xã hội mà mình đang sống, hàng triệu người dân chịu đứng lên, đòi hỏi thay đổi, chấp nhận hy sinh mạng sống để giành lấy, thì khi đó mới đánh động được lương tri nhân loại, được thế giới lên tiếng và ủng hộ, còn nếu vẫn ngậm miệng trong bất mãn thì cứ hãy tiếp tục kiếp sống con cừu trong cái chuồng súc vật mang tên nước CHXHCN Việt Nam!
26 Tháng Giêng 2023
Những người Việt thành công tại nước ngoài rất ít, còn những người Việt hút sách, chây lười, homeless, sống nhờ trợ cấp thì rất nhiều, cho nên sự đóng góp của người Việt tại Mỹ cũng rất khiêm tốn, nhân đây cũng xin can mấy ông bà tranh đấu ‘phong trào’ tại Mỹ đừng nên phong thánh vô tội vạ, cứ thấy ai bị công an cộng bắt đều phong cho họ là “Anh hùng, Anh Thư” cho dù họ chỉ tranh đấu để đòi hỏi đất đai bị cướp, họ đòi hỏi nhân quyền nhưng vẫn chấp nhận sự cai trị của cộng sản, một sự mâu thuẩn đến như thế mà tuyên công kể trạng thì đúng là những câu chuyện hài thời thổ tả!
26 Tháng Giêng 2023
Khi thực trạng năm vừa qua đã như ai cũng biết mà vẫn xem là “thành tích và đóng góp to lớn”, nếu dựa trên… “nền tảng” đó để hành động trong năm mới theo kiểu tư duy của ông Nguyễn Phú Trọng, chắc chắn “quyết tâm mới, khí thế mới, tiến bộ mới, nhiều thắng lợi mới” chỉ có thể là những hậu quả mới, trầm trọng hơn. Nếu còn đinh ninh phải “trông người, ngẫm đến ta”, điều duy nhất để chúc ông Trọng và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền do ông dẫn dắt là: “Từ năm tới, có sao nói vậy, nói sao làm vậy” như… thiên hạ!
20 Tháng Giêng 2023
Về đối nội đảng csVN vẫn cố gắng giữ vị trí toàn trị đứng trên luật pháp, họ đứng trên cả ba nhánh tam quyền mà họ tạo ra để làm màu, do đó những bản án buồn cười tại Việt Nam vẫn tiếp tục xảy ra, cùng chung một bản chất phạm tội nhưng hạng thứ dân thì bị xử thẳng tay còn đảng viên thì ưu ái nhẹ nhàng hơn với những khái niệm tào lao như: “gia đình có công với cách mạng”, “có đóng góp nhiều nhưng mới chỉ phạm tội lần đầu”…; từ đó cho thấy cái cơ chế cai trị nước Việt Nam mà đảng quản lý chỉ là một cơ chế tồi tàn hủ bại...
18 Tháng Giêng 2023
Ghép việc “đồng chí” Phạm Bình Minh và “đồng chí” Vũ Đức Đam “thôi” mọi thứ để minh họa cho việc “đồng chí” Nguyễn Xuân Phúc đột nhiên thấy cần... “thôi” luôn và mượn điều đó để cùng lờ đi trách nhiệm của “đồng chí” Phạm Minh Chính – Thủ tướng đương nhiệm – rõ ràng là hết sức phi lý! Không có tác động của... ngoại lực và có thêm những kỹ năng khác ngoài gật và lắc, chắc chẳng có ai điềm nhiên... nhất trí như thế!
17 Tháng Giêng 2023
Quân đội nhiều nước có lực lượng nữ quân nhân nhưng là những đơn vị chính quy, thực sự có khả năng tác chiến hoặc hoạt động hậu cần, y tế, tải thương...Không biết có quốc gia nào trên thế giới có chương trình huấn luyện quân sự cho sinh viên không nhưng ngoại trừ Israel, có lẽ không nước nào huấn luyện quân sự cho nữ sinh viên thành một lực lượng trừ bị cho quân đội. Việc duy trì huấn luyện quân sự cho sinh viên kể cả nữ do đó chỉ còn một mục đích duy nhất: - Vắt sữa, góp phần nuôi sống lãnh đạo quân đội và bộ quốc phòng.
13 Tháng Giêng 2023
Sau sự kiện vừa kể, Trung Quốc đột nhiên bày tỏ sự mềm mỏng hiếm có. Theo Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì Trung Quốc mong giữa hai bên sẽ có “sự tôn trọng lẫn nhau”: Hy vọng Mỹ sẽ nhìn nhận Trung Quốc và quan hệ Mỹ – Trung khách quan và hợp lý, hành động vì lợi ích của chính Mỹ và lợi ích chung với Trung Quốc, thu hẹp bất đồng và thúc đẩy quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hòa bình cùng tồn tại và hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia.
12 Tháng Giêng 2023
Triết lý Phật Giáo là triết lý Phương Đông, tuy nhiên, theo tôi thấy, dường như các lãnh đạo các quốc gia Phương Tây gần với chánh niệm hơn các quốc gia Phương Đông. Ở các nước giàu, họ thường đưa ra những mục tiêu rất thiết thực, rất hữu ích và khả thi. Trước khi thực hiện chính sách, họ nhận diện sai đúng rất tốt nhờ đó quốc gia hạn chế được sự hao tổn nguồn lực một cách vô ích. Cứ thực hiện những chính sách nhỏ cho thật tốt và hoàn thành mục tiêu ngắn hạn thật đạt thì chiến lược lớn sẽ hoàn thành một cách tự nhiên, nhờ đó mà quốc gia cứ thịnh vượng và phát triển.