Chuyện đấu tranh dân chủ trong nước hôm nay đúng là không ra làm sao cả, nhìn tổng thể nhu cầu của người dân hầu hết đều khao khát dân chủ, tự do, nhân quyền nhưng mỗi nơi phát triển mỗi khác; không có nơi nào giống nơi nào và hôm nay tôi sẽ điểm lại một số hiện tượng cụ thể để mọi người có cái nhìn lại nhằm chấn chỉnh lại mình để đi theo kịp đà tiến hóa của nhân loại. Tất nhiên tôi không hề có ý định dạy dỗ ai, tổ chức nào; nhưng khi đã khoác lên mình hai chữ tranh đấu thì không thể tranh đấu một cách hổn mang, tự phát và cuối cùng nếu có giành được chính quyền thì sẽ đi vào vết bánh xe của bọn độc tài, quân Phiệt.
Từ trong nước một số người dân cả tin bị bọn ma cô bịp bợm về cái “Chú Phỉnh” tào lao mang dép lào của chúng, một vài chính phủ tự phong có tổng thống, có đại tướng, ban bệ đầy đủ mà chả có lấy một thằng lính quèn nào bởi vì ở xứ này làm gì có ai chịu làm không công cho chúng ngoài những kẻ tâm thần, cho nên ban bệ thì uy nghi lắm mà chẳng có làm nên trò trống gì ngoài việc xúi giục người dân trong nước tranh đấu, cuối cùng bọn côn an xã nghĩa nó bắt giam, tống vào tù, bị giết chết thì chính phủ làm ngơ coi như không biết gì, thậm chí "tổng thống" còn không dám đưa ra một thông cáo báo chí khẳng định đó là chiến sỹ của mình thì đó là loại chính phủ gì?
Một số kẻ khác ngồi ở kinh thành ánh sáng, chỉ hoạt động bằng cổ xúy cho dân chủ, nhân quyền với vài mắt xích trong nước, họ bày ra trò trên diễn đàn Facebook để lừa mị những người dân thật tâm yêu nước vào tròng nhưng nói thật qua vài buổi tham gia tôi thấy đây chỉ là trò con nít của an ninh cộng sản, ngoài ra tay admin luôn khoác lác mình là nhà báo hay báo cô báo cậu gì đó viết vài hàng mà còn sai chính tả tùm lum tòe loe thì loại nhà báo này chỉ là nhà báo chăn trâu, họ chỉ được sử dụng trong mục đích của những nhóm người nào đó, đặc biệt hơn khi tham gia diễn đàn mở FB tại Việt Nam là một điều hết sức nguy hiểm khi nhà cầm quyền cho phép mình xổ toẹt lên quyền tự do ngôn luận của người dân khi thông qua Luật An Ninh Mạng trong đó có cả một đội quân tác chiến vài ngàn người trên mạng chỉ chuyên ca tụng, vu khống và rình mò các tài khoản nào có tiếng nói bất lợi cho mình...
Bây giờ đến các “Nhà Dân Chủ” trong nước, những con người đang sống trong bức màn sắt, muốn thay đổi nhưng không dám lật đổ, muốn có tự do nhưng lại mong nước khác sẽ ban cho mình, muốn có nhân quyền nhưng không hiểu nhân quyền đến mức nào là giới hạn? họ loạn cào cào trong nước, một số kẻ là “Nhân sỹ trí thức”, “Sỹ phu Bắc Hà”…; thì chọn cho mình con đường… ra tranh cử để được làm đại biểu quốc hội của nước CHXHCNVN - một đất nước đang đi theo chủ thuyết cộng sản - và họ ngụy biện rằng họ ra ứng cử để thay đổi đảng cộng sản trong ôn hòa, để tranh đấu với cái mà người dân khinh bỉ, để có thể tiến tới một giải pháp đa đảng phái cho Việt Nam!.
Dân tộc Việt Nam khốn khổ ơi!,
Khi muốn tranh đấu các bạn phải hiểu rõ mình tranh đấu cho ai, cho cái gì?, khi đã hiểu các bạn sẽ biết rằng vì sao mình phải đứng dậy, phải lên đường để thay đổi thể chế chính trị cho nước nhà; trong đó sẽ bắt buộc cần phải hiểu rõ:
- Thế nào là dân chủ đích thực?
Quyền dân chủ của bạn sẽ có những gì? Thứ nhất bạn phải được pháp luật tôn trọng và bảo vệ, thứ hai bạn có quyền phát biểu chính kiến của mình trong một xã hội có tự do ngôn luận, thứ ba bạn có quyền tham gia chính phủ bằng con đường ứng cử tự do để đem tâm và tài của mình ra phục vụ đất nước và một chính quyền dân chủ phải tôn trọng tâm nguyện của bạn, tất nhiên bạn có thể hay không thể đều nằm trong lá phiếu dân chủ của người dân quyết định chứ không phải do bạn bởi vì đó là nét chính của nền dân chủ khi người dân bảy tỏ quan điểm của mình thông qua lá phiếu.
- Thế nào là Nhân Quyền?:
Nhân Quyền là một giá trị phổ quát toàn nhân loại văn minh đã được LHQ công nhận, theo đó bạn là con người được tôn trọng, không ai được quyền xúc phạm, phỉ nhổ, bôi bẩn giá trị con người của bạn, pháp luật không thể tùy tiện bắt giữ bạn bằng những điều luật vô lý do họ tự đặt ra, bạn chỉ có tội khi một tòa án độc lập được kiểm soát bởi hệ thống tam quyền phân lập tuyên án (bởi vì nó độc lập, còn hệ thống tòa án hiện nay tại VN phải làm theo sự chỉ đạo của đảng), bạn hoàn toàn có quyền sở hữu bản thân của mình trong đó bao gồm suy nghĩ và hành động. Nếu bạn vi phạm vào những tội ác, cổ súy cho khủng bố, diệt chủng của quốc gia sở tại thì khi đó bạn sẽ mới phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật.
- Thế nào là Quyền Tự Do của bạn?:
Quyền Tự Do không chỉ giới hạn trong việc đi lại, cư trú, quyền tự do của bạn còn bao gồm tự do ngôn luận và đặc biệt nhất là Quyền Tự Do Tư Duy, một quyền mặc nhiên Thượng Đế ban cho con người và không một thế lực, chính quyền nào có thể ngăn cấm, đó là một quyền không biên giới, vượt cả không gian và thời gian, khi một nhà nước biết tôn trọng quyền tự do tư duy thì mới có thế có những tác phẩm kinh điển chào đời, có những vầng thơ mà không gian và thời gian không thể xóa mờ, có những bản nhạc sống mãi trong lòng người, có những triết lý cao siêu và vi diệu, có những tôn giáo mai một và chết đi và cũng sẽ có những tôn giáo xuất hiện và tồn tại…; đó là một số điển hình về quyền tự do tư duy của con người mà bạn chính là người sở hữu nó nhưng không được phép sử dụng khi sinh sống trong lòng một quốc gia cộng sản, một đất nước lúc nào cũng nhồi sọ người dân về những chủ thuyết lạc hậu, những tư tưởng giáo điều, những ngăn cấm cực đoan và những hình phạt khốn nạn.
Như vậy qua phần tóm lược các bạn đã nhận thấy mình đã bị ngăn cấm những quyền cơ bản gì không?
Các bạn không thể đi lại và chọn vùng đất nào mình muốn sinh sống trong nước khi vẫn còn cuốn sổ hộ khẩu treo lơ lửng trên đầu, các bạn không thể sáng tác một tác phẩm văn học có yếu tố chính trị trong đó gây khó chịu cho nhà cầm quyền, các bạn không thể xuất bản một nhạc phẩm phi chính trị nếu không qua khâu duyệt xét của các cơ quan quản lý văn hóa phẩm – một nét đặc thù mông muội còn sót tại Việt Nam nhưng không có tại các quốc gia văn minh – các bạn không thể có những luồng tư duy cấp tiến để thay đổi trước là xã hội mình đang sống và sau là bộ máy đang cai trị mình.
Điều đó cũng là một yếu tố trong hàng loạt yếu tố dẫn đưa nước Việt Nam trở nên lạc hậu so với thế giới và cũng làm cho những công dân đang sinh sống trong nước trở nên yếu, hèn, vô cảm.
Giải pháp đánh đu cùng với quỷ của một số người hiện nay cũng không có gì khác ông Lê Hiếu Đằng từ bỏ đảng lúc hấp hối trước đây, đó cũng là một vở kịch tương kế tựu kế của nhóm thành phần thứ hai trong nội bộ đảng cộng sản, theo đó thành lập ra đảng phái đối lập để cùng hoạt động song song cùng đảng cầm quyền nhưng được đặt dưới sự kiểm soát từ đảng csVN, cơ quan tối cao quyền lực và cũng công nhận tính bất hợp pháp của đảng cầm quyền để ngụy biện với thế giới rằng tại Việt Nam cũng có dân chủ nhưng thực chất là cùng chia sẻ quyền lực, ăn trên ngồi trốc trên đầu trên cổ người dân, vì thế tôi chỉ cười mỉm và coi khinh những loại trí thức này bởi vì trong đầu họ không hề có mong muốn đem lại một nền dân chủ đích thực cho người dân Việt Nam bởi vì đảng cộng sản hoàn toàn nằm ngoài những khái niệm văn minh của loài người trong đó họ hoàn toàn không có ý định đem lại dân chủ cho người dân.
Một xã hội dân chủ hoàn toàn khác biệt so với một xã hội cuồng tín ngu dân duy ý chí, xã hội đó người dân hoàn toàn có quyền ngôn luận, chỉ trích chính quyền khi họ làm sai không phục vụ cho người dân, xã hội đó có những tác phẩm văn học xuất sắc tầm cỡ thế giới, xã hội đó có những nhạc sỹ đánh đàn nơi công cộng cho người dân thưởng thức ở tầm mức cao, xã hội đó có những vị sư mặc áo vàng đi khất thực, có những linh mục chăm chỉ chăm sóc con chiên không màng đến chính trị vì không có gì đáng bàn ngoài bổn phận, có những nhà truyền giáo của những giáo phái mới để hướng con người đến Chân – Thiện – Mỹ, có nhiều thứ tự do hơn hẳn xã hội hôm nay nhưng ai ai cũng tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh bởi vì đó là một chính quyền Dân - Chủ - Pháp - Trị.
Các bạn thân mến,
Đó chính là những nét chính của một xã hội dân chủ theo tiêu chuẩn của thế giới, các bạn hãy tranh đấu vì những điều đó, tranh đấu cho chính bạn, cho thế hệ kế thừa được thừa hưởng một nền dân chủ mới có thể trở thành một quốc gia văn minh đáng sống, bạn hãy tranh đấu vì bản thân mình, vì gia đình, vì dân tộc, hãy chết vì lý tưởng của mình chứ không vì một nền Cộng Hòa giả hiệu, cho những kẻ đầu cơ chính trị, cho những đám lưu manh giả danh tranh đấu…
Và cũng đừng quên rằng muốn có một nền dân chủ thì bắt buộc mọi người phải đấu tranh, thế giới sẽ không bao giờ quan tâm đến dân tộc Việt Nam nếu các bạn không tự đứng lên giành lấy những điều đó cho chính mình.
Hãy tranh đấu vì một nền Dân Chủ cho Việt Nam!.
Khi nào các bạn dám sống và chết cho lý tưởng của mình thì ngày ấy Việt Nam chắc chắn sẽ thay đổi.