Nhịn Trung Quốc vì hòa bình là một sách lược hay ảo giác?

24 Tháng Bảy 20195:34 CH(Xem: 347)

Nhịn Trung Quốc vì hòa bình là một sách lược hay ảo giác?


PCD_TQ-xam-luoc_01-696x385
Quyền Được Biết: Bài viết của tác giả nghe có mùi hòa hợp, hòa giải quá, dù mong muốn của tác giả là hòa hợp các nhóm lại nhưng người viết lại quên rằng người Việt hải ngoại sẽ không bao giờ đứng chung hàng ngũ với csVN. Muốn quy tụ sức mạnh toàn dân thì đảng nên tự giải thể, người Việt tỵ nạn chỉ phục vụ cho một chính phủ đa đảng phái, có nền tảng công bằng, dân chủ, có hệ thống tam quyền phân lập rõ ràng chứ họ không ngu dại gì về để phục vụ một cái đảng thổ phỉ mang tên đảng cộng sản Việt Nam. Đó là hành vi lợi dụng lòng yêu nước mà đảng đã từng làm suốt mấy chục năm nay.



Viết từ Sài Gòn
  RFA Blog



Không riêng gì vấn đề bãi Tư Chính bị Trung Quốc gây hấn trong những ngày này, mà dường như từ những năm trước 1975, Cộng sản Việt Nam đã phân thành hai nhóm trong vấn đề quyết đánh hay chịu nhục trước kẻ xâm lăng Trung Quốc. Mà hình như từ thời xa xưa đã có những kẻ chủ hòa và những người chủ chiến. Trong vài ngày trở lại đây, lực lượng chủ hòa và chủ chiến hiện ra rất rõ, và không ngoại trừ xuất hiện lực lượng thứ ba! Vấn đề ở đây là giữa hòa và chiến cũng như các chủ trương của lực lượng thứ ba, đâu là ảo tưởng, đâu là thực tế? Chủ hòa sẽ đi đến đâu? Chủ chiến sẽ ra sao? Lực lượng thứ ba sẽ mang lại điều gì?

Luận điệu của kẻ chủ hòa (trong đó gồm những đặc tình Hoa Nam, những kẻ làm tay sai cho Trung Cộng, những quan chức biến chất, làm tôi đòi cho thiên triều Trung Cộng từ cấp địa phương đến trung ương…) luôn là “nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định, đảm bảo phát triển kinh tế và tránh xung đột…”, hoặc “vì tương lai vững mạnh, quật cường của một Việt Nam, hôm nay có thể tạm mất và con cháu chúng ta sẽ đòi lại…”, hoặc “chúng ta quyết tâm đòi cho bằng được Trường Sa và Hoàng Sa, chúng ta sẽ đấu tranh bằng pháp luật quốc tế, chúng ta sẽ không để va chạm… Nếu chúng ta đòi không được thì con cháu chúng ta sẽ đòi.”…

Chung qui, nói cho cùng thì nhóm chủ hòa, hay nói khác đi là nhóm bạc nhược, sợ khiếp vía trước sức mạnh cũng như đồng tiền của Trung Cộng thường viện dẫn lý do vì hòa bình, ổn định khu vực, vì tình hữu nghị anh em hàng xóm láng giềng với Trung Quốc, vì tương lai phát triển kinh tế… Kính thưa các loại vì! Để đạt được mục đích là nhân dân, nhà nước, quân đội, công an cùng đồng hành với nhóm này làm ngơ trước sự mất dần của lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam vào tay Trung Quốc.

Và để đảm bảo mình có lý lẽ, nhóm này luôn luôn tin rằng/ hứa rằng/ quyết tâm rằng “chúng ta sẽ đòi lại bằng được những gì đã mất!”.

Ngược với nhóm chủ hòa, số không ít các đảng viên cao cấp, giới chức quân đội, công an, sĩ quan cao cấp của công an và quân đội luôn giữ chủ trương phải đánh, sẵn sàng nổ súng để bảo vệ tổ quốc. Và lập luận của nhóm chủ chiến dựa trên cơ sở phân tích chiều dài lịch sử bị đô hộ, bị làm nô lệ cho phương Bắc của cha ông, quá trình chiến đấu giành độc lập từ thời Ngô Quyền cho đến sau này… Thời nào cũng đổ máu, trả giá nhưng kết quả nhận được là ngoài cả mong đợi. Và, chủ trương một tấc cũng không nhường, vạch rõ bộ mặt thật của người hàng xóm “bốn tốt mười sáu vàng” này để nhìn thấy dã tâm của họ luôn là cách mà nhóm chủ chiến làm bấy lâu nay.

Bên cạnh đó, nhóm chủ chiến cũng mượn truyền thông phi nhà nước (và cả truyền thông nhà nước) để vạch trần những âm mưu bán nước. Xin mở ngoặc, gần đây, nhóm chủ hòa cũng tương kế tựu kế, moi móc những gương mặt làm bình phong cho Trung Cộng. Nhưng đây là là một kiểu thủ đoạn khác!

Và, đã có hai nhóm, đương nhiên, phải có nhóm thứ ba, thứ tư và nhóm thứ n… Nhưng vấn đề trọng tâm ở đây là nhóm thứ ba, bởi nó hàm chứa cả những nhóm còn lại và nó đứng đối cực với hai nhóm trước về mặt chính kiến, quan điểm chính trị. Nhóm thứ ba chủ trương đánh Trung Quốc lấy lại vùng lãnh thổ và lãnh hải quốc gia. Nhưng không phải do người Cộng sản đưa ra lệnh đánh mà phải do một chính phủ mới đứng ra để làm việc này.

Lý lẽ của nhóm thứ ba là do Cộng sản Việt Nam đã quá nặng nợ với Cộng sản Trung Quốc và rất khó để Cộng sản đánh Cộng sản một cách triệt để một khi mọi thứ giá trị họ có được ngày hôm nay có sự góp tay không nhỏ của Cộng sản thiên triều. Chính vì vậy, chỉ có một con đường duy nhất là tiêu diệt chế độ Cộng sản, xây dựng một thể chế chính trị mới, không dây mơ rễ má với CS Trung Quốc, không mắc nợ cái công hàm của Phạm văn Đồng hay không dính líu đến hội nghị Thành Đô thì mới hi vọng bảo vệ được chủ quyền, độc lập cho Việt Nam.

Vậy nhóm nào là ảo tưởng? Nhóm nào là hiện thực?

Có thể nói rằng nhóm nào cũng có cái ảo tưởng và cái hiện thực nếu xét trên khuynh hướng lợi ích tinh thần của nhóm. Nhưng, xét trên góc độ dân tộc, quốc gia, chắc chắn một điều là nhóm thứ nhất không những không tạo ra lợi ích cho quốc gia, dân tộc mà còn có nguy cơ đưa quốc gia, dân tộc đi đến chỗ diệt vong. Bởi xuyên suốt quá trình bán đứng lợi ích chung của dân tộc, quốc gia, chấp nhận chủ hòa và chịu lép vế, dâng lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Cộng, nhóm này luôn đưa ra lập luận “vì quyền lợi chung, vì hòa bình và phát triển kinh tế” và hứa “con cháu sẽ lấy lại bằng được” hoặc “sẽ kiện ra tòa án quốc tế…”. Nhưng họ quên hoặc cố ý không nhắc tới một điều: Việt Nam hiện tại không đòi được Trường Sa, Hoàng Sa và tiếp tục bị Trung Quốc lấn lướt là vì Trung Quốc quá đông, quá mạnh, họ hơn hẳn Việt Nam từ quân số, cơ số vũ khí và độ tối tân của khí tài. Hiện tại là vậy thì tương lai lẽ nào Việt Nam đông dân hơn Trung Quốc? Hoặc Việt Nam sẽ mạnh hơn Trung Quốc về khí tài, công nghệ? Nghe có vẻ mơ hồ!

Và hơn nữa, đây chỉ là ảo giác về cái gọi là hòa bình, phát triển kinh tế. Bởi hiện tại, vấn đề nắm sức mạnh tài nguyên biển là vấn đề sống còn, nó quyết định đến sức mạnh, tiềm lực và cả uy tín quốc gia để bước ra thế giới. Không phải tự dưng mà Hoa Kỳ bỏ ra hàng trăm tỉ đô la để xây dựng lực lượng hải quân của họ hùng mạnh nhất thế giới, cũng không phải tự dưng mà Trung Quốc chạy đua sức mạnh hải quân với Hoa Kỳ. Vì hiện tại, khi mà dân số ngày càng trở nên đông đúc, nguồn tài nguyên đất liền cạn kiệt, mọi khám phá và chủ quyền trên mặt đất đã trở nên ổn định thì việc thống lĩnh đại dương là vấn đề sống còn của các cường quốc. Và, niềm hi vọng để trở thành một cường quốc cho Việt Nam, không có gì khác ngoài dải bờ biển dài 3250km từ Bắc chí Nam. Với chiều dài này nhân với 12 hải lý lãnh hải (chưa kể diện tích nội thủy) cộng với 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế thì có thể nói rằng Việt Nam là một quốc gia có diện tích vàng trong khu vực bởi ngoài biển còn có rừng. Và một khi có thêm con rồng kinh tế đứng riêng lẻ trong khu vực thì không có gì đáng lo ngại cho Trung Quốc hơn điều này.

Chính vì vậy, chiến thuật đánh chiếm, lấn lướt và kéo dài thời gian theo kiểu “cứt trâu để lâu hóa bùn” vốn là cái bài mà Trung Quốc từ lâu đã dùng với Việt Nam. Mà một khi đã thống lĩnh được Biển Đông, ép Việt Nam trở thành một quốc gia nhỏ bé, phụ thuộc về đường biển và có diện tích biển ngày càng hẹp dần, không có tài nguyên biển thì đương nhiên, khả năng phụ thuộc theo kiểu sa lầy với Trung Quốc là rất cao. Và, lúc này, chỉ để tự chủ, độc lập không thôi cũng khó bề trụ vững chứ đừng nói gì đến chuyện đấu tranh lấy lại phần lãnh hải, lãnh thổ đã bị mất. Chính vì vậy, nhóm chủ hòa, chấp nhận lấn lướt và hứa hẹn con cháu đòi lại là nhóm phản động, đi ngược với tinh thần dân tộc.

Nhóm thứ hai lựa chọn thái độ chủ chiến, đương nhiên, xét trên góc độ lợi ích dân tộc, quốc gia thì họ đã hoàn toàn đúng hướng và sáng suốt, hơn nữa, họ có lý tưởng quốc gia, dân tộc và sẵn sàng xả thân cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Họ nhìn thấu đáo lịch sử. Nhưng, lực cản lớn nhất cùa nhóm này chính ở chỗ “bức tường nhóm một” và họ cũng là Cộng sản!

Chính vì nhóm thứ hai là Cộng sản nên mới phát sinh nhóm thứ ba, đó là những người phi Cộng sản, chức sắc tôn giáo, các văn nghệ sĩ, các nhà đấu tranh dân chủ và các trí thức cấp tiến, đặc biệt là những người Việt sống lưu vong. Họ có tinh thần chống ngoại xâm và có cả tinh thần chống Cộng. Nhưng họ lại không nắm quyền để huy động sức mạnh quân đội, công an, kể cả huy động sức mạnh toàn dân cũng là một thử thách. Trong một chừng mực nào đó, nhóm này lại trông chờ vào một cá nhân nào đó nắm quyền lực trong hệ thống Cộng sản đứng ra xoay chuyển cục diện chính trị. Nhưng, liệu điều này có thể diễn ra như mong muốn?!

Và suy cho cùng, tình hình hiện tại, khi mà kẻ xâm lăng đang ngấp nghé bờ cõi, vận mệnh dân tộc đang bị đe dọa thì bất kì sự thiếu/mất ổn định nào về nội bộ chính trị quốc gia cũng đều dẫn đến thất bại. Hơn bao giờ hết, cần một cuộc giải ảo chính trị cho vấn đề sắp xếp quyền lực và nhận lãnh sứ mệnh bảo vệ quốc gia, dân tộc nhằm tạo ra được sức mạnh toàn lực để chống thù trong, giặc ngoài.

Vì lẽ này, ngoài việc đấu tranh bằng phương pháp hòa bình như đã từng làm từ nhiều thập niên nay, việc tạo được liên minh quân sự, liên minh kinh tế hàng hải lâu dài với các cường quốc nhằm đảm bảo chủ quyền biển đảo quốc gia là tối cần thiết cho Việt Nam lúc này. Và, đây là thời điểm mà những người Cộng sản có tinh thần dân tộc biết mình phải làm gì, cũng như đây là thời điểm mà tình anh em, tình huynh đệ máu đỏ da vàng sẽ dễ dàng níu kéo, xích lại, ngồi gần lại nhau hơn sau bao nhiêu biến thiên của cuộc đời, số phận và thời cuộc.

Việt Nam sẽ mãi là Việt Nam một khi mọi người, mỗi người đều nghĩ đến điều này, đều cùng nhìn về phía trước và nghĩ đến tương lai con cháu, không để mất thêm một chút nào nữa. Bởi bây giờ để mất là sẽ mất vĩnh viễn, đừng mơ hồ chuyện con cháu sẽ đòi được, đừng quẳng gánh nợ của chúng ta lên đôi vai con cháu chúng ta!

* Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 201910:50 CH(Xem: 430)
Con người Nguyễn Phú Trọng ra sao thì 96 triệu người dân Việt Nam đều đã biết, ngoài mặt thì y sỹ diện hão còn trong lòng thì khúm núm và nhất nhất nghe theo chỉ đạo của Bắc Kinh, thậm chí y còn thể hiện vai trò gia nô làm vừa lòng chủ của mình khi rối rít khen trà Tàu ngon hơn Trà Việt và trước những hành vi gây hấn của giặc y ngậm miệng thin thít một cách đớn hèn mặc cho ngư dân của mình bị truy sát ngay trên vùng biển nước nhà và cũng từ cái miệng y chúng ta nghe những lời phát biểu mà bất cứ con người có lương tri nào cũng thấy tủi nhục cho đất nước.
01 Tháng Chín 201910:48 CH(Xem: 173)
Trong tình hình hiện nay, sự thối nát của hệ thống chính trị CS đã kéo đạo đức xã hội lao vực. Đa phần người dân đều nhận ra và đều chán ghét chính quyền này. Thế nhưng có một điều phi lý là, trong số những người chán ghét chính quyền thì số ít là có tư duy độc lập, số này đã quy trách nhiệm cho ông Hồ Chí Minh, còn lại rất đông trong đó họ sùng bái ông Hồ Chí Minh như vị thánh mặc dù họ rất chán ghét chính quyền. Ông Hồ Chí Minh là một con người đã mang đến cho Việt Nam chủ thuyết CS, chính chủ thuyết này là nguyên nhân gây ra sự tàn phá đất nước, thế nhưng họ vẫn sùng bái ông. Rất phi lý nhưng đó là thực tế...
28 Tháng Tám 20193:55 CH(Xem: 339)
Nhưng chưa hết, sắp tới đây thằng bạn vàng 4 tốt của Nguyễn Phú Trọng không có được 3 Đặc Khu mà chúng mong muốn, khi vấp phải sự chống trả của VN thì chúng sẽ không ngại ngần gì mà không trưng ra các văn kiện mà đảng csVN đã vay mượn, ký kết, cam đoan với bọn chúng, không loại trừ có cả chữ ký của hcm và tập đoàn Bắc Bộ Phủ để cho người dân VN biết rằng đất nước của chúng mày đã vay mượn chúng tao có văn kiện hẳn hoi, sau đó là con số quân viện cho Việt Nam từ trong thời chiến cho đến thời bình là bao nhiêu thì lúc đó con gà đảng csVN đã nuốt giây thun và lăn đùng bổ ngửa...
27 Tháng Tám 20193:15 CH(Xem: 158)
Với lối ngoại giao bế tắc kiểu Việt Cộng, thì chắc chắn rằng, tương lai của Việt Nam sẽ chịu một loạt nhưng bất ổn liên hoàn. Vì sao? Vì càng về sau nội tình Trung Quốc càng rối ren, mà khi rối ren thì Bắc Kinh sẽ gây hấn với Việt Nam. Đất nước Việt Nam từ lâu đã bị Bắc Kinh xem là cái bao bố để xả stress, và sau những cú xả stress như vậy thì hoặc lãnh thổ Việt Nam bị gặm mất một phần hoặc một phần quyền lợi nào đó của đất nước được ĐCS đem ra hy sinh. Đó là cái giá mà đất nước Việt Nam phải trả mà không biết trả đến bao giờ mới stop được.
25 Tháng Tám 201910:23 CH(Xem: 198)
Với những gì mà Trung Cộng đang làm thì nó chẳng khác nào một con cá mập trắng đói ăn đang muốn lao vào đớp lấy con mồi Việt Nam. Thực tế như vậy nhưng ĐcsVN vẫn cứ cố làm mù đôi mắt dân tộc này thì cuối cùng, mục đích đó gì? Chỉ có một câu trả lời duy nhất là đảng muốn biến quyền lợi đất nước Việt Nam thành những miếng mồi trong tay đảng. Khi cá mập Trung Cộng đói, đảng móc một miếng mồi cho cá dữ ăn để nó hết hung hăng. Đó là cách mà đảng đã, đang và sẽ làm để giữ lấy “16 chữ vàng 4 tốt” mà đảng đã dày công vun đắp. Đây chính là cái giá mà đất nước này phải trả vì đã chấp nhận ĐCS cai trị.
25 Tháng Tám 201910:14 CH(Xem: 231)
Đám đông người Việt hiện nay là một đám đông kỳ dị. Bảo vô cảm cũng không đúng, vì rõ ràng họ sẳn sàng phấn khích, xuống đường vì một trận bóng. Cũng bàn luận về chính trị xã hội nơi quán nước, vỉa hè cho đến mạng xã hội, cũng bình luận sự kiện, thậm chí rất ham mê, thì sao lại bảo họ vô cảm được? Có cảm xúc, có quan tâm đó chứ. Nhưng, họ quan tâm theo cách của họ. Và cách của họ khác với cách của chúng ta, thế thôi.
24 Tháng Tám 201911:43 CH(Xem: 260)
Tiếng Việt bảo tồn nhưng không tìm tòi phát minh ra những chữ mới cho người dân sử dụng mà lại tiếp tục vay mượn những từ của Tàu thì chúng ta vẫn đang mang tâm lý nô lệ dẫn đến thế thủ và dẫm chân tại chỗ cho đến thua trong chiến dịch xâm lăng văn hóa của giặc. Đây chính là trách nhiệm của tất cả người Việt từ trong nước đến nước ngoài phải tìm tòi sáng chế ra những chữ mới để bổ sung cho nguồn vốn từ trong từ điển và thoát khỏi sự cương tỏa của giặc trên mặt trận văn hóa.
24 Tháng Tám 201911:42 CH(Xem: 194)
Với con mãnh thú Trung Cộng, nếu để nó mạnh, thế giới sẽ khốn khổ vì nó sẽ áp luật chơi của nó, cho nên rất có thể nhân cơ hội này, Mỹ sẽ không để con mãnh thú này rảnh tay, không nên vỗ béo nó nữa mà phải ra đòn cho nó đỡ. Nội loạn đang nảy mầm bên trong Trung Hoa Đại lục, đây là lúc thuận lợi để Mỹ gia tăng áp lực từ bên ngoài buộc ĐCS Trung Quốc chia 2 tay ra đỡ 2 hướng, điều này hứa hẹn sẽ dẫn tới một sự khủng hoảng toàn diện cho Trung Cộng. Có thể nói, thời kỳ cực thịnh của Trung Cộng đã bước qua khỏi sườn dốc, và dưới chân con dốc ấy sẽ có cột móc, cột móc này là một tấm bia ghi ngày tử của ĐCS Trung Quốc
24 Tháng Tám 201911:00 CH(Xem: 248)
Nói như vậy để thấy rằng, khát khao dân chủ, khát khao tự do và công bằng cũng như các giá trị dân chủ, công bằng, tự do chỉ đến với con người khi họ biết công bằng với chính mình và người khác, biết suy nghĩ tự do và tư duy độc lập, không bị đám đông lôi kéo, không bị những “hải đăng thông tin” dắt mũi. Hi vọng rằng điều ấy sẽ đến với chúng ta! Vì, sức mạnh của một dân tộc, quốc gia nằm ở sự đoàn kết, tình yêu thương của con người với con người, của mọi miền đất nước dành cho nhau. ..
23 Tháng Tám 20194:21 CH(Xem: 221)
Qua đây chúng ta thấy rất rõ là đất nước rơi vào tay ĐcsVN thì vô cùng nguy hiểm. Có ai đặt câu hỏi, rằng tại sao ĐcsVN chiều chuộng ĐCS Trung Quốc như vậy mà Trung Quốc vẫn chọn Việt Nam để bắt nạt không? Vì đơn giản là, bắt nạt kẻ vừa hèn yếu nhất vừa theo đuổi chính sách ngoại giao bất lợi thì tất nhiên, nó sẽ mang lại cho ĐCS Trung Quốc kết quả mĩ mãm nhất. Đó là lý do vì sao khi nội tình đất nước Trung Quốc rối ren thì ĐCS Trung Quốc sẽ “ưu tiên” chọn Việt Nam làm nơi giải quyết khủng hoảng cho họ.
13 Tháng Chín 2019
Không ai tưởng tượng nổi là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... – những người phải có trách nhiệm lên tiếng và hành động đầu tiên để bảo vệ đất nước, lại đã làm như không hề biết đến những hành vi xâm lược và phá hoại của TQ. Phản ứng yếu ớt qua miệng của người phát ngôn Bộ ngoại giao đưa ra một cách mờ nhạt, ít ỏi và miễn cưỡng, thường là do nhà báo quốc tế chất vấn, đương nhiên rất ít tác dụng khi những người đứng đầu không ra tuyên bố.
12 Tháng Chín 2019
Trở lại cái Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi của người Việt thì có thể nói họ ăn theo thói quen, ông bà mình truyền lại cứ thế mà làm, họ ăn một cái bánh trong vô thức, trong bộ não của những con cừu bị bịt mắt cứ đi theo lối mòn quen thuộc, cứ ăn Tết Ta, Tết Tây, theo những ngày tháng đã được lập trình mà không thấy cái bản sắc riêng của dân tộc mình là một sự sao chép, mà khốn nạn thay nó lại sao chép từ một bọn Tàu Phù, bọn Tàu Hủ Thúi đi đến đâu ồn ào đến đấy, bọn tham tàn mất dạy đang ngày đêm lăm le chiếm đất nước ta, đày ải dân Việt vào cái vòng nô lệ vĩnh viễn khi trở thành một tỉnh lẻ của bọn chúng.
10 Tháng Chín 2019
...chính đảng đã bán từng vùng đất, vùng biển, vùng Tây Nguyên nước ta cho giặc Tàu và giờ đây trước sự phẩn uất của người dân đảng tính chơi bài xù qua kịch bản đánh lừa chú Sam, còn bị lừa hay không là một điều mà không ai có thể biết trước nhưng xác xuất có lẽ cũng gần bằng không, duy chỉ có một điều mà có thể xảy ra, có thể hiện thực, có thể trong cái không thể là chính người dân Việt Nam tự đứng lên thay đổi thể chế chính trị đất nước mình, giành lại quyền tự quyết cho dân tộc, thay đổi từ một quốc gia độc tài đảng trị thành một quốc gia dân chủ văn minh, mục đích đó, giá trị đó sẽ không có quốc gia nào...
09 Tháng Chín 2019
Nghĩa là sao? Nghĩa là Hà Nội mời các công ty dầu khí từ các cường quốc như Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, Nga đến để án ngữ tại vị trí tranh chấp, và ĐcsVN nghĩ rằng, với những tấm khiêng như BP, Repsol, ExxonMobil thì Trung Cộng sẽ ngại đụng tới- một kế sách khá ma lanh. Thế nhưng Hà Nội đã lầm, dù cho có tấm khiêng made in USA nhưng Trung Cộng giật văng hết mà không hề ngán ngại. Những BP, Repsol, ExxonMobil lần lượt đều rút chạy làm ĐcsVN phải vơ vét tiền dân đền bù cho những công ty này vì đã phá vỡ hợp đồng. Một nước cờ sai của ĐCS đã dẫn đến tiền mất tật mang cho đất nước.
07 Tháng Chín 2019
Có thể nói, để xảy ra tình cảnh như hôm nay, là bởi sự kiêu ngạo và ỉ lại vào công cụ bạo lực quá nhiều. Chính quyền Trung Quốc vẫn chưa có giải pháp khả dĩ cho Hồng Kông. Lý thuyết “bạo lực cách mạng” nó đã bị kết liễu ở Đông Âu cách đây 30 năm rồi, thì nay cho thấy, nó cũng sắp hết thời ở những quốc gia độc tài Cộng Sản còn lại. “Chuyên chính Vô sản” hay “Bạo lực Cách mạng” gì đấy thì nó phải chết, đó là điều tất yếu không ai có thể thay đổi được.
04 Tháng Chín 2019
Bên ngoài đảng để ngoại bang gặm nhấm chủ quyền một cách tự do, bên trong đảng buông cho người của mình cướp bóc tài sản nhân dân và phá nát tài nguyên quốc gia, thì kết quả là đất nước này sẽ ngày càng tan hoang thôi. Và đây là thực trạng mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã, đang, và sẽ phải gánh cho đến khi nào lật được CS. Nếu nhân dân Việt Nam không chịu cất lên tiếng nói và không biết hành động vì quyền lợi của mình như dân Hồng Kông đang làm, thì có thể nói đất nước Việt Nam không thể cứu được.
02 Tháng Chín 2019
Chỉ nửa thế kỷ thôi, chủ nghĩa cộng sản trong cơn giãy chết của mình, đã kịp lai sinh thành loài quái vật ghê sợ nhất của nhân loại: Cộng sản phát xít - Communazi. Câu chuyện Hồng Kông hôm nay, đã vạch bức màn tương lai cho chúng ta thấy - rằng phần nhân loại vẫn luôn cả tin vào những điều cao đẹp sẽ đến - không còn cơ hội để chờ và nuôi một giấc mơ như của Martin Luther King nữa. Thế giới đã biến dạng, và con người đang bị buộc phải chấp nhận loại giấc mơ nô lệ an toàn. Bài học lớn từ Hồng Kông là hoặc hôm nay, chúng ta chọn lên đường, và cần thì đánh đổi cả mạng sống để đòi hiện thực, và thực hiện từ giấc mơ...
02 Tháng Chín 2019
Càng kinh hãi trước cái ác, càng khiếp sợ trước sự bàng quan của những người đứng xem, đặc biệt là sự thờ ơ, hiếu kỳ đến man rợ của một số người đi lại cạnh tên sát nhân lúc hắn chém người mà xung quanh còn nghe rõ âm thanh và mùi vị đầy máu. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến án mạng chính là bệnh vô cảm, là sự xuống cấp của đạo đức xã hội, đang ở mức trầm trọng, đáng báo động. Cái ác sinh ra từ sự ích kỷ, vô cảm, từ máu lạnh của con người. Và chính sự ích kỷ, vô cảm, máu lạnh của con người đã sản sinh ra những con ác thú đội lốt người khủng khiếp đến như thế...
02 Tháng Chín 2019
Ngày 2/9 hàng năm là ngày đám kền kền cộng sản reo hò nhảy múa trên xác chết dân tộc, năm nay ban chuyên láo lại bật đèn xanh cho các tờ báo đảng tăng công suất nhồi sọ người dân trong nước, trong đó lãnh tụ hồ bả chó của chúng nó là chủ đề cùng nhau nói phét, chúng phải đem hồ ra để bịp người dân bời vì cái đảng thổ tả mang tên csVN đã hết thời, đã rệu rã vì tham nhũng, vì bè phái, vì con ông cháu cha và đặc biệt hơn nữa là bọn chúng đã hiện nguyên hình là bọn Hèn với Giặc, ác với dân, ngoài ra bộ mặt bán nước vong nô của bọn chúng đã hiện nguyên hình trước sự chứng kiến của toàn dân.
01 Tháng Chín 2019
Người dân xã nghĩa ngày nay, vì những đồng tiền Mao bán đất cho giặc rồi giết lẫn nhau, đất nước dân tộc đã bị quay lưng, bởi cái ích kỷ cùng tư lợi cá nhân quá to không dễ buông bỏ, đó là một sự thật khó chối. Và tệ hơn nữa là những người nhiệt huyết, đã bị lũ chính trị hoạt đầu lái vào con đường vòng, đấu tranh (cải lương) đã bao năm, cân đủ những bản án áp đặt vô lý thật nặng, mà kết quả sự hy sinh là con số không: Đất nước vẫn chuông treo chỉ mành.