SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN!
Lữ Thị Tường Uyên
Facebook
'Đấu tranh cuội' là một hiện tượng quen thuộc trong số người đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ, trong và ngoài Việt Nam.
Sản phẩm của bao ngàn năm nô lệ ngoại bang, bao nhiêu năm chiến tranh là những con người Việt Nam mang trong mình những vặn vẹo về mọi mặt: sinh lý, tâm lý và tâm linh. Những người may mắn được hưởng vài chục năm dân chủ ở hải ngoại, đã gặp biết bao khó khăn để hồi phục lại những tổn thương này. Một số hiếm hoi đã thành công, một số khác thì không. Trách chi những người đã và vẫn còn đang chống chọi một thể chế độc tài suốt 40 và 80 năm qua.
Oán hận những nhà 'đấu tranh cuội' đã lợi dụng, lường gạt lòng yêu quê hương của ta để mưu cầu lợi ích riêng tư, là một điều không nên làm. Hãy tự đặt câu hỏi. Những người 'đấu tranh cuội' đó đã cho ta được gì và đã lấy mất đi những gì? Ta say sưa theo dõi họ, từng giây từng phút, vì sao? Có phải họ dám nói những gì ta không dám nói? Có phải họ cho ta những kiến thức ta chưa hề biết? Hay họ xoa dịu phần nào những uất ức mà ta phải đè nén hằng ngày?
Nếu ta có lỡ tốn tiền, phí thì giờ cho họ, thì đó cũng là một trao đổi sòng phẳng. Vì họ đã đáp ứng được một số nhu cầu của ta trong một thời gian nào đó. Họ thích nói, ta thích nghe. Thế thôi! Người 'đấu tranh cuội' không hề cầm súng dí vào đầu, bảo ta phải mở máy lên nghe họ. Họ cũng không bỏ ta vào tù như tà quyền Cộng sản khi ta không làm theo ý họ.
Nếu ta có lầm lỡ nghe lời người 'đấu tranh cuội' để tiền mất tật mang, thì ta nên điều chỉnh lại trình độ nhận xét và hiểu biết của mình. Trong chừng mực nào đó, họ chính là những người thầy của chúng ta. Vì họ đã cho ta một bài học rất hiếm quý, mặc dầu không miễn phí!
Họ đã lấy mất đi của ta những gì? Nhiều người cho rằng, họ đã lấy mất đi niềm tin vào công cuộc đấu tranh cho quê hương. Trước khi trách họ đã lấy đi niềm tin, ta nên tự rà soát lại coi mình đã thật sự là sở hữu chủ niềm tin đó không?
Vì niềm tin là một sở hữu tư tưởng. Không ai có thể lấy đi, ngoại trừ chính ta là người cho không biếu không. Niềm tin là thứ ta có thể cho đi, và có thể lấy lại. Nó là thứ ta có thể trao cho một người, và có thể trao cho nhiều người. Ta có thể cho một lần và có thể cho nhiều lần.
Cho nên khi ta nắm vững chủ quyền của niềm tin, không ai có thể lấy đi hết. Có nghĩa là ta sẽ không bao giờ mất nó được!
Công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam tươi sáng hơn, trong lành hơn là một công việc chung, không lệ thuộc vào một cá nhân nào cả. Những người đấu tranh cuội sẽ luôn dấy lên trong mọi tầng lớp, dưới các thể chế và họ sẽ tiếp tục làm ta vấp ngã đau đớn. Hãy tha thứ cho họ!
Câu trả lời nằm trong niềm tin vào chính chúng ta.
LTTU
01.07.2017