(Đây chỉ là chính kiến cá nhân của người viết, tuy biết rằng, mỗi khi viết những bài nói về đường lối của cái gọi là công cuộc đấu tranh chống Cộng Sản của những thế hệ đi trước, sẽ luôn chạm phải nỗi đau, và sẽ dẫn đến phản ứng của một số bạn bè. Tuy vậy, Sự Thật vẫn luôn là Sự Thật).
Giao Thanh Pham
Facebook
Đại đa số những người thuộc lứa tuổi trung niên khi họ bỏ nước ra đi vào cái thời điểm của những ngày cuối tháng 4 năm 1975, trong khoảng hơn chục năm đầu đặt chân đến đất Mỹ, vì phải hội nhập vào cuộc sống mới, không hề có chuyện chống Cộng. Chỉ đến khi những cựu quan chức của Chính Thể Cộng Hòa trước 1975, những người tù binh Cộng Sản được bảo trợ sang Mỹ qua diện H.O vào thập niên 1990s hà hơi tiếp sức cho họ, thì cái vòng tròn khắc nghiệt chống Cộng loanh quanh mà họ tự tạo ra đó, trở nên hoàn toàn bế tắc, và sau hơn 30 năm vẫn không có lối thoát.
Tuy họ luôn mong muốn chuyền lửa xuống cho các thế hệ đàn em, những thế hệ chưa từng trực tiếp cầm súng, để tiếp tục cái sứ mạng dở dang của họ, những người đã từng sống với Cộng Sản nhiều năm trước khi đi vượt biên, trước khi được bảo lãnh qua Mỹ. Thế nhưng với lối tư duy nằm sau những cánh cửa sắt khóa chặt, những lớp đàn anh này chưa bao giờ cho họ cơ hội, để tự họ tìm ra và áp dụng những phương cách xây dựng cộng đồng qua những đường lối chống Cộng mới. Với những người cao niên này, thì chống Cộng chỉ có một cách duy nhất và bằng một phương thức duy nhất của họ, mà họ đã từng và vẫn còn thất bại đến ngày hôm nay, hơn 45 năm sau ngày người Việt đầu tiên đặt chân đến Mỹ. Hễ bất kỳ ai đi khác ra ngoài một bước, là bị trù dập ngay, và cái lý do họ nêu ra vẫn luôn là sự khoe khoang từng trải của họ, Họ Biết Rất Rõ Cộng Sản, Biết Hơn Ai Hết và Lớp Trẻ Các Chú Các Cô Thì Biết Gì Về Cộng Sản !
Cũng không thiếu những cựu tù nhân chính trị của Chế Độ Cộng Hòa Miền Nam trước đây, sau một thời gian ở Mỹ, ngóng trông thương nhớ về cái quá khứ một thời huy hoàng của họ, vẫn giữ trong tim những ước mơ không hiện thực đó và họ cứ thế loay hoay như kiến bò quanh miệng chảo, nhưng lại vẫn cứ ôm một kiểu chống Cộng bất di bất dịch. Đáng lý ra, sau hơn 4 thập niên ở Mỹ, người Việt phải tìm ra được sự thay đổi và hướng đi mới trong công cuộc chống Cộng mới phải. Nhưng không, tiếp bước theo chân của thế hệ đàn anh đi trước, đã ra đi vĩnh viễn ôm theo cái ước mơ không hiện thực kia, lại là lớp đàn em kế tiếp, những vị đang ở lứa tuổi bảy mươi trở lên, để đau buồn mà nói rằng, đa số những lớp người này, cũng luôn tự hào cho rằng, họ là những người chống Cộng chân chính, lại bước ngay vào vết bánh xe cũ của bậc đàn anh đi trước họ. Cũng vẫn chống Cộng bằng một kiểu duy nhất không hề thay đổi, và cũng như lớp đàn anh đi trước họ, lại tiếp tục loay hoay như kiến bò quanh miệng chảo, không lối thoát.
Người ta thường bàn vào rằng, chỉ còn chờ cho những thế hệ đàn anh này “ra đi”, thì những thế hệ trẻ hơn mới có cơ hội và đó chính là cái kết quả kéo dài lê thê của hơn 45 năm qua. Cái nền móng Nho và Khổng Giáo đã giữ chặt đôi chân của thế hệ trẻ, trong hạn tuổi 50 - 65 hiện nay, phải dậm chân tại chỗ suốt hơn 45 năm qua, không thể vùng lên chống lại những đường lối của cha mẹ và các thế hệ đi trước được. Bên cạnh đó, cũng không ít người trong hạn tuổi này, vẫn lầm lũi bước đi trên con đường bế tắc mà cha anh họ đã dẫn họ lầm lũi đi suốt mấy chục năm qua ở những Cộng Đồng Người Việt ở Bolsa, Cộng Đồng Người Việt ở Houston, Cộng Đồng Người Việt ở San Jose và vài chục cái Cộng Đồng Người Việt nhỏ hơn khác, ở khắp nơi trên đất Mỹ, và được họ chuyền tay nhau lãnh đạo.
Vẫn một kiểu chống Cộng với biểu tình, cờ quạt như vẫn thường làm suốt hơn 3 chục năm qua, và nhất là họ vẫn luôn kêu gào các lớp đàn em theo họ chống Cộng, bằng cách Xếp Hàng Đi Theo Phía Sau Lưng Họ. Bất kỳ ai hoặc nhóm người nào tách ra khỏi hàng ngũ, là sẽ bị họ XỬ ngay. Để rồi, chính những người này lại thường xuyên than phiền về sự thờ ơ của những thế hệ kế tiếp. Để rồi, cái khoảng cách giữa thế hệ trên 65 tuổi còn sót lại với những thế hệ trẻ ngày mỗi cách xa hơn và cái hiện trạng chính trị của ngày hôm nay, dường như khó có thể hàn gắn và đem họ ngồi gần lại với nhau được.
Những thế hệ già nua về nhận thức này đã không tự nhìn thấy những công việc họ làm suốt mấy chục năm qua, nó không có gì khác hơn cái bản sao của người Cộng Sản, của chủ nghĩa Cộng Sản là mấy, qua việc trù dập, qua việc chụp mũ và nhất là qua lối tấn công đàn áp người khác chính kiến bằng chính cái chiêu trò bẩn thỉu và bỉ ổi nhất của Cộng Sản, trò Đấu Tố Những Người Bất Đồng Chính Kiến Qua Tòa Án Nhân Dân mà họ căng lều lập ra như ở các “Cộng Đồng Người Việt” ở Mỹ. Chẳng hạn như vụ tấn công chụp mũ bà Dân Biểu Trâm Nguyễn ở Andover, Massachusetts và ông Lê Hoàng Nguyên ở Houston, Texas trong thời gian gần đây.
Và cái hiện trạng của ngày hôm nay trên đất Mỹ này đây, chính là cái bước ngoặc, là khúc rẽ, là thời điểm để những thế hệ trẻ, những khuôn mặt mới, năng động, linh động, cởi mở và sáng suốt hơn, những người không bị cái nền Nho học ảnh hưởng như cha mẹ chúng dưới sự “kềm kẹp” của ông bà chúng trong suốt hơn 4 thập niên qua, đứng dậy.
Ai cũng có thể thấy, đây chính là lúc những hoạt động của giới trẻ người Việt dưới 50 tuổi bất chợt bùng nổ dữ dội trong quả quyết và không nhượng bộ, mặc dù không thiếu sự vị nể cho các bậc cha ông của họ. Nó như những tiếng nói dứt khoát nói lên cái thái độ “đến đây là đã quá đủ”. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy những em trẻ hơn nữa, ở thế hệ thứ 3 sanh ra và lớn lên ở Mỹ, những đám người rất trẻ, nói và viết tiếng Việt giỏi hơn xa, so với tiếng Anh của ông bà cha mẹ chúng, nhưng tôi thì không. Người Việt mình có câu “Tre Già, Măng Mọc” là thế. Những bụi tre già, không nhìn xuống để thấy những gốc măng cứng cáp đang sừng sững đứng thẳng, vươn lên mạnh mẽ. Đã đến lúc những cội tre già nghiêng ngả và cong oằn dưới năm tháng của tuổi tác phải bước xuống, nhường chỗ cho những thế hệ kế tiếp thay vào. Cái quy luật Đào Thải bất di bất dịch của tự nhiên, chẳng ai có thể làm khác đi được.
Nếu thời gian hơn nửa đời người là 45 năm qua, những thế hệ đàn anh đã thất bại trên đoạn đường dài lê thê mà vẫn chẳng đem lại kết quả gì, thì dù muốn dù không, đã đến lúc họ phải tránh sang một bên nhường đường cho các thế hệ trẻ bước tới. Chẳng phải là Con Khôn Hơn Cha Nhà Có Phúc đó sao?
Chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã khéo léo thay đổi phương thức hoạt động như con Tắc Kè Đổi Màu vì thế họ vẫn luôn nắm chắc được quyền lực trong tay.
Cộng đồng chống Cộng ở Mỹ vẫn giữ cứng ngắc một đường lối hoạt động duy nhất không chịu thay đổi, nên vẫn mãi loay hoay như kiến bò miệng chảo.
SAU GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ NÀY, CHÚNG TA SẼ THẤY SỰ THAY ĐỔI.