TRÒ ĐÙA HAY ÂM MƯU CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG?
Trước thềm Đại Hội 13 của đảng csVN nhiều diễn tiến đã diễn ra, đảng bối rối vì không tìm nhân sự đủ tâm và tài ra điều hành đất nước, họ loay hoay kêu gào nhưng người dân cũng không mảy may phản ứng ngoài một số kẻ mới xuất hiện trên các diễn đàn Internet như Youtube, Facebook nháo nhào cho rằng thời cơ đã tới, họ kêu gào người dân hãy ủng hộ cho họ trở thành đại biểu Quốc Hội nhằm “giúp dân, giúp nước”!.
Trước tiên hãy nhìn vào cơ cấu bầu cử của nước Việt Nam theo đó các ứng viên bắt buộc phải được Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam – một cơ quan dân vận của đảng – giới thiệu, sau đó mới tới vòng hiệp thương chính thức để chọn những ứng viên ứng cử theo tiêu chí lý lịch đỏ, hồng, chuyên, gia đình có công với cách mạng, trí thức theo đảng, đảng viên đảng cộng sản…;mới được những cơ quan cấp trên xét duyệt cho ai đậu ai rớt.
Một nét hài hước của câu đảng cử dân bầu khi người dân cầm cái phiếu bầu chỉ có 5 ứng viên mà không hề biết thằng cha con mẹ này đã có quá trình làm việc như thế nào trước đây ngoài mấy giòng giới thiệu lý lịch trích ngang, sau đó chỉ việc lấy cây thước gạch cha nó hai đứa còn lại ba là xong, còn ai đắc cử, thất cử chả thấy truyền thông trình chiếu việc kiểm phiếu công khai và minh bạch, và người dân cũng không cần quan tâm cho nên bầu cử tại Việt Nam chỉ là một hình thức bị ép buộc, người dân miễn cưỡng làm cho xong để khỏi phải nghe bọn sai nha địa phương hoạnh họe, vì thế bầu cử VN chỉ là trò hề, đảng cho đậu là đậu còn cho rớt là rớt, thế thôi.
Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là gì?
Đó chỉ là một nhánh của đảng cộng sản tạo ra song song cùng với nghành Tư Pháp (Tóa Án, Viện Kiểm Sát), Tư Pháp (Chính Phủ nước CHXHCNVN) để làm màu với thế giới rằng Việt Nam cũng có Tam Quyền Phân Lập thế nhưng thực tế cả ba cơ quan này hoàn toàn không có thực quyền của mình khi được đặt đưới – sự - lãnh – đạo – của - đảng. Với nhân sự 95% con người trong đó là đảng viên đảng cộng sản thì quốc hội hiện nay chỉ là một con rối được đảng dựng lên, chỉ phục vụ cho đảng và vì đảng chứ không phải đó là nơi đại diện cho tiếng nói của người dân, và nó cũng không phải là nơi để làm luật khi Nguyễn Thị Kim Ngân với vai trò chủ tịch đã thảy vào mặt các đại biểu dự Luật Đặc Khu kèm câu thòng: “Bộ Chính Trị đã thông qua, các đ/c đem về tổ thảo luận rồi biểu quyết”!. Như vậy quốc hội nước CHXHCNVN không là một bộ phận tay sai cho đảng cầm quyền thì phải gọi họ bằng gì?
Bây giờ nhìn vào các con người tự hào mình là người “Tranh đấu” tự ứng cử chức danh ĐBQH nước CHXHCNVN hôm nay; họ là ai?
Đó là những con người trẻ tuổi đa phần sinh trưởng tại miền Bắc Việt Nam, thụ hưởng một nền giáo dục XHCN nhồi sọ suốt quảng thời gian trong học đường, họ không hề biết đến những cơ cấu về nền Cộng Hòa, nền tảng Dân Chủ, Quyền Con Người ngoài những khái niệm mù mờ mà họ nghĩ ra hay chợt thấy, chợt biết đến nhưng không tỏ tường, lổ hổng kiến thức chính trị của họ khó thể sửa chữa một sớm hay một chiều, tuy nhiên họ cho rằng mình tự ra tranh cử chức danh ĐBQH là một bước tiến lớn dân chủ lớn trong sự nhìn nhận của đảng csVN. Đó chỉ là suy nghĩ ấu trỉ và sai lầm bởi vì họ - sẽ - làm - được – cái - gì khi trở thành một đại biểu trong một tòa nhà của đảng?
Họ sẽ không làm được gì cả khi trở thành một hạt nhân trong một guồng máy bị lỗi nhịp so với thế giới, cổ máy đó chỉ có thể đập bỏ và thay thế bằng một cổ máy khác. Không có một con đường thứ ba cho cơ cấu chính trị Việt Nam nếu đảng csVN vẫn ngoan cố đi theo con đường từ trước tới nay.
Mấu chốt vấn đề không tìm ra được người có tài không phải chỉ do cơ cấu bầu cử đảng cử dân bầu mà vấn đề chính nằm trong tư duy độc tài của đảng: “Không từ bỏ điều 4 HP, trong đó cho rằng chỉ có đảng csVN là duy nhất có quyền cai trị tại Việt Nam”, điều đó cũng đồng nghĩa rằng đảng không bao giờ chấp nhận đa đảng phái cùng tham gia chính quyền, nó cũng thể hiện bản chất đảng csVN là một đảng phái độc tài cực đoan duy ý chí, do đó những kẻ chui sâu trèo cao vào bộ máy chỉ là đảng viên, bọn thiên tả, bọn cơ hội…; ngoài ra những con người chân chính, những đảng phái khác hoàn toàn không có cơ hội và chỉ được đứng bên lề để nhìn cái đám cộng sản nửa mùa đó kéo đất nước tụt hậu ngày càng xa so với thế giới văn minh của loài người.
Nếu đảng csVN mong muốn thay đổi thể chế chính trị trong ôn hòa thì bắt buộc phải chấp nhận:
Sự khác biệt tư tưởng.
Điều đó đồng nghĩa với chấp nhận các đảng phái đối lập xuất hiện, nó cũng đồng nghĩa xóa bỏ đặc quyền của đảng trong điều 4 HP thì ngay lập tức sẽ có các đảng phái từ trong nước và nước ngoài được quyền tự ứng cử và cùng tham gia chính quyền, tất nhiên khi đó đảng cộng sản Việt Nam sẽ không còn cái quyền đứng trên hệ thống Tam Quyền Phân Lập, nó phải trở về đúng vị trí của mình chỉ là một đảng đại diện cho một số người tin theo và nằm trong sự kiếm soát của pháp luật, ngay lập tức những kẻ mang tội danh bán nước, tham nhũng sẽ bị đem ra xét xử, một số sẽ mang án và một số lớn kẻ bất tài vô tướng đang nằm trong bộ máy công quyền hiện nay sẽ phải về vườn bởi vì trong một chính quyền công minh thật sự không có chỗ cho những kẻ ăn bám ngân sách nước nhà mà không làm tròn trách nhiệm.
Làm sao mà một đất nước có dân số gần 100 triệu con người lại không có nhân tài? Nhân tài nước Việt đầy ra đấy nhưng họ không có đất sống khi không thể kèn cựa, không thể chịu nhục để những thằng dốt nát đè đầu cỡi cổ mình, họ không thể đi bằng đầu gối như những tên nghị gật trong tòa nhà quốc hội, họ không thể nói láo xoen xoét như bọn đảng viên đảng cộng sản, không thể vô liêm sỹ như bọn thân cộng và họ cũng không nỡ lòng nào hùa theo những chủ trương bán nước hại dân của một chế độ được cai trị bằng một đảng phái ngu dốt đang tàn phá đất nước nhưng lại cực đoan tàn bạo!.
Việc tự ứng cử của các ứng viên tự do chỉ có thể là một màn kịch Quân Xanh – Quân Đỏ, trước nhất là đảng sẽ mị dân rằng mình cũng biết đến và tôn trọng quyền dân chủ của người dân, sau đó các ứng viên tự do này nếu đắc cử chỉ được dùng để thay thế cho các quân xanh đã đến lúc về hưu như Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng…; để lâu lâu chiếu trên truyền hình những vở kịch được soạn sẵn nhằm ru ngủ các con cừu trong trang trại súc vật mang tên nước CHXHCN Việt Nam.
Những con người mong muốn bước chân vào tòa nhà Quốc Hội nước VNcs cũng không có lòng yêu dân thương nước gì cả, họ chỉ mong muốn mình được trở thành một tầng lớp quan lại xã nghĩa, ăn trên ngồi trốc chứ làm sao họ có thể thay đổi được cả một thể chế chính trị khi mình chỉ là những cá thể lẻ loi trong khi chung quanh mình là hàng mấy trăm người mang hạt giống đỏ cùng mang trong đầu một ý chí?
Không thể nào tự ứng cử đại biểu quốc hội khi mình là một ứng viên tự do!
Muốn làm được điều đó thì bắt buộc đảng csVN phải xóa bỏ điều 4 HP và chấp nhận đa đảng phái.
Chỉ khi nào các ứng viên tự do đại diện cho những đảng phái đối lập có tôn chỉ, mục tiêu rõ ràng và cụ thể có thể ra ứng cử thì mới có thể hy vọng rằng một làn gió mới có thể thay đổi cơ cấu chính trị Việt Nam, còn bằng không chỉ là những trò mèo mửa, bình cũ rượu mới mà thôi!