Tu Dưỡng Thắng Nhân Diễn Giải (P2)
Hình Internet
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Sống Thực
Sống thực là gì? Có người nghĩ rằng sống thực tức là dựa vào cái thực tế để mà sống. Nghĩa là một xã hội gian manh, lừa đảo thì cá nhân đó cũng phải gian manh, lừa đảo thì mới tồn tại trong thực tế đó. Đây không phải là sống thực mà là sống hùa, sống gian và dùng biện luận để tiếp tục thực hiện cái gian dối của chính bản thân.
Sống thực mang ý nghĩa là sống với chính mình, với những quan niệm sống vì mình và xã hội; sống với thực tại của chính mình để giảm bớt khuyết điểm, vượt lên những trở ngại về vật chất, tinh thần, thể xác hầu thực hiện tinh thần tự chủ ở chính mình. Sống thực là sống với tự tại, sống với tri thức bên trong của chính mình, với lý tưởng vì xã hội. Thí dụ một người sinh ra thiếu chân và tay. Tuy nhiên trở ngại đó không làm cá nhân đó chấp nhận cái thực tại bất công đó. Cá nhân đó vươn lên bằng ý chí, rèn luyện ý chí của mình để trở thành người sống tự chủ, tự mình sống như một người bình thường có đầy đủ chân tay. Hình ảnh Nick Vujicic ở Úc Đại Lợi, Rob Mendez ở Mỹ là vài hình ảnh cho thấy sự sống thực, vượt lên trở ngại thể chất để sống một cuộc sống bình thường như mọi người mà cái ý chí tự bên trong đã khiến những người này thực hiện cuộc sống thực tại cho chính mình. Còn rất nhiều người trên thế giới giống như Rob và Nick tự mình dùng ý chí của mình để vươn lên sống bình thường như mọi người dù sinh ra không có chân và tay. Đây chính là hình ảnh sống thực với ý chí của mình, sống tự chủ, tự tại ở chính mình.
Sống thực là sống trong một tinh thần mở để phát hiện cái sai trái của chính mình, của người, của xã hội để xa tránh, để đánh lên tiếng chuông cảnh tỉnh ở mình, ở người khác, ở toàn xã hội và sẵn sàng chấp nhận giá phải trả cho dù mất cả tài sản, tính mạng.
Sống thực chính là sống với cái biết của mình, sẵn sàng chỉnh sửa cái biết của mình bởi cái biết của hôm nay không còn giá trị của ngày mai mà sẵn sàng chấp nhận cái biết của tương lai để có thể hòa đồng vào xã hội, tạo sự hài hòa ở chính mình và người khác.
Sống thực chính là sống “động”. “Động” để nhận diện cái biết bởi cái biết là vô hạn và không bao giờ biết đủ, biết hết. Từ đó thực hiện sống đúng.
Sống Đúng
Sau khi đã hiểu được sống biết, sống thực thì chúng ta bắt đầu thực hiện sống đúng. Sống đúng tức là đem cái biết, cái thực vào đời sống hằng ngày của mình. Nhưng thế nào gọi là sống đúng? Cái đúng của A chưa chắc là cái đúng của B bởi cái đúng luôn luôn mang tính chủ quan. Chúng ta không nói đến cái chủ quan mà chúng ta nói đến cái khách quan. Thí dụ mọi người đều hiểu rằng, càng đi đến gần mặt trời thì chúng ta sẽ bị chết vì sức nóng của mặt trời. Đây là cái đúng khách quan. Trong cuộc sống có nhiều cái đúng khách quan và đó là cái sẽ được thảo luận trong phần sống đúng này.
Người sống đúng là người hiểu rằng người có bằng cấp cao, có địa vị cao trong xã hội không có nghĩa là người đó có tri thức sâu để nhận xét mọi vấn đề, gồm cả vấn đề trong chuyên môn của họ. Thí dụ cá nhân có bằng cao học về kế toán tài chính thì không có nghĩa là người đó có đủ sự hiểu biết để nói về thuế. Hoặc người có bằng tiến sĩ quản trị trường học thì không có nghĩa là người đó có đủ khả năng nói về vấn đề quản trị khi mà chính bản thân cá nhân đó hoàn toàn không theo đuổi ngành nghề của mình trong khoảng thời gian khá lâu -- thì tất cả những gì đã học trở thành vô giá trị bởi ngành quản trị càng ngày càng thay đổi mà nếu không tiếp tục ở trong ngành thì kiến thức hiểu biết trở thành đồ phế thải. Thành ra khi đánh giá một cá nhân đừng bao giờ nhìn vào bề ngoài của bằng cấp, của địa vị xã hội mà nhìn vào cái gốc của người đó, lối ứng xử của người đó ra sao với những người chung quanh, người đó có tiếp tục học hỏi để gia tăng sự hiểu biết chuyên môn hay dùng cái mảnh bằng để khoe khả năng không có. Mỗi cá nhân khi lớn lên có điều kiện đi học ở một trường sở nào đó để tạo cho chính mình một chuyên ngành hầu đóng góp cho xã hội trong cái chuyên môn của mình. Cái chuyên môn giỏi hay dở không phải từ ngôi trường đào tạo mà từ ở chính trong cái tri thức, cái tất năng mà cá nhân đó tự tôi luyện cho chính mình. Thực tế chứng minh là không phải ai tốt nghiệp từ một trường nổi tiếng nào cũng là một người giỏi.
Mình giỏi thì có người khác giỏi hơn mình. Chưa kể dù là một người tài giỏi tự nhiên (thiên tài), cái giỏi đó sẽ chẳng làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của những người khác trong xã hội. Thành ra nếu mình giỏi thì nên học tính khiêm tốn để lắng nghe tiếng nói khác biệt chứ đừng nghĩ mình giỏi để tự kiêu, xem người khác không ra gì.
Kinh nghiệm bản thân trong nghề nghiệp, trong tù đày đôi khi chỉ có giá trị cho chính người đó mà hoàn toàn vô giá trị đối với những người khác. Thành ra đừng nghĩ mình có nhiều kinh nghiệm, bị đi tù thì mình có cái quyền biết nhiều, hiểu nhiều. Cái biết, cái hiểu luôn luôn có sự giới hạn của nó ở khoảnh khắc thời gian và cái đó chỉ đúng, chỉ thích hợp trong khoảnh khắc đó chứ không hữu hiệu ở khoảnh khắc thời gian khác. Thành ra kinh nghiệm là chia sẻ để người sau dựa vào đó tránh cái xấu, tránh vết xe đã đổ chứ không phải dựa vào đó để tự ban cho mình cái quyền “ăn trên, nằm trước” thiên hạ.
Con người sinh ra đã có sự bất công trên nhiều lãnh vực từ nơi được sinh ra, cho đến trí tuệ, thể chất. Nhưng sự bất công đó không thể nào lấy đi cái quyền tự chủ của chính bản thân. Quyền tự chủ đó luôn luôn đi song song với tri thức ở bên trong, ý chí ở bên trong của cá nhân để thực hiện quyền tự chủ đó, để vượt thắng ở những yếu kém mà khi sinh ra đã có. Ý chí cao sẽ dẹp tan đi những tự ti mặc cảm, sẽ vượt lên những trở ngại về thể chất cũng như tinh thần, sẽ dẹp tan tinh thần nô lệ.
Ý chí của con người hình thành từ nhỏ và ý chí đó tiếp tục theo đuổi bản thân con người đó cho đến hết cuộc đời. Đây chỉ là những con số nhỏ, rất nhỏ trong xã hội. Ý chí của con người có thể tôi luyện trong môi trường sống chung quanh, nơi trường sở nhưng cái chính vẫn là ở chính tự thân của cá nhân đó. Mà để tôi luyện ý chí thì cần phải quan tâm đến Con Người, đời sống của người, của xã hội. Nếu không có những quan tâm trên thì ý chí của cá nhân đó rất nguy hiểm bởi nó mang tinh thần cá nhân chủ nghĩa. Từ cá nhân chủ nghĩa dẫn đến dân tộc chủ nghĩa chỉ là một sợi chỉ rất nhỏ để tạo ra chiến tranh giữa các nước, giữa các dân tộc.
Phải hiểu được khả năng của chính bản thân để đặt cái khả năng đó vào đúng trong sinh hoạt của xã hội. Mà để hiểu được khả năng của chính mình thì cần phải lắng nghe ở chính mình đồng thời lắng nghe lời phê phán của người khác. Lời phê phán của người khác có thể sai nhưng qua phê phán đó, cộng với sự lắng nghe ở chính mình, cá nhân đó sẽ xác định được khả năng thật của mình để đóng góp vào bộ máy sinh hoạt của xã hội.
Tất cả mọi sinh hoạt, mọi vị trí trong xã hội đều có giá trị tinh thần bằng nhau. Đừng vì mình không có năng khiếu học mà chỉ làm công việc đổ rác để rồi tự ti mặc cảm. Nếu không ai trong xã hội làm công việc đổ rác thì ai sẽ làm công việc đó khi mà tất cả mọi người đều xả rác trong tiến trình sống của bản thân? Thành ra mọi người sống trong xã hội phải tôn trọng lẫn nhau cho dù cá nhân đó không có địa vị cao trong xã hội -- nhưng nếu không có những cá nhân đó (phu quét đường, đổ rác), xã hội sẽ bất ổn. Tất cả mọi ngành nghề trong xã hội đều có giá trị tinh thần bằng nhau khi mà những ngành nghề đó phục vụ đời sống của những con người sinh hoạt trong xã hội đó.
Giá trị của công việc là ở hiệu quả, ở tinh thần trách nhiệm của cá nhân đó đối với công việc mình đang làm chứ không phải công việc đòi hỏi kiến thức cao có giá trị cao. Ai quan niệm những công việc cần kiến thức cao sẽ có giá trị cao thì cá nhân đó không hiểu Sống Biết là gì. Chỉ khi nào mỗi cá nhân trong xã hội làm việc trong một tinh thần có trách nhiệm thì sẽ đạt được hiệu quả cao để bộ máy sinh hoạt của xã hội hài hòa, cùng nhau tiến hóa.
Hành động của mỗi cá nhân sẽ ảnh hưởng xấu hay tốt vào con người, xã hội và thiên nhiên. Cho nên phải cân nhắc từng hành động để tự xét hành động của mình, sáng kiến của mình, phát minh của mình sẽ ảnh hưởng đến con người, xã hội, và thiên nhiên ngắn hạn và dài hạn ra sao. Chính sách của một bộ máy nhà nước, của công ty cũng phải cân nhắc cùng một hướng của cá nhân để bảo vệ môi trường sống của mọi người và gồm cả thiên nhiên.
Tương quan giữa cá nhân và xã hội là tương quan hữu tương. Mình sống vì mọi người và mọi người sống vì mình. Quyền lợi của cá thể so với tập thể có thể khác nhau nhưng sự khác biệt đó không có nghĩa là không giải quyết được. Sống trong một tập thể thì phải hy sinh một phần quyền lợi của cá thể. Nếu quyền lợi của cá thể ảnh hưởng đến quyền lợi của tập thể thì phải hy sinh cái quyền lợi của cá thể bởi vì mình sống vì mọi người. Và khi cá thể gặp trở ngại, không thể tự sống thì tập thể sẽ lo cho cá thể bởi vì đó là trách nhiệm của hai bên.
Sống và chết là hai vế của cuộc đời. Sống cho đáng sống và chết cho đáng chết. Câu nói “chết vinh hơn sống nhục” nói lên cái chết của ý chí tự chủ, độc lập của chính mình. Việt tộc xa xưa đã chọn cái chết để đưa giống nòi ra khỏi sự nô lệ và đó là cái chết vinh quang, cái chết của tinh thần tự chủ, độc lập. Sống mà làm nô lệ cho đồng tiền, cho đảng phái, cho công ty, hay bất cứ cá nhân nào đó chính là cuộc sống nhục, sống mà đã chết.
Sống phải thành thật với chính mình và người khác. Thành thật nhận lỗi khi biết rằng mình đã phạm phải lỗi lầm. Xin lỗi trong một tinh thần cầu tiến, ân hận chứ không phải xin lỗi vì mục đích chính trị, vì quyền lợi nghề nghiệp, hay xin lỗi cho có lệ. Một con người không thành thật là một con người xấu, nguy hiểm cho xã hội.
VHABP
(Việt lịch 4899)