Lãnh đạo chân dài và hot girl…

21 Tháng Tám 20192:31 CH(Xem: 1824)

Lãnh đạo chân dài và hot girl…

68504693_2379168012371296_9092038735876325376_n                                            Hình minh họa- nguồn Internet



VietTuSaiGon

  RFA Blog



Chuyện cô gái trẻ được cất nhắc lên làm Phó Bí Thư tỉnh đoàn Nghệ An gây xôn xao dư luận trong tuần qua. Nhưng, sâu xa của câu chuyện này, có hàng trăm câu hỏi đặt ra về hệ thống công quyền Việt Nam, không riêng gì cô hot girl này. Đó cũng là câu hỏi: Liệu trong một, hai thập kỉ tới, hệ thống công quyền Việt Nam có được thay đổi tốt hơn nhờ vào thế hệ trẻ hay không? Và liệu thế hệ sau có lý tưởng gì trong việc xây dựng đất nước hay không? Câu trả lời về vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng.

Ở câu hỏi thứ nhất, đất nước có tốt hơn nhờ vào sự thay đổi của thế hệ trẻ hay không? Từ câu hỏi này, phát sinh thêm nhiều câu hỏi khác: Liệu những người không phải hot girl, không phải chân dài có được cất nhắc? Những cô chân dài hầu hết có lý lịch tốt, học bạ tốt, liệu đó có phải là sự thật?

Có một thứ “văn hóa” không thể chối bỏ của hầu hết quan chức đứng đầu cơ quan ở Việt Nam hiện nay là trong tuyển dụng, từ cơ quan nhà nước cho đến cả cơ quan tư nhân, hầu hết tiêu chuẩn tuyển dụng không phải là trình độ, năng lực làm việc mà là ngoại hình, đặc biệt các cô gái đi xin việc, cô nào có ngoại hình tốt, nhìn bắt mắt thì sẽ được các sếp phỏng vấn. Câu hỏi phỏng vấn cũng không xoáy thẳng vào năng lực làm việc (vì không chừng, nếu nói về năng lực, trình độ, các sếp cũng chẳng biết nói gì!) mà hỏi xoay quanh chuyện thích nghe nhạc loại gì, thích uống loại bia gì và khả năng uống nhiều nhất là bao nhiêu chai… Khi các cô chân dài hoặc các cậu trai trẻ tỏ ra biết làm hài lòng sếp, biết đón tâm lý sếp thì sếp quyết định nhận.

Đáng sợ hơn là trong môi trường học đường (tôi từng trải qua, chứng kiến), hầu hết các thầy giáo, cô giáo đều chấp nhận đi đêm với sinh viên. Nghĩa là nếu sinh viên nam, sau kì thi cảm thấy bài thi của mình không ổn thì tới thẳng gia đình thầy giáo, cô giáo bộ môn để quà cáp, xin xỏ điểm. Nếu thầy giáo bộ môn là nam, sinh viên là nữ có nhan sắc một chút thì có thể quà cho thầy không phải chai rượu hay tiền bạc mà một đêm đi hát karaoke với thầy. Chuyện này đầy rẫy trong môi trường học đường, thậm chí các sinh viên nữ còn kháo với nhau về khả năng làm “chuyện ấy” của thầy giáo. Nói như vậy để thấy ngay cả các bảng điểm, kết quả học tập của các hot girl cũng chẳng có gì là thực tế. Đó là chưa muốn nhắc đến bảng điểm của con các quan chức, có nhiều cô chiêu, cậu ấm con nhà quan chức chẳng cần học hành gì nhưng vẫn có thể thủ khoa.

Tôi có người bà con sống ở Tây Nguyên, có lần, ông ghé thăm tôi, dắt theo cả một nhóm gần hai mươi người cùng quê, cùng làm cà phê, cao su vào thăm tôi trong túc tắc để hỏi đường đi đến trung tâm, hỏi các quán ngon ở thành phố. Chuẩn bị rời đi, họ nói nhỏ với tôi là cả nhóm đều có con học đại học, vừa xong mùa thi, giờ rủ nhau đi thăm thầy chủ nhiệm, cả nhóm không có con học chung trường nhưng chung thành phố, đã hẹn với thầy cô chủ nhiệm các lớp đại học của con họ. Để mời ăn nhậu, sau đó bỏ phong bì cho thầy, gọi là gửi gắm con cái khi ra trường… Dẫn chuyện này ra để thấy rằng ngay cả người nông dân có con học đại học trong xã hội này, họ cũng phải biết “ăn ở phải đạo” với thầy vì tấm bằng của con họ. Và đương nhiên, tấm bằng đó có chứa cả sự đi đêm của cha mẹ sinh viên, bản thân sinh viên với thầy cô. Liệu những tấm bằng đó chứa bao nhiêu phần trăm thực lực?!

Và, trong môi trường giáo dục đầy những chuyện mờ ám, cộng thêm những tấm thẻ đảng cũng đầy mờ ám từ khâu giới thiệu nhân lực cho đến xét kết nạp, thêm nữa, tấm bằng trung cấp, cao cấp, đại học và trên đại học về chính trị như một thứ bùa hộ mệnh mà chỉ có con nhà quan chức, các cô chân dài được cấp trên nâng đỡ mới có được thì có thể nói rằng, nguồn lãnh đạo trong tương lai của Việt Nam nếu không là nguồn chân dài thì cũng là nguồn cô chiêu cậu ấm. Liệu với nguồn lãnh đạo trẻ vốn dĩ không có lý tưởng, cống hiến bằng lý lịch, bằng sự chịu nhục, chịu đi đêm với sếp, hay nói toạc móng heo là chiều chuộng, vào khách sạn với sếp để rồi thoắt một cái, lên ngồi ghế đầu ngành. Và, để đảm bảo quyền lực của mình, họ lại dùng thủ đoạn, dùng thứ ứng xử đội trên đạp dưới, độc đoán, chuyên chế nhằm kìm hãm những người có thực lực để đảm bảo chỗ ngồi… Thì liệu đất nước có tốt hơn được hay không? Lỗi này do ai?

Nói đến thế hệ lãnh đạo chân dài, con ông cháu cha, hot girl, nam thần trong tương lai, chắc chắn một điều, không riêng gì nhân dân, ngay cả các trí thức có tâm huyết với quốc gia, dân tộc cũng sẽ khó bề mà ngóc đầu lên được vì họ còn tệ hơn cả thế hệ cha anh của họ. Chí ít, cha anh, ông bà của họ từng có khát vọng, lý tưởng (đúng sai chưa bàn), từng cầm súng, từng cống hiến tuổi trẻ cho lý tưởng… Còn lãnh đạo chân dài, hot girl, cô chiêu cậu ấm, họ hoàn toàn không có điều này, và họ sẵn sàng chơi, sẵn sàng đánh đổi, bất chấp. Thì hi vọng gì vào họ?!

Nhưng, nguyên nhân sâu xa của vấn đề này nằm ở đâu? Nó không phải là hoàn toàn do tham vọng của các hot girl, cô chiêu cậu ấm hay các nam thần theo ngôn ngữ tuổi teen hiện nay. Mà do hệ thống, chính cái hệ thống đào tạo dựa trên diễn ngôn của kẻ có tiền, có quyền và vật dục, đào tạo dựa trên căn bản tham vọng quyền lực và bất chấp, dựa trên triết lý ngọn roi và ký thịt heo, úp nồi gạo hay mở toang phẩm giá… Tất cả những loại bệnh hoạn này đã ăn sâu trong giáo dục Việt Nam kể từ khi đất nước này bước vào thể chế Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Và, mọi thứ hiện nay chỉ là hệ quả, mọi thứ trong tương lai cũng chỉ là hệ quả của ngày hôm nay bệ rạc và thối nát. Rất khó để tin rằng tương lai Việt Nam tốt đẹp hơn, tiến bộ hơn nếu như nguồn lãnh đạo của hệ thống công quyền là những thứ vừa nói trên.

Khi đất nước đầy rẫy, lúc nhúc các lãnh đạo chân dài, hot girl, cô chiêu cậu ấm và nam thần, thì tương lai của Việt nam sẽ đến đâu? Có lẽ không cần trả lời thêm, cũng không cần hỏi thêm mà ngay bây giờ, chính những người làm việc trong hệ thống công quyền cũng cần phải hành động, bởi hành động là vì chính tương lai, chính cái hủ gạo, nồi cơm của gia đình họ. Nếu nói rộng ra một chút, đương nhiên, đảng Cộng sản muốn tồn tại, họ phải dẹp bỏ hot girl, chân dài, nam thần và cô chiêu cậu ấm trong hệ thống càng sớm càng tốt. Và để làm được điều này, không khó, chỉ cần chính người Cộng sản, chính các lãnh đạo cao cấp buộc phải sống thật với nhận thức của mình, đừng để tình trạng nhận thức thấy mình sắp chết chùm nhưng luôn miệng hô hào an toàn tuyệt đối, dẫu biết chuyển hóa dân chủ là tối cần thiết nhưng chính sách thì luôn bảo thủ, đạp bỏ dân chủ.

Xin nói thêm, anh đạp bỏ dân chủ, đạp bỏ văn minh nhân loại thì lịch sử sẽ đạp bỏ bàn thờ và sang phẵng mộ chí của anh. Đó là qui luật, đừng để quá muộn!

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Năm 20208:22 CH(Xem: 991)
Nhìn vào bối cảnh VN hiện nay trong một màn đen tối và chưa thấy một ánh sáng soi đường và con đường đó tuy đang ở cuối đường hầm, lẽ lòng nào nhân dân VN chưa nhận ra điều đó?. Đất nước VN bây chỉ còn cách duy nhất là nhân dân ta đoàn kết cùng hợp sức để mà xóa bỏ thể chế độc tài đưa đất nước chuyển sang một thể chế dân chủ đa nguyên thì nhân dân ta mới thoát khỏi cảnh nghèo đói, không bị ngàn năm đô hộ lần thứ 2 với Bắc thuộc nữa.
28 Tháng Năm 20208:17 CH(Xem: 732)
Mấy hôm trước nàng Ann Coulter một tay dẫn đầu một số hội nhóm Cực Hữu Cực Đoan Trí Thức đã lên tiếng chửi ngài Chum đến 2 lần, gọi ngài bằng những cái tên rất thân thương: “Thằng Bé Có Đầu Óc Chậm Phát Triển và Bất Trung”, “Tổng Thống Đần Độn” thế mà ngài chẳng dám lên tiếng chửi lại, chỉ lặng lẽ … Un-follow nàng ấy trên Twitter mà thôi. Ngài Chum nổi tiếng thuộc dạng Già Chuối Non Hột - Mồm Thì To nhưng Hột Lại Bé Như Trái Nho ... khô, nhất là khi đụng mấy bà thứ rữ. Hôm nay, tờ Washington Examiner, một tờ báo Cực Hữu Bảo Thủ, nổi tiếng Phò Trump gấp 2 lần đài Fox News, dám chửi ngài Chum là...
27 Tháng Năm 202010:07 CH(Xem: 985)
:“Vì vậy các con đừng mãn nguyện làm những con giun con dế, nhưng hãy nuôi ước vọng cao thượng, có chí lớn, tung cánh như chim đại bàng, bay lên cõi trời mênh mông bát ngát. Mỗi khi các con luồn cúi, hay gian dối để được điểm cao, được lợi lộc ích kỷ hay các con dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là các con trở thành con giun con dế. Ngược lại khi các con dám trung thực cho dù có bị thiệt thòi và dám quên lợi ích riêng của mình vì lợi ích của tha nhân là các con đang tung cánh đại bàng để bay bổng lên cõi mênh mông của Thiên Chúa”
27 Tháng Năm 202010:04 CH(Xem: 876)
Nhưng, đối tượng để họ sợ hãi là ai? Có thể không nói ra hoặc không nhìn thấy, nhưng chắc chắn một điều trong cuộc kiếm cơm đầy máu và nước mắt của những kẻ xăm trổ, số má, chắc chắn họ có nỗi lo sợ trước những kẻ đã xăm trổ đầy tâm hồn, họ thấy được cái chết của họ khi gặp những tâm hồn xăm trổ và đâu đó, họ qui phục những kẻ này để kiếm sống, họ chịu dùng mạng sống để mở rộng địa hạt quyền lực của kẻ xăm trổ tâm hồn. Cụ thể ở đây, những kẻ đã xăm trổ vào tâm hồn của họ thứ chủ nghĩa Cộng sản và nó mãi mãi thành một thứ hình thù gây di truyền, nó được nuôi dưỡng, đánh bóng bằng lợi ích nhóm, quyền lực đen và chủ trương đỏ.
26 Tháng Năm 202010:16 CH(Xem: 1092)
Đừng nói với tôi rằng cộng sản cũng có người yêu nước, yêu đồng bào, họ chỉ đóng kịch cho ra vẻ giống như vậy, yêu tổ quốc vì sao một tòa nhà Quốc Hội hơn 500 đại biểu không một đại biểu nào dám đứng lên chỉ thẳng và lên án những hành động xâm chiếm của TQ tại biển Đông? Không một tướng lĩnh, sỹ quan nào dám lên tiến và dẫn quân ra bảo vệ ngư dân, đánh trả giặc Tàu? Yêu đồng bào sao không một đảng viên nào xúc động khi người dân quỳ trước đầu xe của mình van lạy vì bị chiếm đất? Yêu dân tộc thì tại sao không một tổ chức nào, cơ quan nào, đoàn thể nào đến chia sẻ những khó khăn với người dân khi họ...
26 Tháng Năm 20209:56 CH(Xem: 712)
Thế đó, ngoại trừ khi ông ta đang đứng chung phe với một đám những kẻ bắt nạt; còn không ông ta sẽ liền tròng ngay bộ cánh của đứa bị hại yếu đuối mũi dãi lòng thòng. Có những luật bất thành văn trong cuộc đấu võ đài – những phép tắc cơ bản trên sàn đấu được gọi là quy tắc Queensberry –nhưng ông ta chẳng bận tâm, Ông tung cú đấm vào hạ bộ - đó là điều mà một quý ông quân tử không nên, sẽ không, và không thể thực hiện – mỗi cú đấm ông tung ra đều nhắm vào bên dưới thắt lưng đối thủ. Ông ta đặc biệt thích đá thẳng vào những người sa cơ hoặc không còn có tiếng nói- và ông ta tiếp tục tung những cú đá vào đối thủ...
26 Tháng Năm 20209:53 CH(Xem: 772)
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì ở người Tàu khi họ muốn mua đất ở Việt Nam? Đó là họ luôn sử dụng mọi cách từ cách mờ ám đến công khai lách luật. Vậy câu hỏi đặt ra là, mảnh đất nghèo nàn này không đủ sức hút người Nhật, người Hàn, người Đài thì tại sao người Tàu tìm mọi cách để sở hữu nó? Chỉ có thể là vì mục đích chính trị mà thôi. Vậy thì thử hỏi khi Việt Nam giao các đặc khu cho Tàu “thuê” 1 thế kỷ, thì liệu mảnh đất đó có còn là của người Việt sau 100 năm nữa không? Chắc chắn là không!
25 Tháng Năm 20208:01 CH(Xem: 806)
Mỹ tưởng rằng bắt tay làm ăn với Tàu thì thế nào dân chủ và nhân quyền cũng vào được đại lục. Nhưng không! Mỹ đã lầm, Trung Cộng nó đã biết đổi màu để vô hiệu hóa sức mạnh nhân quyền của Mỹ rất tốt. Tưởng rằng với dân chủ nhân quyền có thể theo chân internet vào được đại lục. Thế nhưng không ngờ Tàu đã có cách ứng biến. Trung Nam Hải đã chặn hết các mạng xã hội từ bên ngoài và xây dựng riêng cho Đại Lục một hệ sinh thái riêng có sự kiểm soát chặt chẽ. Và từ đó ĐCS Tàu cách li hoàn toàn 1,4 tỷ dân của họ với thế giới tự do.
25 Tháng Năm 20207:58 CH(Xem: 769)
Ba điều xạo láo trắng trợn và không thể thực hiện nhất, cũng chính là 3 điều kết lõi trong chiến dịch tranh cử và đã chứng minh sự thất bại toàn tập của Donald Trump trong suốt hơn 3 năm qua: 1- Xây bức tường phía Nam, 2- Thay thế Obamacare, và 3- Cân bằng mậu dịch mang công việc về nước. Donald Trump và bộ sậu qua suốt hơn 3 năm dài vẫn chẳng nghĩ ra hoặc tìm ra thêm được bất kỳ thứ gì khác cho việc tái tranh cử. Ông ta vẫn chỉ loay hoay với 3 chiêu duy nhất, thất bại hoàn toàn ở trên, và Hi Vọng May Ra Còn Lại Đủ Số Phiếu Để Tái Đắc Cử.
24 Tháng Năm 202011:02 CH(Xem: 1188)
Vâng! Không phải tự nhiên Vân Đồn được chọn đâu, tôi tin nó được chọn bởi những người có cặp mắt chiến lược ở Trung Nam Hải là giao cho Hà Nội triển khai. Và qua việc chọn Vân Đồn làm đặc khu kinh tế, ta mới thấy rõ ràng đám lãnh đạo Hà Nội không thuộc lịch sử. Trong khi đó, phía “anh em” của họ thì lại rất rõ về lịch sử. Thực sự ĐCS Việt nam đang đem sự an nguy quốc gia để đổi lấy chỉ số tăng trưởng, nguy hiểm vô cùng. Kẻ dốt lịch sử mà lãnh đạo đất nước thì không còn gì để nói. Đáng buồn là dân không thể làm gì được.
05 Tháng Sáu 2020
Chúng ta không lạ gì với những vụ bê bối trong tòa Bạch Ốc trước kia, nhưng việc một tổng thống kịch liệt chống lại thể chế dân chủ là vô cùng nguy hại. Vì vậy, truyền thông Mỹ phản ứng mạnh là điều tất nhiên. Nhưng thật trớ trêu, đây lại là điều Trump muốn vì nằm trong khả năng ứng xử của mình. Trump úp sấp, lật ngửa những khái niệm quen thuộc, khích động cử tri và cuối cùng ông ta là tâm điểm và luôn có vai trò lãnh đạo. Trump chọc giận các đối thủ và huy động sự hỗ trợ của những người ủng hộ mình. Bản thân ông ta đứng vững trong cơn bão và tận hưởng khoái lạc chiến thắng. Trump biết rằng những cuộc cãi vã...
05 Tháng Sáu 2020
Kỳ thị không còn chỉ là một thuật ngữ xã hội học mà nó còn là một thuật ngữ chính trị học, luật học nhằm chỉ tới những người có quan điểm chính trị khác biệt, đối lập với đảng và chế độ cộng sản Việt Nam. Những công dân Việt Nam có quan điểm chính trị khác biệt, đối lập thì bị nhà cầm quyền gọi là “thế lực thù địch, phản động.” Nhà cầm quyền cộng sản VN dùng các lực lượng an ninh, cảnh sát để trấn áp, sách nhiễu, triệt hạ công ăn việc làm, đánh đập, cầm tù. Mục đích của nhà cầm quyền cộng sản VN là loại những nhóm người này ra khỏi các sinh hoạt của đời sống chính trị, xã hội Việt Nam.
04 Tháng Sáu 2020
Thực ra cải cách kinh tế của Đặng không có gì mới, ông ta chỉ cóp nhặt mô hình kinh tế dân chủ gắn với thể chế chính trị độc tài toàn trị ra thứ “XHCN mang màu sắc Trung Quốc”, vậy thôi. Bất chấp Đặng là kẻ gây tội ác lên hàng vạn đồng bào mình, ĐCS Việt Nam vẫn cứ tôn thờ Đặng, vì sao? Vì Đặng chính là tấm gương giúp cho ĐCS có cách trừ khử nhân dân hiệu quả hơn để bảo vệ đảng. Chính vì thế mà ngày nay, ĐCS Việt Nam mới dùng lực lượng quân đội để đi cướp đất dân thay vì làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
04 Tháng Sáu 2020
Nhưng từ hơn ba năm qua thì niềm tin vào nước Mỹ đã trở nên mong manh nhiều khi nhìn thấy uy tín, sức mạnh mềm, ảnh hưởng cũng như vai trò lãnh đạo đó của nước Mỹ đang giảm sút hẳn trên thế giới; sự kiện George Floyd cùng với những lời kêu gọi mang tính chia rẽ, kích động bạo lực của người đứng đầu Nhà Trắng khiến hình ảnh nước Mỹ mất đẹp đi nhiều. Tuy nhiên, khi đọc những phản ứng, những bài viết mạnh mẽ của Cha James Martin-một linh mục Dòng Tên người Mỹ, chủ bút tờ “Jesuit Magazine America” ("The Bible is not a prop": Religious leaders, lawmakers outraged over Trump church visit", NBC News)...
04 Tháng Sáu 2020
Tất cả những cuộc biểu tình nổ ra 2 bữa nay và những ngày sắp tới đang bắt đầu chuyển hướng. Chưa bao giờ Phong Trào Black Lives Matter lại được đa số dân Da Trắng và các công ty xí nghiệp, đóng góp về tài chánh và công sức nhiều như hiện nay. Nó không còn đơn thuần chỉ là sự đòi hỏi công lý cho George Floyd nữa. Ở những thành phố giàu có và những vùng phụ cận, người ta bắt đầu thấy những cuộc xuống đường ôn hòa của các nhóm trẻ gần như hoàn toàn là da trắng, được sự ủng hộ của các tổ chức đứng phía sau. Chỉ còn đúng 5 tháng ...
02 Tháng Sáu 2020
do bạn thắc mắc cho nên tôi cũng nói cho bạn rõ người Việt bên Mỹ này cũng có năm bảy dạng người, người có học thức, tri thức thì họ thường ít nói và thích lắng nghe, còn cái bọn thùng rỗng thì lại thích kêu to, loại Việt Kiều Ô Đi Ghe (Chứ không phải ODP) nhiều lắm, hồi ở VN chúng chỉ canh me mấy chiếc tàu vượt biên là phóng lên đi lụi không thì la lên là bể kèo, bọn này đến đây dù cho chúng có là triệu phú, tỷ phú đi nữa nhưng mở miệng ra là biết rằng “Ngu không thể cải tạo” rồi, còn cái đám Ô Đi Ghe đời sau đến Mỹ bắng các chương trình đoàn tụ kết hôn, qua xứ này họ cũng có đi học vỏ vẻ vài câu dăm ba chữ để sủa chút chút...
02 Tháng Sáu 2020
Người Việt chống Cộng luôn mồm “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. Những người này và Donald Trump đã quên đi một điều là, chưa hề có một cuộc đàn áp nào trong lịch sử, có thể dẹp tan được những cuộc đấu tranh. Ít là trong một thời gian ngắn của 5 tháng. Ông Trump và những người ủng hộ ông ta quên đi một lịch sử gần đây nhất, mới xảy ra vào ngày 15 tháng 3 năm ngoái ở Hongkong mà chính quyền dã man Cộng Sản Trung Quốc còn chưa dẹp được, nói chi Donald Trump với 5 tháng trời phù du còn lại.
02 Tháng Sáu 2020
Nhưng điều đáng nói ở đây là hệ thống tư pháp Mỹ không bao che cho cái sai, không đổ thừa kẻ này để chạy tội cho kẻ kia, lại càng không có chuyện huy động cả bộ máy chính quyền vào cuộc bao biến sai thành đúng như CS Việt Nam thường làm. Đấy mới chính là điều làm nên vĩ đại của nước Mỹ. Chính vì thế, dù cho có lúc nước Mỹ xảy ra bạo loạn như vậy, thế nhưng nước Mỹ vẫn không giảm đi sự hấp dẫn vì cốt lõi, nó vẫn là một nhà nước pháp quyền mẫu mực mà nhiều dân tộc bị độc tài áp bức đang hướng tới. Bạo loạn rồi sẽ qua, chỉ có pháp quyền và tinh thần đòi hỏi công lý mới là giá trị trường tồn.
01 Tháng Sáu 2020
Khi người dân Hong Kong xuống đường biểu tình đập phá thì họ biện minh là “con giun dẵm mãi cũng oằn”, “biểu tình bất bạo động mãi không thể có kết quả”, “đấu tranh cho chính nghĩa thì phải xử dụng mọi phương tiện trong tay, kể cả bạo lực” bô lô ba la, hoặc có người còn bào chữa là “bọn phá phách, đốt nhà, đốt xe trong những cuộc xuống đường ở Hong Kong, chính là người của Trung Quốc gài vào đấy. Thế nhưng ở Mỹ, cũng những sự việc như thế xảy ra, thì tất cả đều là “Bọn Đen nó vốn thế”, “Chỉ chờ cơ hội để cướp phá”, “Không ăn cướp, không đốt nhà, thì không phải bọn da đen”… Bởi trong lòng đám người này...
01 Tháng Sáu 2020
ếu giới chính trị không có các biện pháp cải tổ, bất bình đẳng xã hội sẽ tiếp tục gia tăng. Đó là lý do tại sao cuộc bầu cử tháng 11 đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Chính quyền Trump ra sức bảo vệ các ngành công nghiệp cũ. Các ngành công nghiệp như than đá sẽ không phải là một phần của nền kinh tế năng động trong tương lai, dựa trên tri thức. Trong khi đó, đảng Dân Chủ quan tâm nhiều hơn về bất công xã hội ở Mỹ, họ muốn chuyển đổi nền kinh tế về hướng xã hội hơn. Do đó cuộc bầu cử tháng 11 là một quyết định về đường hướng phát triển. Nếu người dân chọn con đường của Trump thì thất nghiệp và bất bình đẳng sẽ ...