THÂN MỸ THOÁT TRUNG
HAY GIẢI PHÁP ĐU GIÂY TIỆM TIẾN CỦA ĐẢNG
Hành vi chiếu bộ phim tài liệu tuyên truyền về cuộc chiến tranh biên giới phía bắc 1979 trong đó đảng csVN chỉ đích danh TQ là kẻ xâm lược, nhìn có vẻ là đảng đã vứt bỏ nổi sợ hãi ám ảnh về nước Trung Hoa Đại Hán, quan thầy của mình để tiến tới một bước gần hơn với Mỹ, một quốc gia đang có những tuyên bố cứng rắn và những động thái biểu dương lực lượng quân sự trong khu vực.
Sự quan tâm của Mỹ tại khu vực biển Đông hoàn toàn không phải vì Việt Nam mà chỉ có hai nét chủ đạo chính là:
- Ngăn chặn sự tấn công của TQ vào đảo quốc Đài Loan, hòn đảo của những người TQ không cộng sản không chịu thừa nhận mình là một phần của TQ mà đang tranh đấu để trở thành một quốc gia riêng biệt, với đường lối đối ngoại cứng rắn của bà Thái Anh Văn.
- Phủ nhận đường lưỡi bò 9 đoạn mà TQ tự vẽ ra và giành chủ quyền. Điều này xâm phạm vào quyền tự do lưu thông hàng hải và Hạm Đội của Mỹ hiện diện, tập trận tại đây nhằm đảm bảo luật pháp quốc tế không bị TQ khống chế.
Tuy nhiên chính phủ Mỹ hình như đang cổ vũ cho một Việt Nam tách khỏi sự lệ thuộc của TQ trong đó đáng chú ý là cựu tổng thống Bill Clinton đã bãi bỏ việc cấm bán vũ khí sát thương cho VN. Điều này có nghĩa là VN có thể mua những quân cụ để sửa chữa, đạn dược để tái trang bị cho kho vũ khí khổng lồ của VNCH bỏ lại sau năm 1975, một nguồn vũ khí có thể trang bị cho toàn dân nếu chiến tranh xảy ra. Mặt khác Mỹ có những hành động viện trợ quân sự như tàu chiến, mời VN cùng tham gia tập trận Vành Đai Thái Bình Dương 2020 và những bí mật chưa được công bố nào đó nhằm khuyến khích VN tham gia khối quân sự bán - chính - thức nhằm chống lại sự bành trướng của TQ trong khu vực.
Nhìn bên ngoài thiện chí của Mỹ thì đã có nhưng chủ thuyết của Mỹ có lẽ không phù hợp với nhà cầm quyền csVN, họ thừa biết những tiêu chuẩn không thể vượt qua được khi muốn làm đồng minh với Mỹ, cho nên Hà Nội vẫn cứ đẩy đưa thủ lợi về mình, còn chuyện đi đêm với Mỹ thì đó chỉ là một giấc mộng đẹp khi đảng đang nằm chung giường với một thằng Chệt mắt hí, và bất cứ tư tưởng tư thông, ngoại tình nào cũng sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt nặng nề.
Chuyện đu giây của tập đoàn csVN là chuyện xưa như trái đất, hết Nga đến Tàu và ngày nay là Mỹ, những gì đảng cs làm chỉ đi đến một kết quả cuối cùng là bảo đảm được sự cai trị của đảng cs trên đầu dân tộc, đảm bảo được chiếc ghế quyền lực để làm giàu bất chính, không có chuyện sẽ ngả hẳn theo một quốc gia nào cả.
Có thể nói về kinh tế đảng cs ngu: đồng ý!
Có thể nói đảng cs quản lý xã hội kém: đồng ý!
Nhưng nói đảng cs non nớt về chính trị thì sai hoàn toàn bởi vì cả Nga, cả Mỹ phải kêu đảng csVN bằng thầy vì tính chất ma giáo điếm đàng của Hà Nội thì không chê vào đâu được khi họ học hỏi bài bản từ một quốc gia có bề dày lịch sử man rợ là Trung Quốc.
Mỹ muốn đảng csVN theo mình ư? Cứ chờ đó, người cs họ không quên rằng chính Mỹ can thiệp lật đổ nền Cộng Hòa miền nam thứ nhất và cũng chính Mỹ bỏ rơi nền Cộng Hòa thứ nhì để đổi lấy thị trường một tỷ dân của Trung Hoa Đại Lục, đó là bài học nghi ngờ mà người csVN thuộc nằm lòng và họ không bao giờ dám trao trọn niềm tin vào nước Mỹ dù rằng đại đa số người dân trong nước mong muốn.
Về phía Mỹ khi chọn VN làm một đối tác quân sự cũng chỉ là một hành động xã giao nhằm đạt đến những thương vụ vũ khí, chứ họ cũng thừa biết đảng csVN chỉ là một bọn chư hầu của TQ và một khi chiến cuộc Mỹ – Trung xảy ra thì VN sẽ giữ bộ mặt trung lập giả tạo nhưng bên trong lại hậu thuẩn cho các căn cứ quân sự ẩn náu trong vùng lãnh thổ của mình làm nơi tiếp tế hậu cần cho TQ.
VN làm thế để làm gì?
Câu trả lời không có gì khác hơn ngoài tiền, chính tiền sẽ làm cho Hà Nội nằm trong thế triệt buộc để tham gia vào một trục liên minh ma quỷ chống lại Mỹ, tiền đó để nuôi sống đảng và bộ máy cồng kềnh bảo vệ chế độ. Khi chế độ còn thì vẫn còn quyền lực, còn tham nhũng, còn làm giàu bất chính.
Cho dù Mỹ có đưa bàn tay mời gọi, thể hiện mong muốn VN sẽ sánh vai cùng những quốc gia trong trục liên minh thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì một lý do chủ đạo quan trọng - Mỹ, Chính Phủ Mỹ, Tổng Thống Mỹ, Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng Mỹ không bao giờ có thể làm được điều mà TQ đã và đang làm:
Chung chi tiền nóng, tiền tươi, ngoại tệ mạnh cho nhà cầm quyền csVN tại bất cứ nơi nào họ mong muốn, một gã ma cô và một ả gái điếm thì làm sao có thể đồng hành cùng kẻ thiện lương? ngoài TQ và Nga ra, không có đất nước nào, chính phủ nào có thể làm được điều đó, vì thế Mỹ sẽ không bao giờ được chọn để đi cùng Hà Nội, nếu có thì đó chỉ là một giải pháp tiệm tiến giả vờ, trước là đánh lừa người dân trong nước là đảng cũng có tinh thần quốc gia, dân tộc, sau là tranh thủ được những khí tài viện trợ (đa phần đã lạc hậu so với công nghệ quốc phòng thế giới hiện nay) và sau đó đảng sẽ cùng với quan thầy của mình mổ xẻ, tìm hiểu từng chi tiết…
Một chế độ độc tài đảng trị không bao giờ có thể song hành cùng những quốc gia dân chủ văn minh bởi vì độc tài không bao giờ chấp nhận đảng phái đối lập, lắng nghe tiếng nói chỉ trích và khi bắt buộc họ phải theo con đường đó thì họ sẽ chọn cho mình giải pháp dễ nhất, nhanh nhất, và khả thi nhất là chọn cho mình một quốc gia hùng mạnh cũng đi theo chủ thuyết cộng sản và độc tài như mình, đó chính là Nga và Trung Quốc.
Nước Mỹ cứ nhìn đi, đảng csVN không hề tôn trọng quyền dân chủ của người dân, chẳng những họ không phóng thích các tù nhân lương tâm (có cả công dân Mỹ, Úc...;), mà họ còn tăng cường đàn áp, bắt bớ và đe dọa người dân trong nước, như thế liệu rằng đảng csVN đang đu giây với Mỹ theo một giải pháp tiệm tiến hay chính nước Mỹ đang chọn cho mình một đồng minh trong một giai đoạn nhất thời?
Câu trả lời chỉ có từ Hà Nội và Washington.