MỤC TIÊU TRANH ĐẤU CỦA BẠN?
Tôi không định viết bài này và cứ để mặc cho các phong trào tự phát trong nước bùng phát, tự diễn biến như bấy lâu nay, thế nhưng hiện tình không cho phép tôi tiếp tục im lặng và công việc khai mở dân trí cho người dân trong nước mà đặc biệt là tại miền bắc hiểu được họ đang tranh đấu vì điều gì là vô cùng quan trọng.
Các bạn trong nước thân mến,
- Các bạn đã bức xúc về sự việc Đồng Tâm trong đó đảng csVN đã dùng lực lượng có cái tên gọi mỉa mai là “Công An Nhân Dân” đi giết chết một lão thành cách mạng là ông Lê Đình Kình phải không? Các bạn bức xúc lên tiếng và có cả một cô giáo hay các nhóm tự phát trong nước đến thắp nhang phúng viếng một cách lén lút ngay tại chính quê hương mình dưới ánh mắt cú vọ canh chừng của bọn an ninh chìm, nổi khắp nơi?
- Các bạn bức xúc vì nhà cầm quyền không thể đóng cửa khẩu biên giới trong lúc đại dịch cúm Corona đang hoành hành tại Vũ Hán và xác xuất lây nhiểm đến Việt Nam là có thể trong khi thế giới chưa tìm ra được thuốc để điều trị hiệu quả và một viễn cảnh vô cùng đen tối đang phủ chụp xuống đầu dân tộc Việt Nam?!
- Các bạn tranh đấu nhưng cũng lo ngại bị các thế lực nước ngoài mua chuộc, dụ dỗ và bị an ninh csVN chụp cho cái mũ phản động, chống phá và đi tù mút mùa cho nên các bạn chỉ tranh đấu để sự cai trị của đảng csVN trở nên tốt hơn, dễ thở hơn là đủ rồi và các bạn tặc lưỡi nhủ thầm:” Chế độ nào cũng thế, cũng tốt cả thôi, cộng sản cũng có người tốt người xấu, bác hồ luôn đúng, chỉ có người thừa hành làm sai…;” vv…
Điểm thứ nhất tôi muốn nói cho các bạn rằng các bạn là những con người, thượng đế cho bạn bộ não để suy nghĩ, để phán đoán hay dự đoán, để quyết định những việc đúng đắn cần phải làm, đó chính là quyền Tư Do Tư Duy của các bạn tuy nhiên đã bị đảng csVN ma giáo đánh cắp và thay vào đó là những luận điệu tuyên truyền một chiều của ban Chuyên Giáo với hàng trăm đài phát thanh, truyền hình và báo chí trong nước nhằm đánh bóng tô hồng chế độ với chủ thuyết đảng luôn đúng còn những ai đi ngược lại với suy nghĩ đó đều là bọn phản động…
Đó là công thức chung của các quốc gia cộng sản, người dân trong đó bị bưng bít, bịt mắt, tê liệt khả năng phán đoán và trở thành những con cừu trong cái chuồng được gọi là trại súc vật, họ hài lòng với những giá trị tầm thường hàng ngày và quên mất mình là một sinh vật cao quý nhất trong muôn loài vì khác xa loài cầm thú, chúng ta có khả năng tư duy.
Các bạn lên tiếng vì Đồng Tâm, nhưng các bạn có bao giờ lên tiếng vì Thủ Thiêm, vì dân oan khắp ba miền Tổ Quốc? các bạn có thấy đau lòng khi đồng bào của mình đội nắng dầm mưa trước văn phòng các cơ quan có thẩm quyền để kêu oan mà không một ai giải quyết?
Hãy nhìn vào gốc của vấn đề: Đó là đảng cộng sản Việt Nam không công nhận quyền Tư Hữu Hóa của người dân với Luật Đất Đai rừng rú của mình, họ sẵn sàng cướp đoạt đất đai nhà cửa của bạn khi họ muốn. Điều này chỉ có trong các quốc gia độc tài, đảng trị còn tại các quốc gia văn minh không ai có thể tự cho mình đứng trên pháp luật để chà đạp lên dân quyền một cách công khai như tại Đồng Tâm vừa qua. Ngoài ra tôi cần nói cho các bạn rõ, nạn nhân Lê Đình Kình là một đảng viên trung kiên của đảng, chính vợ ông ta đã thốt lên rằng ông tin tưởng tuyệt đối vào đảng, vào Nguyễn Phú Trọng - đảng trưởng của ông ta và nếu tôi ở Việt Nam khi nói lên chính kiến của mình trái ngược với những gì ông ta được giáo dục thì không những ông Kình, dân Đồng Tâm và ngay cả các bạn sẽ sẵn sàng tiêu diệt tôi trên tinh thần “Phanh thây uống máu quân thù…” như các bạn đã bị nhồi sọ!
Tôi nói có đúng không?
Là công dân một quốc gia cho rằng mình có chủ quyền, có độc lập; thế khi Phạm Bình Minh, Bộ Trưởng Ngoại Giao cho biết không thể đóng cửa biên giới vì đã ký kết Hiệp Ước gì đó với giặc Tàu, các bạn có bao giờ được đọc, được nghe hoặc tận mắt nhìn thấy những Hiệp Ước đó không? Các bạn có bao giờ quan tâm đến hiện tình đất nước trước đây hay chỉ chăm bẳm kiếm tiền và khi đại dịch đe dọa bản thân và gia đình mới lên tiếng vì sự an toàn bản thân? Đó chính là thái độ bàng quan chính trị của các bạn và ngày hôm nay sẽ phải trả giá đắt, các bạn cứ tự an ủi mình rằng “Cứ để cho đảng và nhà nước lo” và bây giờ họ lo cho bạn hay vẫn mở toang cánh cửa rước đại dịch vào giết dân mình thì các bạn đã thấy mà không thể nào cứu vãn.
Các bạn lo sợ bị các thế lực nước ngoài dụ dỗ mua chuộc?
Đó là lo ngại hoàn toàn đúng đắn bởi vì tôi có thể nói với các bạn những tổ chức có những cái tên kêu như sấm tại hải ngoại chỉ là một bọn thùng rỗng kêu to, chúng chỉ lợi dụng bạn cho mục đích của chúng như chúng ta đã thấy ông Vương Văn Thả bị dụ dỗ và khi rơi vào cảnh lao tù thì bọn chúng phủi tay, và thật là ngu ngốc khi chúng ta lại đi vào vết bánh xe của những người đi trước…
Tuy nhiên như tôi đã nói trong hàng trăm, hàng ngàn bài báo là thay đổi thể chế chính trị Việt Nam chỉ có được từ người dân trong nước, chính các bạn mới là những người tiên phong đi trước để hướng người dân đến một xã hội văn minh, cao thượng và nhân ái, xã hội đó hoàn toàn không hề có cộng sản - chủ thuyết cũng như con người - mà không phải chỉ có tôi nói như thế mà còn có các nguyên thủ của những quốc gia văn minh đã từng nói, các bạn hãy nhớ lại B. Obama, D.J. Trump đã từng nói như thế nào khi đến công du Việt Nam thì sẽ hiểu trách nhiệm và bổn phận của mình đối với quê hương và đất nước.
Chính dân tộc Việt Nam phải đứng lên để thay đổi đất nước mình và sẽ không bao giờ có bất kỳ một quốc gia nào khác có thể làm điều đó cho chúng ta.
Là những người đi trước không chỉ có tấm lòng nhiệt huyết là đủ mà các bạn còn phải trang bị cho mình bản lĩnh chính trị, tinh thần dân chủ cấp tiến mới có thể có đủ dũng cảm bước trên con đường đầy chông gai đó: Con Đường Hướng Dẫn Dân Tộc thoát khỏi họa cộng sản và trở thành một quốc gia dân chủ đa nguyên. Muốn làm được điều đó các bạn cần phải truy tầm nguồn gốc của mọi vấn đề, tìm hiểu một cách cặn kẽ để nguồn kiến thức chính trị trở nên dồi dào, chấp nhận sự khác biệt của các thành phần để đi đến mục tiêu chung cho dân tộc.
Con đường ấy không hẳn sẽ trải đầy hoa hồng vinh quang mà có thể là con đường của nhục nhằn cực khổ, con đường đó sẽ có đôi lúc làm cho bạn cảm thấy cô đơn nãn lòng vì nhìn quanh ta sẽ không thấy ai đi cùng, con đường đó có thể dài thăm thẳm và tối đen như địa ngục nhưng cuối con đường sẽ là một đồng cỏ xanh biếc nở rộ hoa dân chủ, các nụ hoa nhỏ bé đầy sức sống lung lay theo làn gió đa nguyên, chúng hấp háy cười khi nheo mắt nhìn ánh mặt trời đa đảng chiếu sáng vùng trời phương Nam.
Tôi đang chờ bạn trên con đường ấy…