Diễn tiến từ trong nước cho thấy đảng csVN đang chuẩn bị Đại Hội Đảng kỳ 13 mà quan trọng nhất nổi lên là vấn đề nhân sự kế thừa 4 chức danh quyền lực nhất của hệ thống chính trị: Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng và Chủ Tịch Quốc Hội.
Đã có nhiều chuyên gia phán đoán ông này, bà nọ sẽ vào chức này, ghế kia, điền vào tứ trụ triều đình phong kiến Việt Nam, tuy nhiên một điều rõ ràng nhất là Nguyễn Phú Trọng, tên già tham quyền cố vị đang nắm giữ hai chiếc ghế Tổng Bí Thư và Chủ Tịch Nước sẽ về vườn, lui về cái hội được gọi là “Ban Cố Vấn Trung Ương Đảng” của các tên cựu trào như Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh…;
Tuy nhiên những gì mà Nguyễn Phú Trọng đã ký, đã thỏa thuận, đã cam kết cùng với giặc là không thể nào phủ nhận được, những Hiệp Ước, Thỏa Ước trong hai nhiệm kỳcủa mình trong đó có 15 văn kiện mà y đã ký kết để nước Việt Nam lệ thuộc rất nhiều vào TQ là điều không thể nào phủ nhận, nó cũng giống như Công Hàm Phạm Văn Đồng công nhận vùng đặc quyền 12 hải lý của giặc suốt chiều dài thềm lục địa Việt Nam mà nhà cầm quyền Hà Nội đã mắc nghẹn về tính pháp lý cho đến ngày hôm nay mà không thể nào đảo ngược lịch sử được.
Và khi Nguyễn Phú Trọng về hưu thì cái bộ máy kế thừa của hắn, những kẻ mang chức danh lãnh đạo đất nước sẽ phải tiếp tục con đường đi sai lầm của người đi trước, họ không thể nào ra khỏi một đoàn tàu chỉ có một đường ray và bắt buộc phải tiến tới phía trước, nếu nhảy xuống sẽ bị nghiền nát ngay lập tức...
Hãy nhìn Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng nước VNcs hôm nay, một kẻ có trình độ học vấn thấp kém, chỉ giỏi ba cái lý luận chính trị giáo điều như con vẹt nhưng lại tham quyền cố vị, hắn luồn cúi, nâng bi, bợ đỡ để tiến dần đến cái ghế thủ tướng, một niềm ao ước cháy bỏng của những kẻ cúc cung bán linh hồn cho quỷ, nhưng khi đạt được ước mơ, khai trương cái “Chính Phủ Kiến Tạo” của mình thì hắn lại sa vào vũng lầy bẫy nợ mà tên cựu trào Nguyễn Tấn Dũng để lại. Chính Phủ Kiến Tạo của y hoàn toàn không làm được cái gì; một phần bởi vì đa phần đều là bọn lưu manh cơ hội, phần khác họ chả có kiến tạo được cái gì ngoài nghĩ ra những chiêu trò móc túi người dân qua những sản phẩm quốc doanh độc quyền, kiến tạo in thêm tiền ra để mua đô la nhưng những đồng tiền đó chỉ được dự trữ trong ngân hàng một thời gian ngắn là phải bốc hơi chảy vào túi các tập đoàn tư bản nước ngoài với tờ giấy mượn nợ có chữ ký của Nguyễn Tấn Dũng, thậm chí chính phủ Nguyễn Xuân Phúc còn tìm đủ mọi cách để vay nợ mới trả nợ cũ thì kiến tạo được cái gì bây giờ?
Thế nhưng Nguyễn Xuân Phúc luôn đem lại niềm cảm hứng lạc quan giả tạo cho đồng bọn khi đi đến đâu y cũng nói những lời có cánh, nói những điều không có cơ sở thực tiển, nói vống, nói càn cốt để lên gân tinh thần đồng bọn, chứ thực ra y là người biết rõ nhất cái ngân khố rỗng không của mình, cuối cùng Phúc chỉ có thể vơ vét những dự án nhỏ lẻ, những khúc xương thừa còn sót lại từ đời anh Ba X để lại để lòn lẩy cho gia đình, cho thằng quý tử đang ở nước ngoài rồi sau khi mãn nhiệm kiếm cớ chuồn êm. Ngoài ra trong dịch Cúm Covid – 19 chính phủ của y đã cho toàn dân thấy được cộng sản luôn là một bọn nói láo xoen xoét, nói láo không biết ngượng mồm khi mạnh miệng phát ngôn cái được gọi là gói hổ trợ 62 nghìn tỷ đồng, sau khi quyên góp từ nhiều nguồn, ẳm của chú Sam 9 triệu đô la thì chia chác cùng đồng bọn và ngậm miệng chìm xuồng, không một viên thuốc, gói mì nào được gửi đến toàn dân đang ngóng chờ. Như vậy thì cái chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chỉ xứng đáng đứng cạnh mấy bộ lạc đang tiến hóa trong rừng rậm Châu Phi chứ đâu có thể đứng cạnh nhân loại văn minh?! Cũng buồn cười cho chú Sam, lúc nào cũng chính nhân quân tử nhưng lại cứ bị đảng cộng sản cho ăn quả lừa năm này qua năm khác.
Tôi không buồn viết đến những nhân vật khác như bà Kim Ngân, hay ông bà nào làm chủ tịch nước bởi vì tôi biết chắc rằng bọn họ chỉ là cá mè một lứa, chỉ là bình mới rượu cũ và viễn cảnh thoát khỏi vòng cương tỏa, khống chế của giặc Tàu là một điều viễn vông bởi vì chúng nó đã xiềng xích đảng cộng sản Việt Nam từ khi mới chào đời, sự ép buộc hôm nay trên biển, trên bộ đều xuất phát từ những cái đầu hèn hạ trong Bắc Bộ Phủ, từ những ham muốn thống trị họ đã mượn tay giặc Tàu và khi những kẻ kế thừa lên nắm quyền đều bắt buộc phải thực hiện những cam kết mà lãnh tụ của mình đã ký kết.
Không có phe nhóm thân Mỹ, thân Tàu nào trong đảng cả, và càng bi kịch hơn khi ngày hôm nay không còn một đảng viên đảng cộng sản chân chính nào tồn tại trong khi đảng của mình đã đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, tất cả bọn họ chỉ vay mượn cái vỏ bọc đảng để che giấu tham vọng của mình, chỉ có thân Tiền, đô la, Euro, Úc Kim, Canada đầy ắp trong các tài khoản của các nhà băng ngoại quốc đang hiện diện tại Việt Nam, tiền sẽ cho họ sức mạnh để đi bất cứ nơi đâu một khi rời bỏ quyền lực.
Đừng nói với tôi rằng cộng sản cũng có người yêu nước, yêu đồng bào, họ chỉ đóng kịch cho ra vẻ giống như vậy, yêu tổ quốc thì tại sao một tòa nhà Quốc Hội hơn 500 đại biểu không một đại biểu nào dám đứng lên chỉ thẳng và lên án những hành động xâm chiếm của TQ tại biển Đông? Không một tướng lĩnh, sỹ quan nào dám lên tiếng và dẫn quân ra bảo vệ ngư dân, đánh trả giặc Tàu?
Yêu đồng bào sao không một đảng viên nào xúc động khi người dân quỳ trước đầu xe của mình van lạy vì bị chiếm đất không đền bù?
Yêu dân tộc thì tại sao không một tổ chức nào, cơ quan nào, đoàn thể nào đến chia sẻ những khó khăn với người dân khi họ mất việc vì thiên tai dịch họa?...;
Tất cả chỉ nói lên đảng csVN chính là một bọn người cai trị Thực Dân, chúng xem dân tộc Việt Nam như là một loại sinh vật có thể làm ra tiền để làm giàu cho mình và chấm hết, vì thế đại hội 13, 14, 15 hay những gì kế tiếp chỉ là một vở kịch của tầng lớp cai trị diễn trò để mị dân, để tranh quyền đoạt lợi, để tiếp tục xem sự cai trị một dân tộc là một mặc nhiên, một đặc quyền của bọn chúng mà thôi.
Còn những kẻ đã về hưu thì chúng thụ hưởng những của cải vật chất mà bọn chúng đã dùng quyền của mình chiếm giữ được, chúng hoàn toàn không hề nghĩ rằng những đồng tiền, đặc quyền của mình đều đến từ tài nguyên thiên nhiên, từ đất nước và con người Việt Nam; và quan trọng nhất những đồng tiền mà chúng có được đều có cái giá của nó bởi vì người dân mỗi ngày mỗi nghèo đi tỷ lệ nghịch.
Không ai có quyền truy cứu trách nhiệm của họ, những kẻ ở giai cấp cai trị trên đầu cả một dân tộc, không ai có thể tuy tố họ bởi vì đó là di hại nặng nề của cái tư duy “Làm chủ tập thể” vì bứt giây sẽ động rừng, vì sự liên kết mafia trong toàn bộ hệ thống cho nên nền pháp luật tay sai, hệ thống truyền thông quốc doanh...; sẽ im lặng vì chén cơm manh áo bởi vì đó chính là bản chất thực sự Một Nhà Nước Độc Tài!
Đại Hội 13 chỉ là dịp để đảng dùng tiền thuế của người dân vào những trò vô bổ, trò chơi quyền lực của phe nhóm, của đấu đá nội bộ và nước Việt Nam vẫn tiếp tục trượt dài xuống hố đen của những quốc gia chậm phát triển.
Muốn thay đổi, muốn đất nước đi lên thì không còn cách nào khác ngoại trừ phải: Giải Tán Đảng cộng sản Việt Nam!