Nhớ Lộc Hưng mùa Giáng Sinh

11 Tháng Mười Hai 20196:59 CH(Xem: 1151)

Nhớ Lộc Hưng mùa Giáng Sinh


H6-27


VietTuSaiGon

   RFA Blog




Thời sinh viên của tôi gắn với Lộc Hưng, tôi và một vài người bạn đã thuê trọ ở đó gần nửa quãng thời gian học đại học. Hồi đó, vườn rau Lộc Hưng hoàn toàn chưa có nhà cửa, chỉ có rau và rau. Vườn Lộc Hưng nằm trước nhà thờ Lộc Hưng (Giáo xứ Lộc Hưng), rộng chừng vài chục hecta, được bao bọc bởi một con đường vòng cung nối Lý Thường Kiệt với Cách Mạng Tháng Tám. Có thể nói rằng cứ mỗi mùa Giáng Sinh, khu dân cư Lộc Hưng là khu đẹp nhất Sài Gòn, các con hẻm đều rtang trí đèn màu, đủ màu sắc. Đi dưới các con hẻm ở Lộc Hưng giống như đang đi dưới một vòm trời đầy các ngôi sao xanh, đỏ, vàng, tím… Và chừng vài chục mét lại nhìn thấy hang đá, Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ… Có thể nói rằng để tìm ra một khu dân cư có hàng chục ngàn người đều đồng nhất chung tay làm nên một con phố Noel, chỉ có Lộc Hưng, Sài Gòn. Sau này thì nhiều nơi như vậy, nhưng thời tôi đi học, cách đây gần ba mươi năm, dường như chỉ có Lộc Hưng.

Và thời đó, cả con đường dài quanh vườn Lộc Hưng chỉ có đúng một quán cơm. Quán bình dân, không tên, nhưng chúng tôi đặt tên quán cơm Nỗi Niềm. Vì chủ quán có hai cô con gái, cả ba mẹ con của họ nhìn gương mặt lúc nào cũng chất nặng nỗi niềm. Cha của hai cô gái hình như đã mất thì phải. Hồi đó, tài sản sinh viên của tui tôi chẳng có gì ngoài một thùng gỗ đựng sách vở, gọi cho sang là vali, vài bộ quần áo và chiếc xe đạp. Chúng tôi sống trong một căn gác gỗ của một gia đình Thiên Chúa Giáo, mỗi năm, thú vị nhất vẫn là mùa lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh, cách gì chúng tôi cũng được chủ nhà đãi cho một bữa ăn ngon và miễn cho một tháng tiền nhà, ngoài ra còn có phần mỗi đứa 50 ngàn đồng. Hồi đó thuê nhà mỗi tháng 100 ngàn đồng, có 50 ngàn đồng lúc đó giá trị hơn 500 ngàn đồng bây giờ rất nhiều.

Nhớ có năm, cũng mùa Noel, tôi và thằng bạn (bây giờ là nhà thơ khá nổi tiếng) rủ nhau đi dạo thành phố một đêm cho biết (sở dĩ có hứng để rủ nhau đi là do chiều đó được bà chủ nhà tặng cho mỗi đứa 50 ngàn đồng), tôi mua một đôi giày bata Thượng Đình hết 15 ngàn, vậy là hai thằng cùng đi. Không biết đi kiểu gì mà lòng vòng qua tận quận Nhất, rồi xuống sân bay Tân Sơn Nhất ở giáp giới Tân Bình, Gò Vấp, rồi lại quay về Cách Mạng Tháng Tám, mệt quá, hai thằng ngồi ở trước cổng nghĩa trang Hồi Giáo trên đường Cách Mạng Tháng tám nghỉ xả hơi, bị dân phòng tới hỏi giấy tờ, lại phải xuất trình thẻ chứng minh, thẻ sinh viên mới được cho về. Bụng đói meo vì đi bộ, tiền thì có rủng rỉnh mấy chục ngàn đồng trong túi như xui sao bữa đó lễ Giáng Sinh nên hầu hết những người bán thức ăn dạo ban đêm đều nghỉ. Sài Gòn mà đi ăn đêm không tìm ra chỗ thì cũng lạ. Thực ra có nhiều chỗ nhưng không hợp túi tiền, tụi tôi cần phải dành dụm và chỉ tìm cho được chỗ bán xôi, chỉ có xôi Sài Gòn vừa ngon, vừa rẻ, hợp với sinh viên.

Lang thang cuốc bộ, đôi giày tôi mua ban chiều đến khuya đã vẹt gót, lòi da, có lẽ do khúc đói bụng, đi hai chân cứ kéo xoèn xoẹt dưới đất nên nó nhanh mòn. Về đến nhà thờ Lộc Hưng, đã gần 4h sáng, tôi và thằng bạn mới nhớ sực là giờ này thì hết về nhà được rồi vì chủ nhà qui định phải về nhà trước 23h đêm. Thôi thì chui vào nhà thờ Lộc Hưng ngủ. Hai thằng chọn cái ghế đá, chỗ gần tượng Chúa nằm ngủ cho đỡ sợ. Lúc đó tự dưng cảm giá hơi ớn lạnh, bụng đói nữa nên hai thằng cứ run cầm cập theo cái lạnh Giáng Sinh. Nằm trằn trọc do ghế đá lạnh, do sợ mỗi khi nhìn ra vườn rau vì thằng bạn nó nghe ai đó kể rằng trước đây vườn rau là một nghĩa địa (chuyện này không đúng nhưng hồi đó người ta kể vậy để phỉnh những kẻ hái trộm rau thôi!). Chỉ mong trời mau sáng để về nhà trọ tắm rửa, kiếm chút gì bỏ bụng thì tự dưng thấy một bóng đen đứng lù lù bên cạnh, sợ chết khiếp nhưng cũng cố giữ can đảm, im lặng quan sát. “Các cậu làm gì nằm đây?”, giọng hỏi hơi quát tháo. “Dạ, tụi con là sinh viên, lỡ ham chơi Giáng Sinh, về khuya quá, không dám gọi cửa nên nằm đỡ qua đêm chút về”. “Sinh viên sao lại run như cầy sấy khi bị hỏi thế kia?”. “Dạ, tại đói bụng mà lạnh chứ tụi con trả lời thật thà, đây, thẻ sinh viên của con đây, mời chú coi”. “Người đàn ông bật đèn pin coi thẻ, sau đó giọng trầm ấm hẳn. “Ui chao là sinh viên! Đói bụng mà nằm ngủ lạnh như vậy có khi ngủ luôn cũng không chừng, thôi vào đây!”. Nói xong ông quay đi và ra hiệu hai thằng tôi đi theo. Ông dắt vào một dãy phòng, chỉ cho chúng tôi một phòng trống có trải đệm hẳn hoi và nói “Vào đó ngủ đi. Đợi tôi chế mì gói cho mà ăn. Nói xong ông đi, chừng mười phút sau ông gọi tụi tôi ra ngoài phòng ăn, đã có hai tô mì gói chế với trứng và thịt bò. Hai thằng chẳng biết nói chi, chỉ biết cảm ơn rồi ăn. Xong rồi đi rửa mặt nhưng ngại không ngủ vì thấy giường sạch quá. Hình như hiểu ý chúng tôi, ông lại bảo “Ngủ và thức là ý Chúa, không phần biệt sạch dơ đâu, tụi con cứ ngủ”. Đêm đó mặc dù chỉ ngủ vỏn vẹn hơn giờ đồng hồ nhưng giấc ngủ ngon đặc biệt của thời sinh viên, giờ nhớ lại vẫn còn cảm giác của đêm ấy.

Sau này, chúng tôi mới biết người đàn ông đó là một ông trùm họ đạo, ông cũng là người phụ trách cả viêc phụng vụ Chúa và Cha, ông ở lại nhà thờ để chăm sóc Cha và coi quản mọi việc. Ông cũng là người giới thiệu chúng tôi với quán cơm Nỗi Niềm để mỗi khi thiếu tiền, chúng tôi lại ăn nợ mà không cần thế chấp thẻ sinh viên. Thậm chí có thể dạy thêm tiếng Anh cho hai cô con gái trong cuối tuần để trừ tiền cơm. Mối gắn kết của chúng tôi với làng rau Lộc Hưng cũng gần gũi và thân thiết hơn từ đó.

Hầu hết người làm vườn ở Lộc Hưng đều không dùng phân bón hóa học, họ ra vùng ngoại ô để mua phân bò về ủ, muốn chở phân bò vào thành phố thì phải dùng loại bao đặc biệt, có hai lớp, gồm một lớp nilon và lớp bao tải, nhận đầy phân vào đó và chất lên xe chở về. Mỗi chuyến đi chừng vài chục bao tải như vậy, về đổ ra, chất thành đống và đậy bao tải lên trên, sau đó phủ bạt che kín để ủ. Cứ mỗi dịp tháng Mười Một, tháng Chạp thì đi qua đây chỉ nghe đúng hai mùi, rau ngò, hành cải và mùi bánh dầu ngâm. Có thể nói theo tiêu chuẩn rau sạch bây giờ thì lúc đó, vườn rau Lộc Hưng là vườn rau sạch. Hầu hết các nông dân Lộc Hưng là những người có nhà trên đường vòng cung nhà thờ Lộc Hưng, nhìn ra vườn rau. Chủ quán cơm Nỗi Niềm cũng có một lô đất trồng rau trước nhà.

Năm ngoái, nghe tin Lộc Hưng bị đập phá nhà cửa, tự dưng tôi nhớ đến cái đêm Giáng Sinh lạnh và những ngày sinh viên thiếu thốn, đói kém trên đất Sài Gòn, nhớ những bữa cơm thiếu nợ đầy ân tình ở Lộc Hưng và nhớ cả cảm giác ấm áp khi đi dạo trong vùng đất xa lạ những rất đỗi thân thương này. Tìm hiểu thêm thì tôi được biết hai cô con gái quán Nỗi Niềm cũng có nhà bị đập. Nghĩa là hai cô đã lấy chồng, làm nhà trên vườn rau của ông bà để lại. Vì vườn rau này vốn là thổ cư của nhiều người dân nơi đây từ thời mới khai canh cả gần trăm năm trước. Nhưng năm 1995, họ lại không được kê khai và cấp thổ cư vì trở ngại từ nhà nước, họ chỉ được công nhận là đất hoa màu, đó cũng là mấu chốt để chuyện đau lòng xảy ra ngày hôm nay.

Mấy đêm hôm này trời trở rét, cả ba miền Việt Nam đều rất lạnh, tự dưng tôi rùng mình nghĩ đến cái lạnh ở Lộc Hưng, cũng lạ, cả Sài Gòn chỉ có Lộc Hưng là nơi lạnh nhất và nóng nhất, mùa hè thì nóng muốn chảy mỡ, mùa đông thì lạnh cắt da cắt thịt, nhưng ra khỏi Lộc Hưng, đi vài cây số thì không còn lạnh như vậy. Giáng Sinh về, tự dưng, nghĩ đến cái lạnh, nghĩ đến những đứa trẻ mất nhà, những đứa trẻ phải ngủ nhờ lây lất, ấm lạnh chẳng biết về đâu vì tổ ấm không còn… Lòng bùi ngùi khó tả. Mới đây thôi mà đã gần ba mươi năm, vật đổi sao dời. Từ một Lộc Hưng thanh bình, quê kiểng giữa lòng phố, nay đã dâu bể đa đoan. Không biết người trùm họ đạo năm xưa có còn? Và không biết mùa Giáng Sinh năm nay, Lộc Hưng có còn những con phố giăng đèn, còn giống như một thiên đường ấm áp đèn hoa mà trước đây gần ba mươi năm tôi đã đi lang thang rồi mơ ước xa vời?! Chỉ biết cầu nguyện cho Lộc Hưng được bình yên, điều lành đến với người Lộc Hưng và Chúa thương xót mọi lầm lỗi để được sáng suốt, được yêu thương, để kẻ lầm lỗi được từ bỏ mọi thủ đoạn mất tính người, để trả Lộc Hưng về lại với Lộc Hưng!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Năm 202010:10 CH(Xem: 187)
Để nhìn cho rõ hơn những hành vi bán nước của đảng thì mọi người hãy nhìn vào cái Luật An Ninh Mạng, đây là một điều luật vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong đó không những đảng ngăn cấm quyền Tự Do Ngôn Luận, Tư Duy mà đảng còn cực đoan hơn khi cho phép mình chà đạp nhân quyền, tự tiện bắt giữ các công dân khi họ chỉ trích những chủ trương bán nước hại dân của họ mà loạt bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến trong nước gần đây đã cho thấy đảng cs, một đảng phái chỉ có chưa đến 5 triệu đảng viên đã cho mình đứng trên pháp luật, xổ toẹt lên những gì mà họ đã ký kết tại Liên Hợp Quốc và tự tiện quyết định...
27 Tháng Năm 202010:07 CH(Xem: 183)
:“Vì vậy các con đừng mãn nguyện làm những con giun con dế, nhưng hãy nuôi ước vọng cao thượng, có chí lớn, tung cánh như chim đại bàng, bay lên cõi trời mênh mông bát ngát. Mỗi khi các con luồn cúi, hay gian dối để được điểm cao, được lợi lộc ích kỷ hay các con dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là các con trở thành con giun con dế. Ngược lại khi các con dám trung thực cho dù có bị thiệt thòi và dám quên lợi ích riêng của mình vì lợi ích của tha nhân là các con đang tung cánh đại bàng để bay bổng lên cõi mênh mông của Thiên Chúa”
27 Tháng Năm 202010:04 CH(Xem: 178)
Nhưng, đối tượng để họ sợ hãi là ai? Có thể không nói ra hoặc không nhìn thấy, nhưng chắc chắn một điều trong cuộc kiếm cơm đầy máu và nước mắt của những kẻ xăm trổ, số má, chắc chắn họ có nỗi lo sợ trước những kẻ đã xăm trổ đầy tâm hồn, họ thấy được cái chết của họ khi gặp những tâm hồn xăm trổ và đâu đó, họ qui phục những kẻ này để kiếm sống, họ chịu dùng mạng sống để mở rộng địa hạt quyền lực của kẻ xăm trổ tâm hồn. Cụ thể ở đây, những kẻ đã xăm trổ vào tâm hồn của họ thứ chủ nghĩa Cộng sản và nó mãi mãi thành một thứ hình thù gây di truyền, nó được nuôi dưỡng, đánh bóng bằng lợi ích nhóm, quyền lực đen và chủ trương đỏ.
26 Tháng Năm 202010:16 CH(Xem: 579)
Đừng nói với tôi rằng cộng sản cũng có người yêu nước, yêu đồng bào, họ chỉ đóng kịch cho ra vẻ giống như vậy, yêu tổ quốc vì sao một tòa nhà Quốc Hội hơn 500 đại biểu không một đại biểu nào dám đứng lên chỉ thẳng và lên án những hành động xâm chiếm của TQ tại biển Đông? Không một tướng lĩnh, sỹ quan nào dám lên tiến và dẫn quân ra bảo vệ ngư dân, đánh trả giặc Tàu? Yêu đồng bào sao không một đảng viên nào xúc động khi người dân quỳ trước đầu xe của mình van lạy vì bị chiếm đất? Yêu dân tộc thì tại sao không một tổ chức nào, cơ quan nào, đoàn thể nào đến chia sẻ những khó khăn với người dân khi họ...
26 Tháng Năm 20209:56 CH(Xem: 336)
Thế đó, ngoại trừ khi ông ta đang đứng chung phe với một đám những kẻ bắt nạt; còn không ông ta sẽ liền tròng ngay bộ cánh của đứa bị hại yếu đuối mũi dãi lòng thòng. Có những luật bất thành văn trong cuộc đấu võ đài – những phép tắc cơ bản trên sàn đấu được gọi là quy tắc Queensberry –nhưng ông ta chẳng bận tâm, Ông tung cú đấm vào hạ bộ - đó là điều mà một quý ông quân tử không nên, sẽ không, và không thể thực hiện – mỗi cú đấm ông tung ra đều nhắm vào bên dưới thắt lưng đối thủ. Ông ta đặc biệt thích đá thẳng vào những người sa cơ hoặc không còn có tiếng nói- và ông ta tiếp tục tung những cú đá vào đối thủ...
26 Tháng Năm 20209:53 CH(Xem: 413)
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì ở người Tàu khi họ muốn mua đất ở Việt Nam? Đó là họ luôn sử dụng mọi cách từ cách mờ ám đến công khai lách luật. Vậy câu hỏi đặt ra là, mảnh đất nghèo nàn này không đủ sức hút người Nhật, người Hàn, người Đài thì tại sao người Tàu tìm mọi cách để sở hữu nó? Chỉ có thể là vì mục đích chính trị mà thôi. Vậy thì thử hỏi khi Việt Nam giao các đặc khu cho Tàu “thuê” 1 thế kỷ, thì liệu mảnh đất đó có còn là của người Việt sau 100 năm nữa không? Chắc chắn là không!
25 Tháng Năm 20208:01 CH(Xem: 522)
Mỹ tưởng rằng bắt tay làm ăn với Tàu thì thế nào dân chủ và nhân quyền cũng vào được đại lục. Nhưng không! Mỹ đã lầm, Trung Cộng nó đã biết đổi màu để vô hiệu hóa sức mạnh nhân quyền của Mỹ rất tốt. Tưởng rằng với dân chủ nhân quyền có thể theo chân internet vào được đại lục. Thế nhưng không ngờ Tàu đã có cách ứng biến. Trung Nam Hải đã chặn hết các mạng xã hội từ bên ngoài và xây dựng riêng cho Đại Lục một hệ sinh thái riêng có sự kiểm soát chặt chẽ. Và từ đó ĐCS Tàu cách li hoàn toàn 1,4 tỷ dân của họ với thế giới tự do.
25 Tháng Năm 20207:58 CH(Xem: 510)
Ba điều xạo láo trắng trợn và không thể thực hiện nhất, cũng chính là 3 điều kết lõi trong chiến dịch tranh cử và đã chứng minh sự thất bại toàn tập của Donald Trump trong suốt hơn 3 năm qua: 1- Xây bức tường phía Nam, 2- Thay thế Obamacare, và 3- Cân bằng mậu dịch mang công việc về nước. Donald Trump và bộ sậu qua suốt hơn 3 năm dài vẫn chẳng nghĩ ra hoặc tìm ra thêm được bất kỳ thứ gì khác cho việc tái tranh cử. Ông ta vẫn chỉ loay hoay với 3 chiêu duy nhất, thất bại hoàn toàn ở trên, và Hi Vọng May Ra Còn Lại Đủ Số Phiếu Để Tái Đắc Cử.
24 Tháng Năm 202011:02 CH(Xem: 702)
Vâng! Không phải tự nhiên Vân Đồn được chọn đâu, tôi tin nó được chọn bởi những người có cặp mắt chiến lược ở Trung Nam Hải là giao cho Hà Nội triển khai. Và qua việc chọn Vân Đồn làm đặc khu kinh tế, ta mới thấy rõ ràng đám lãnh đạo Hà Nội không thuộc lịch sử. Trong khi đó, phía “anh em” của họ thì lại rất rõ về lịch sử. Thực sự ĐCS Việt nam đang đem sự an nguy quốc gia để đổi lấy chỉ số tăng trưởng, nguy hiểm vô cùng. Kẻ dốt lịch sử mà lãnh đạo đất nước thì không còn gì để nói. Đáng buồn là dân không thể làm gì được.
23 Tháng Năm 20204:05 CH(Xem: 620)
Đấu tranh cần phải có tổ chức, có giải pháp và phương thức nhờ sự giúp đỡ các tổ chức quốc tế cùng với sự đoàn kết trong nhân dân thì vài triệu đảng viên CS với 2 bộ máy đàn áp như công an và quân đội cũng không thể ngăn nổi những tiến bước của chúng ta đi. Mỗi chúng ta hãy góp một phần nhỏ bé trong công cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài, thì tôi tin chắc rằng cuộc tranh đấu sẽ chiến thắng, hiện nay chế độ độc tài mạnh nhất là chúng dùng công an đàn áp chúng ta, nếu chúng ta vượt qua sự sợ hãi, thì chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.
27 Tháng Năm 2020
Để nhìn cho rõ hơn những hành vi bán nước của đảng thì mọi người hãy nhìn vào cái Luật An Ninh Mạng, đây là một điều luật vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong đó không những đảng ngăn cấm quyền Tự Do Ngôn Luận, Tư Duy mà đảng còn cực đoan hơn khi cho phép mình chà đạp nhân quyền, tự tiện bắt giữ các công dân khi họ chỉ trích những chủ trương bán nước hại dân của họ mà loạt bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến trong nước gần đây đã cho thấy đảng cs, một đảng phái chỉ có chưa đến 5 triệu đảng viên đã cho mình đứng trên pháp luật, xổ toẹt lên những gì mà họ đã ký kết tại Liên Hợp Quốc và tự tiện quyết định...
27 Tháng Năm 2020
:“Vì vậy các con đừng mãn nguyện làm những con giun con dế, nhưng hãy nuôi ước vọng cao thượng, có chí lớn, tung cánh như chim đại bàng, bay lên cõi trời mênh mông bát ngát. Mỗi khi các con luồn cúi, hay gian dối để được điểm cao, được lợi lộc ích kỷ hay các con dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là các con trở thành con giun con dế. Ngược lại khi các con dám trung thực cho dù có bị thiệt thòi và dám quên lợi ích riêng của mình vì lợi ích của tha nhân là các con đang tung cánh đại bàng để bay bổng lên cõi mênh mông của Thiên Chúa”
27 Tháng Năm 2020
Nhưng, đối tượng để họ sợ hãi là ai? Có thể không nói ra hoặc không nhìn thấy, nhưng chắc chắn một điều trong cuộc kiếm cơm đầy máu và nước mắt của những kẻ xăm trổ, số má, chắc chắn họ có nỗi lo sợ trước những kẻ đã xăm trổ đầy tâm hồn, họ thấy được cái chết của họ khi gặp những tâm hồn xăm trổ và đâu đó, họ qui phục những kẻ này để kiếm sống, họ chịu dùng mạng sống để mở rộng địa hạt quyền lực của kẻ xăm trổ tâm hồn. Cụ thể ở đây, những kẻ đã xăm trổ vào tâm hồn của họ thứ chủ nghĩa Cộng sản và nó mãi mãi thành một thứ hình thù gây di truyền, nó được nuôi dưỡng, đánh bóng bằng lợi ích nhóm, quyền lực đen và chủ trương đỏ.
26 Tháng Năm 2020
Đừng nói với tôi rằng cộng sản cũng có người yêu nước, yêu đồng bào, họ chỉ đóng kịch cho ra vẻ giống như vậy, yêu tổ quốc vì sao một tòa nhà Quốc Hội hơn 500 đại biểu không một đại biểu nào dám đứng lên chỉ thẳng và lên án những hành động xâm chiếm của TQ tại biển Đông? Không một tướng lĩnh, sỹ quan nào dám lên tiến và dẫn quân ra bảo vệ ngư dân, đánh trả giặc Tàu? Yêu đồng bào sao không một đảng viên nào xúc động khi người dân quỳ trước đầu xe của mình van lạy vì bị chiếm đất? Yêu dân tộc thì tại sao không một tổ chức nào, cơ quan nào, đoàn thể nào đến chia sẻ những khó khăn với người dân khi họ...
26 Tháng Năm 2020
Thế đó, ngoại trừ khi ông ta đang đứng chung phe với một đám những kẻ bắt nạt; còn không ông ta sẽ liền tròng ngay bộ cánh của đứa bị hại yếu đuối mũi dãi lòng thòng. Có những luật bất thành văn trong cuộc đấu võ đài – những phép tắc cơ bản trên sàn đấu được gọi là quy tắc Queensberry –nhưng ông ta chẳng bận tâm, Ông tung cú đấm vào hạ bộ - đó là điều mà một quý ông quân tử không nên, sẽ không, và không thể thực hiện – mỗi cú đấm ông tung ra đều nhắm vào bên dưới thắt lưng đối thủ. Ông ta đặc biệt thích đá thẳng vào những người sa cơ hoặc không còn có tiếng nói- và ông ta tiếp tục tung những cú đá vào đối thủ...
26 Tháng Năm 2020
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì ở người Tàu khi họ muốn mua đất ở Việt Nam? Đó là họ luôn sử dụng mọi cách từ cách mờ ám đến công khai lách luật. Vậy câu hỏi đặt ra là, mảnh đất nghèo nàn này không đủ sức hút người Nhật, người Hàn, người Đài thì tại sao người Tàu tìm mọi cách để sở hữu nó? Chỉ có thể là vì mục đích chính trị mà thôi. Vậy thì thử hỏi khi Việt Nam giao các đặc khu cho Tàu “thuê” 1 thế kỷ, thì liệu mảnh đất đó có còn là của người Việt sau 100 năm nữa không? Chắc chắn là không!
25 Tháng Năm 2020
Mỹ tưởng rằng bắt tay làm ăn với Tàu thì thế nào dân chủ và nhân quyền cũng vào được đại lục. Nhưng không! Mỹ đã lầm, Trung Cộng nó đã biết đổi màu để vô hiệu hóa sức mạnh nhân quyền của Mỹ rất tốt. Tưởng rằng với dân chủ nhân quyền có thể theo chân internet vào được đại lục. Thế nhưng không ngờ Tàu đã có cách ứng biến. Trung Nam Hải đã chặn hết các mạng xã hội từ bên ngoài và xây dựng riêng cho Đại Lục một hệ sinh thái riêng có sự kiểm soát chặt chẽ. Và từ đó ĐCS Tàu cách li hoàn toàn 1,4 tỷ dân của họ với thế giới tự do.
25 Tháng Năm 2020
Ba điều xạo láo trắng trợn và không thể thực hiện nhất, cũng chính là 3 điều kết lõi trong chiến dịch tranh cử và đã chứng minh sự thất bại toàn tập của Donald Trump trong suốt hơn 3 năm qua: 1- Xây bức tường phía Nam, 2- Thay thế Obamacare, và 3- Cân bằng mậu dịch mang công việc về nước. Donald Trump và bộ sậu qua suốt hơn 3 năm dài vẫn chẳng nghĩ ra hoặc tìm ra thêm được bất kỳ thứ gì khác cho việc tái tranh cử. Ông ta vẫn chỉ loay hoay với 3 chiêu duy nhất, thất bại hoàn toàn ở trên, và Hi Vọng May Ra Còn Lại Đủ Số Phiếu Để Tái Đắc Cử.
24 Tháng Năm 2020
Vâng! Không phải tự nhiên Vân Đồn được chọn đâu, tôi tin nó được chọn bởi những người có cặp mắt chiến lược ở Trung Nam Hải là giao cho Hà Nội triển khai. Và qua việc chọn Vân Đồn làm đặc khu kinh tế, ta mới thấy rõ ràng đám lãnh đạo Hà Nội không thuộc lịch sử. Trong khi đó, phía “anh em” của họ thì lại rất rõ về lịch sử. Thực sự ĐCS Việt nam đang đem sự an nguy quốc gia để đổi lấy chỉ số tăng trưởng, nguy hiểm vô cùng. Kẻ dốt lịch sử mà lãnh đạo đất nước thì không còn gì để nói. Đáng buồn là dân không thể làm gì được.
23 Tháng Năm 2020
Đấu tranh cần phải có tổ chức, có giải pháp và phương thức nhờ sự giúp đỡ các tổ chức quốc tế cùng với sự đoàn kết trong nhân dân thì vài triệu đảng viên CS với 2 bộ máy đàn áp như công an và quân đội cũng không thể ngăn nổi những tiến bước của chúng ta đi. Mỗi chúng ta hãy góp một phần nhỏ bé trong công cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài, thì tôi tin chắc rằng cuộc tranh đấu sẽ chiến thắng, hiện nay chế độ độc tài mạnh nhất là chúng dùng công an đàn áp chúng ta, nếu chúng ta vượt qua sự sợ hãi, thì chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.