In this sense, nationalism is not patriotism, which is the desire to work on behalf of your fellow citizens, to defend common values, to build something positive. Nationalism is not community spirit either, which seeks to pull people together. Nationalism has nothing to do with democratic values: Authoritarians can be nationalists; indeed, most are. Nationalism has nothing to do with the rule of law, justice, or opportunity. At its core, nationalism is rather a competition, an ugly and negative competition. There’s a reason nationalists build walls, denigrate foreigners, and denounce immigrants: Because our people are better than those people. There’s a reason nationalism has so often become violent in the past. For if we—our nation—are better, then what right do others have to live beside us? Or to occupy land that we covet? Or even, maybe, to live at all?
Source image from Internet
(Dịch bài “Trump Is Turning America Into the ‘Shithole Country’ He Fears” trên Nguyệt San The Atlantic, một trong những tờ báo nổi tiếng nhất của Mỹ)
Anne Applebaum
The Atlantic
FB. Vo Tai TB.
Chủ nghĩa dân tộc ngu xuẩn của Trump cuối cùng cũng đưa đến hệ quả: Châu Âu và Mễ Tây Cơ không muốn người Mỹ đặt chân đến quốc gia của họ.
Đã có quá nhiều công trình học thuật viết về chủ nghĩa dân tộc – sách và các đề tài nghiên cứu, các công trình sử học và các học thuyết – nhưng hầu hết trong chúng ta ai cũng hiểu chủ nghĩa quốc gia - trong tận cùng căn để và nguồn gốc sâu sa của nó - như là một cảm giác vượt trội hơn: Chúng ta giỏi hơn, đẳng cấp hơn dân tộc khác. Đất nước của chúng tôi tốt hơn đất nước của các người. Hoặc đi xa hơn nữa là – và rất tiếc là phải xin lỗi ở đây, nhưng lại chính là cách diễn ngôn của tổng thống Mỹ: Đất nước của các người như rác. Đất nước của chúng tôi không phải như đất nước của các người.
Với ý nghĩa này, chủ nghĩa dân tộc không đồng nghĩa như là một chủ nghĩa ái quốc. Chủ nghĩa ái quốc là một khát vọng hành động đại diện cho dân tộc của mình để bảo vệ những giá trị chung và cùng xây dựng những điều tích cực. Chủ nghĩa dân tộc cũng không phải là một tinh thần chung của một quần thể nhằm đoàn kết mọi người lại với nhau. Chủ nghĩa dân tộc không liên quan gì đến những giá trị dân chủ: Những kẻ độc tài cũng có thể là những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc; trên thực tế, đa số bọn độc tài là như thế. Chủ nghĩa dân tộc cũng không có liên quan gì đến sự cai trị của luật pháp, công lý hoặc cơ hội. Cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc thật ra chỉ là một cuộc tranh đua. Một cuộc tranh đua dơ bẩn và tiêu cực. Lý do để những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cổ súy xây các bức tường, bêu xấu người nước ngoài và lên án những người di dân: Tại vì chúng ta giỏi hơn bọn họ. Trong quá khứ chủ nghĩa dân tộc hay thường gắn với bạo lực là cũng có lý do của nó. Họ lý luận rằng nếu như chúng ta – đất nước chúng ta – tốt hơn thì bọn người kia họ là ai mà có quyền được sống chung với chúng ta? Hoặc là được quyền gì mà sống trên đất đai của chúng ta? Hoặc có thể tệ hại hơn nữa là có quyền gì mà được sống?
Dĩ nhiên có nhiều kẻ sẽ đánh lạc hướng. Rằng chúng tôi chỉ là bảo vệ quyền được là chính mình! Rằng chúng tôi chỉ muốn đất nước của ai thì người đó ở! Chúng tôi yêu nền văn hóa đặc thù của chúng tôi. Nhưng thực sự đó không phải là những gì mà những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc suy nghĩ và tất cả chúng ta ai cũng đều biết như vậy. Họ có thể gật đầu, nháy mắt tỏ vẻ đồng ý rằng mọi quốc gia đều bình đẳng, nhưng kỳ thật ra là họ bị thúc đẩy và nghiện bởi cái cảm giác vượt trội hơn người khác. Đất nước của chúng tôi tốt hơn của các người. Đừng có bén mảng đến!
Tôi thường nghe những luận điệu như thế này khi Donald Trump hô khẩu hiệu “Nước Mỹ Trên Hết”: Đây là lý do tại sao ông ta muốn xây các bức tường dọc biên giới Mễ Tây Cơ; đây chính là lý do vì sao ông ấy ghét bọn di dân, những kẻ có những cái họ (last name) không giống ai và những màu da kỳ lạ. Ông ấy xem họ như là một bọn không ra gì, một loại người thấp kém, nhưng không biết bằng cách nào đó mà bọn chúng đã chui qua được biên giới và làm cho đất nước chúng ta mộy ngày càng tồi tệ hơn. Donald Trump và bọn cuồng Trump lập đi lập lại luận điều này không mệt mỏi bởi vì loại chủ nghĩa dân tộc này không tồn tại được nếu như không có sự nhồi sọ. Luận điều này không ngừng len lõi vào các câu chuyện, hình ảnh, bài hát, và được tụng đi tụng lại không biết chán. Luận điệu này cần được tiếp sức bằng những ví dụ bất di bất dịch và những bằng chứng bất biến về sự vượt trội hơn người của một giống dân này đối với những giống dân khác.
Khi nào thị sự cuồng nhiệt này chấm dứt? Điều gì sẽ xảy ra khi các câu chuyện và hình ảnh không ăn khớp với nhau? Nói đúng hơn thì Trump và bọn cuồng Trump sẽ làm gì khi sự hiểu biết của họ bị lật tẩy? Điều gì sẽ xảy ra khi bọn này nhìn thấy ra rằng chính các quốc gia khác đang xây các bức tường giữa họ và Mỹ chứ không phải Mỹ xây?
Lúc này chúng ta cũng cần vạch ra một sự quái đản đặc thù: Thế giới trong thời đại dịch corona là thời buổi hoàng kim của kẻ theo chủ nghĩa dân tộc. Biên giới các quốc gia đều được đóng kín lại. Các quốc gia phải tự dựa vào chính mình để sống. Nhiều định chế xuyên quốc gia đã hoàn toàn thất bại, từ nhỏ cho đến lớn, khởi đầu bởi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), một tổ chức được lập ra để đối diện với tình huống hiện tại và tiếp đến là nhóm G-7, thành viên của họ không có cách nào thể gặp nhau được dù chỉ để uống cà phê.
Mặc dù vậy nhưng có thời điểm nào mang tính toàn cầu hơn bây giờ không? Tất cả mọi người trên thế giới ai cũng sống trong cách ly giống như nhau, sợ hãi giống như nhau. Tất cả mọi người ai cũng đang cùng tìm ra loại vaccines giống nhau, trao đổi những phát hiện về cách chữa trị giống nhau. Tất cả mọi người ai cũng đang cố công để tìm ra cách chữa trị cho một vấn đề y khoa, tâm lý, và kinh tế giống nhau. Tất cả mọi người cùng đang phải đối diện với một loại vi khuẩn mà chúng cốc có hào hứng muốn biết quốc tịch của người bị chúng gây nhiễm là gì. Nói một cách rõ ràng hơn thì mọi người ai cũng có thể theo dõi các quốc gia của những người khác, đọc báo nghe đài của họ và mạng xã hội để xem các cơ quan tổ chức của họ chống chọi với nạn khủng hoảng thế nào. Chúng ta không thể rời khỏi nhà của mình, nhưng chúng ta có thể gặp nhau trên mạng để có thể tiếp tục nói chuyện.
Trong lúc chúng ta tiếp xúc nhau trên mạng chúng ta có thể biết được các quốc gia khác đang chống dịch như thế nào. Có một vài nước làm rất tốt, đặc biệt là những quốc gia có các cơ quan tổ chức tốt, biết tôn trọng khoa học và có lòng tự tin cao, đó là: Hàn Quốc, Đài Loan, Đức, Slovakia, đa số các nước thuộc Scandivania và Tân Tây Lan. Vài nước khác thì không có gì thành công lắm, đặc biệt là các quốc gia cai trị bởi những kẻ theo chủ nghĩa dân túy thích gây chia rẻ, cả bên tả và bên hữu. Tuy nhiên ngay cả trong nhóm các quốc gia đề cập sau này, nước Mỹ vẫn nổi bật hơn hết. Nổi bật hơn hết trong các quốc gia này – nổi bật hơn hết trong tất cả các nước trên thế giới – nước Mỹ có số người bị nhiễm nhiều nhất và con số tử vong cao nhất. Nước Mỹ không những đang đau khổ, mà nước Mỹ đang đau khổ hơn bất cứ quốc gia nào khác.
Con số người Mỹ bị bịnh và chết làm cho mọi người khắp thế giới kinh ngạc. Nó cũng làm cho người ta sợ hãi và lo lắng. Liên Minh Châu Âu (EU) đã ra quyết định cho phép một số người ngoại quốc được đi qua biên giới của họ, ngoại trừ Mỹ. Người Uruguay và Rwanda có thế đi đến Ý và Tây Ban Nha, nhưng người Mỹ thì không. Người Moroca và Tuinsians có thể đi đến Đức và Hy Lập, nhưng người Mỹ thì không. Lần đầu tiên trong lịch sử, Canada đóng cửa biên giới với Mỹ. Ngày 3 tháng 7 bà thống đốc bang Sonora của Mễ Tây Cơ đưa ra một quyết định chí mạng: Tạm thời đóng cửa biên giới với bang Arizona [Mỹ] và cấm người Mỹ đến chơi ở các bãi biển của Sonora.
Người Mỹ theo chủ nghĩa dân tộc đối diện với sự thể này như thế nào? Tôi đoán là có nhiều kẻ sẽ ra vẻ, giống như tổng thống của họ, rằng làm gì có chuyện này xảy ra: Sau bao nhiêu tháng rơi vào khủng hoảng, Trump cũng vẫn nói một cách quyết liệt rằng loại vi khuẩn này sẽ biến mất một cách nhiệm màu. Nhưng đối với một số người, sẽ rất khó khăn cho họ lẫn tránh khỏi cái trần truồng của thực tại: Sự tranh đua ngu xuẩn và vô nghĩa giữa các quốc gia tiếp tục quần thảo đầu óc của họ - và họ đang thảm bại. Một cuộc động não mang tầm vóc đang xảy ra. Nó không thể xảy ra sớm hơn!
(1) “Shithole” là lỗ thoát của nhà xí. Dịch là MỘT ĐỐNG CỨC thì có lẽ đúng hơn. Trump hay dùng từ này để ví những quốc nghèo yếu! Hình như ông ta là người đầu tiên dùng chữ này.
=====================================================================
Nguyên Bản:
Trump Is Turning America Into the ‘Shithole Country’ He Fears
There is a lot of learned material written about nationalism—scholarly books and papers, histories of it, theories of it—but most of us understand that nationalism, at its heart, at its very deepest roots, is about a feeling of superiority: We are better than you. Our country is better than your country. Or even—and apologies, but this is the precise language deployed by the president of the United States: Your country is a shithole country. Ours isn’t.
Sure, people pretend otherwise. We’re just defending our right to be unique! We just want everyone to stay in their own country! We just like our own culture! But that’s not really what nationalists think, and everyone knows it. They can nod and wink at equality among nations, but really they are motivated by, driven by, addicted to a feeling of superiority. Our county is better than your country. So stay out.
I hear this when Donald Trump uses the slogan “America First”: This is why he needs a physical wall at the Mexican border; this is the source of his dislike for immigrants, for people with unfamiliar surnames or different skin colors. He regards all of them as lesser, inferior people who somehow got inside our borders and made our country worse. He and the claque who support him repeat these things over and over again because this kind of nationalism requires reinforcement. It thrives on stories and pictures, songs and chants, repetition. It needs a constant stream of evidence, constant proof of superiority.
But what happens when the stream stops? What happens when the stories and pictures no longer match? More to the point, what will Trump do, what will his followers and admirers do, when their understanding of the world is flipped on its head? What will happen when they realize that other countries are building walls between them and the United States?
Here it’s worth pointing out a genuine oddity: The world in the age of the coronavirus should be a nationalist’s paradise. Borders have slammed shut. Countries have fallen back on their own resources. Multiple international institutions have failed, in major and minor ways, starting with the World Health Organization, the one group that was explicitly created for this moment, and continuing on to the G-7, whose members can’t even manage to meet for coffee.
And yet, has there ever been a more global moment? Everyone in the world is living in the same isolation, with the same fears. Everyone is working on the same vaccines, exchanging notes about the same cures. Everyone is trying to solve the same medical, psychological, and economic problems. Everyone is dealing with a virus that seems completely uninterested in the national origins of the people it infects. More to the point, everyone can look at everyone else’s country, read its media and social media, see how its institutions are coping with the crisis. We can’t leave our houses, but we can meet in cyberspace, where we can keep talking.
While we are there, we can see how other countries are dealing with the pandemic. Some are doing well, especially those that have decent bureaucrats, respect for science, and high levels of trust: South Korea and Taiwan, Germany and Slovakia, much of Scandinavia, New Zealand. Some countries are not doing well, especially those run by divisive populists on both the left and the right: Russia, Brazil, Mexico, and, of course, the United States. But even within this latter group, we stand out. Out of all these countries—out of all the countries in the world—the U.S. has the largest number of cases and the highest death toll. The U.S. isn’t merely suffering; the U.S. is suffering more than anybody else.
The numbers of American sick and dead are a source of wonder and marvel all over the world. They also inspire fear and anxiety. The European Union has decided to allow some foreigners to cross its borders now, but not Americans. Uruguayans and Rwandans can go to Italy and Spain, but not Americans. Moroccans and Tunisians can go to Germany and Greece, but not Americans. For the first time in living memory, Canada has kept its border closed with the United States. On July 3, the governor of the Mexican state of Sonora delivered the coup de grace: She announced the temporary closure of the border with Arizona and banned Americans from Sonoran beaches.
How will American nationalists cope with this new situation? I’m guessing many will pretend, like the president, that this isn’t happening: Months into the crisis, he has once again expressed the belief that the virus will magically “disappear.” But for some, it will be difficult to prevent the intrusion of reality: The stupid and pointless competition among nations continues in their heads—and they are losing. A major reckoning is coming. It can’t arrive too soon.
Source: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/when-trumps-understanding-of-the-world-is-flipped-on-its-head/613840/?utm_campaign=the-atlantic&utm_content=edit-promo&utm_term=2020-07-03T17%3A20%3A10&utm_source=twitter&utm_medium=social&fbclid=IwAR31IX6ma_AszPLEEQCXGcjSRS5Zon6tEgwL9M06gC_l69An4bkUsssc7eA