Thay đổi thể chế chính trị Việt Nam: ôn hòa hay bạo lực?

10 Tháng Sáu 201910:09 CH(Xem: 395)
                THAY ĐỔI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
      ÔN HÒA HAY BẠO LỰC?


a (191)



Nguyên Anh




Đa phần dân chúng Việt Nam đều muốn đất nước mình thay đổi thể chế chính trị, từ một quốc gia độc tài đi theo chủ thuyết cộng sản trở thành một quốc gia dân chủ đa nguyên nhưng tất cả đều không biết con đường nào mới có thể thay đổi được đất nước?

Ôn hòa hay bạo lực?

Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào giải pháp ôn hòa để xem rằng liệu con đường này có khả thi?

Nói đến ôn hòa thì cần phải có sự chân thành mong muốn thay đổi từ hai phía, đảng cầm quyền và nhân dân, nhưng làm sao mà họ chịu thay đổi khi đảng cho mình quyền lực, tiền bạc ăn trên ngồi trốc trên đầu dân tộc?

Thay đổi thế nào khi một tên bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kéo cả giòng, cả họ mình cùng tham gia chính quyền, thay đổi làm sao khi chủ tịch quốc hội  Nguyễn Thị Kim Ngân xem các đại biểu chỉ là đứa gia nô của mình khi cho rằngmình có toàn quyền thể hiện cái độc tài của một gia chủ, thay đổi được không khi chủ nghĩa lý lịch hiện diện trong từng số phận của các công dân chào đời tại mảnh đất có tên Việt Nam và lý lịch ba đời sẽ ám ảnh cả tương lai, tươi sáng hay u tối tùy theo mức độ ảnh hưởng của ông, bà cha, mẹ…

Trước đây khi còn làm việc ở Việt Nam, tôi đã thấy những tổng công ty nhà nước ngành dầu khí có cung cách làm việc phong kiến “Truyền Đời”, đời cha truyền xuống đời con, từ cái ghế giám đốc cao chót vót cho đến cái ghế bảo vệ thấp lè tè, khi cha mẹ về hưu là cái suất đó dành cho con cái của họ, không một người ngoại đạo nào có thể bước vô tranh giành miếng ăn với họ, mà không những ngành dầu khí mà còn rất nhiều ngành khác như Phát thanh, Truyền hình, Viễn Thông, đó là hệ quả của chủ nghĩa lý lịch, nó có ưu điểm với đảng cầm quyền là an tâm vì tính trung thành, bảo vệ chế độ nhưng hậu quả của nó thì tại hại hơn nhiều khi làm thui chột tài năng trẻ trong nước, các nhân tài của đất nước không có cửa chen chân, họ chọn cho mình một ngành nghề tréo ngoe khác để mưu sinh, một số lớn chạy ra nước ngoài bởi vì tại đó họ mới có hy vọng được đào tạo nâng cao và cống hiến cho đất nước cưu mang mình, còn nếu ở lại trong nước thì tương lai chỉ là một con số 0 to tướng. Nguy hiểm hơn, chủ nghĩa phong kiến truyền đời còn hiện diện tại hai lực lượng đông đảo nhất là công an và quân đội.

Một bên cố níu kéo thể chế độc tài nhiều đặc quyền, đặc lợi và một bên mong muốn thay đổi quốc gia đi theo con đường dân chủ văn minh, trong con đường đó tất nhiên phải có đảng phái đối lập và bất cứ những sự kiện nào trong xã hội cũng sẽ được làm rõ, đưa ra công luận thì khi đó đảng viên đảng csVN sẽ không còn đất sống, vì thế; không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Minh Triết đã nói rằng: “Từ bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát”!.

Điều 4/HP là gì?: Là đảng cs cho mình có toàn quyền lãnh đạo đất nước, trong đó họ đã, đang và sẽ không chấp nhận bất kỳ đảng phái đối lập nào xuất hiện. Thực tế không một đảng phái tự do nào có thể xuất hiện tại Việt Nam, mà chỉ mới có các tiếng nói chỉ trích đối lập trái chiều, ngay lập tức những cá nhân đó sẽ đối diện với họng súng AK cùng cánh cửa nhà tù rộng mở.

Điều đó cho thấy đảng csVN có được chính quyền từ bạo lực và họ tiếp tục duy trì bạo lực để cai trị nhân dân cho đến hôm nay…

Một bên không chịu thay đổi và kiên quyết dùng vũ lực cai trị, một bên đòi thay đổi ôn hòa như biểu tình bất bạo động, tọa kháng phản đối tại gia đơn lẻ cũng không hề làm cho đảng cầm quyền run tay, họ nuôi sẵn một đám côn đồ thất học khoác cho bọn chúng cái áo công an, an ninh, cảm tình, dư luận viên, bọn du đảng số má tay sai để cùng hùa nhau như một bày chó đói cắn xé bất cứ ai mà đảng chỉ thị, chỉ nhằm đổi lấy miếng cơm manh áo, để được biểu dương trung thành với đảng, là tấm gương bảo vệ chế độ dù cho cái chế độ mà họ đang bảo vệ là chế độ của một bọn cường hào ác bá, một bọn thảo khấu rừng xanh, cha truyền con nối.

Có ai chịu khó suy nghĩ rằng vì sao những tên tư bản Đỏ lại giàu nứt đố đổ vách trong khi người dân thì nghèo hèn đến độ thê thảm? Một tên tỷ phú như Lê Kiên Thành có tài cán gì kinh bang tế thế hay chỉ vì hắn là con tinh trùng rơi rớt của tên tội đồ Lê Duẩn, một công thần khai sinh chế độ cho nên không ai dám đụng tới?

Công thức chung của bọn đại gia Đỏ trong nước hôm nay chỉ là dựa hơi, canh me cơ hội trục lợi, làm láo để làm giàu, ngoài ra về kiến thức vỹ mô hay sáng tạo toàn cầu chỉ là con số 0, từ Lê Kiên Thành, Dũng Lò Vôi,  Vũ Nhôm, Diệp Bạch Dương…; và bất cứ con; thằng đại gia nào của Việt Nam cũng thế, chúng chỉ lo cho bản thân, gia đình của mình còn những giá trị cao hơn là quốc gia, dân tộc thì bọn chúng xổ toẹt và tự nhủ thầm: “ôi dào…cha chung không ai khóc!”

Một đám người như thế thì liệu rằng có thể nói với họ chọn giải pháp thay đổi Việt Nam ôn hòa để tránh cái cảnh máu đổ đầu rơi không?


Không chọn được giải pháp ôn hòa thì giải pháp bạo lực sẽ như thế nào?

Sau sự kiện 11/09/2001 bọn khủng bố tấn công nước Mỹ làm sập hai tòa tháp đôi thì không riêng gì nước Mỹ mà các quốc gia dân chủ văn minh đều đặt khủng bố ra ngoài vòng pháp luật, vì thế nếu chọn giải pháp khủng bố, bạo hành, biện pháp mạnh để đối đầu với đảng csVN thì khó có quốc gia nào hậu thuẩn, hơn nữa lực lượng đối lập tay không tấc sắt sẽ phải đối diện với lực lượng thường trực là 1 triệu binh sỹ  công an và quân đội được trang bị vũ khí tận răng và hơn 5 triệu binh sỹ dự bị thì cục diện bạo lực khó chiếm được phần thắng, một phép thử đã xảy ra trong cuộc biểu tình tại Bình Thuận vừa qua cho thấy đội ngũ CSCĐ đã không dám bắn vào dân, tháo chạy vứt cả khiên, giáp nhưng ở một cường độ cao hơn thì không ai có thể bảo đảm rằng đảng csVN sẽ không ra lệnh cho binh sỹ của mình bắn vào dân thường, bởi vì; chúng biết nếu để người dân nổi loạn thì chế độ sẽ rung rinh và sụp đổ, cho nên để bảo vệ quyền lợi của mình, đảng csVN sẽ sẵn sàng chọn giải pháp đàn áp bằng bạo lực.

Giải pháp “Bạo Lực trong Ôn Hòa” là một giải pháp thích hợp cho Việt Nam hôm nay, bạo lực của chúng ta là con số người tham gia biểu tình đông đảo áp đảo lực lượng của đảng cầm quyền, đó chính là sức mạnh của lực lượng đối lập, không chỉ riêng Sài Gòn và Hà Nội mà biểu tình có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên khắp các tỉnh thành toàn quốc, chỉ cần mỗi tỉnh huy động hàng trăm ngàn người tham gia trước các cơ quan công quyền tức thì giao thông sẽ tê liệt, chính trị sẽ đóng băng, đảng phải lo đối phó và bất kỳ một hành vi vũ lực nào của nhà cầm quyền sẽ là mồi lửa châm nổ thùng thuốc súng phẩn uất của toàn dân.

Để có thể tham gia tuần hành biểu tình phản kháng, người dân Việt Nam cần ghi nhớ nằm lòng các mệnh đề sau:

 - Đảng csVN là một tập hợp các phần tử lưu manh, cơ hội, bọn chúng dùng vũ lực cai trị chúng ta tàn ác không thua gì các chế độ phong kiến, thực dân. Dân tộc Việt Nam không bầu chọn cho đảng cs có quyền lãnh đạo đất nước mà chúng chỉ có được bằng cách đánh cướp bất hợp pháp và cho tự mình có quyền hợp pháp.

- Không phí thì giờ ngồi nghe bọn chúng đóng tuồng dân chủ tại quốc hội với những câu hỏi và phản biện chung chung, vấn đề chính là đảng csVN đang bán rẻ đất nước ta cho giặc Tàu, ba dự án Đặc Khu Bắc Vân Phong, Cam Ranh và Phú Quốc là 3 yếu điểm trọng yếu của nước ta đã bị Nguyễn Phú Trọng cùng Nguyễn Thị Kim Ngân toa rập dâng cho giặc, dù vấp phải sự chống đối của người dân, một mặt bọn chúng vờ chưa thông qua nhưng mặt khác đã cho phép tiếp tục triển khai gần hoàn thành, đây là ba gọng kềm xiết chặt Việt Nam trong đó đáng chú ý là cảng quân sự nước sâu Cam Ranh sẽ bị giặc khống chế hoàn toàn.


Đó chính là hành vi bán nước của đảng csVN mà cụ thể nhất từ các tên Hán Tặc Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Tô Lâm, Ngô Xuân Lịch và 4 triệu đảng viên đảng cộng sản. Đây là một vết đen ô nhục trong lịch sử ngàn đời dựng và giữ nước của cha ông chúng ta, do đó dân tộc Việt Nam cần phải cất lên tiếng nói phản kháng của mình và lật đổ cái đảng bán nước hại dân đang rắp tâm đồng hóa Tộc Việt.

Đất nước Việt Nam không phải của riêng ai, càng không phải là của riêng của đảng cs, từ đứa bé mới chào đời cho đến người sắp từ giã cỏi đời, tất cả đều là con dân nước Việt, tất cả đều có quyền cất lên tiếng nói lương tri của mình, tất cả đều phải có trách nhiệm với vùng đất mà mình đã sinh ra với hai từ Quê Hương thân thuộc, vì thế trong cuộc đấu tranh này không ai có lương tri mà lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

 Các bạn đang có trong tay những thiết bị tối tân nhất toàn cầu là những mạng truyền thông quốc tế, từ Facebook, Youtube cho đến những chương trình kết nối Tango, Viber, Skype, những chương trình này sẽ giúp các bạn kết nối, chia sẻ quan điểm, lập trường, kêu gọi và hiệu triệu lẫn nhau một cách nhanh chóng để tạo nên những cơn sóng thần rung rinh chế độ, chúng cũng giúp các bạn lan tỏa thông tin toàn cầu nhanh chóng và hữu hiệu, đó chính là những vũ khí còn lợi hại hơn cả súng đạn và đàn áp, và khi bạn dùng chúng vào mục đích của biểu tình thì nhà cầm quyền khó có thể kiểm soát được, và cũng thật xấu hổ cho bộ mặt nhà nước Ngụy Việt Nam trước cái nhìn của thế giới.

Lịch sử cha ông ta đã từng có nhiều loại giặc, giặc Cờ Đen, Cờ Vàng, khi thua được gọi là giặc nhưng khi thắng được suy tôn là Vua, thì hôm nay chúng ta hãy chọn cho mình một lá cờ nào có thể hiệu triệu được toàn dân đứng lên khởi nghĩa, đừng lan man vào chủ đề “Con gà có trước quả trứng, hay quả trứng có trước con gà” mà hãy tập trung vào kẻ thù của dân tộc Việt Nam: Đảng cộng sản!

Công thức của Việt Nam cũng sẽ không khác gì các cuộc cách mạng Màu, của Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan, chỉ có khối đông dân chúng không đồng thuận, bãi công, bãi thị và biểu tình là chế độ cộng sản sẽ sụp đổ, cho dù bọn chúng có dùng vũ khí, con người vào việc bảo vệ nhưng trước cảnh máu đổ đầu rơi thì chắc chắn rằng sẽ không một binh sỹ nào đủ dũng cảm để có thể đối đầu trực diện cùng với người dân không vũ khí.

Khi đã thành công trong việc thay đổi thể chế chính trị thì khi đó mới là lúc để bàn từng vấn đề của một chính quyền do người dân bầu ra, một thể chế Tam Quyền Phân Lập, một chính phủ đa đảng phái, về màu cờ sắc áo, khi đó chúng ta mới có thể an tâm vì mình đã hoàn thành xong trách nhiệm của một đứa con với đất Mẹ dấu yêu.

Muốn đất nước thay đổi thì bắt buộc chúng ta phải thay đổi tư duy, từ trong nhận thức cho đến hành động, ngược lại chúng ta sẽ không đạt được bất cứ điều gì nếu chúng ta không chịu đứng lên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Sáu 20194:58 CH(Xem: 199)
Chúng ta thì báo chí bị kiểm duyệt ngặt nghèo, đặt dưới sự lãnh đạo của đảng và sự kiểm soát của nhà nước: từ thành lập, hoạt động, tài chính, thẻ nhà báo và mọi hoạt động liên quan đến báo chí. Và nhiều thông tin trong đời sống hiển hiện trước mắt thì họ không đưa, nhưng có những tin thì họ nhanh chóng và dồn dập lên tiếng, thậm chí kết tội một nghi can, nghi phạm nào đó thay cả toà án, đặc biệt là đối với những người bị cáo buộc các tội danh liên quan tới chính trị - báo chí đăng hình ảnh và đưa ra các nhận định kết tội hòng làm cho dư luận hay xã hội hiểu sai lệch về người bị cáo buộc và các nguyên tắc tố tụng của luật pháp.
18 Tháng Sáu 20193:11 CH(Xem: 327)
Còn Việt Nam thì sao? Hiện nay đất nước Việt Nam đang bị mất đi một thành trì bảo vệ. Nhà nước CHXHCNVN là một nhà nước ngã về ngoại bang chống lại quyền lợi dân tộc. Giờ dây người dân Việt Nam chỉ còn lại thành trì cuối cùng để bảo vệ, đó nhân dân phải tự bảo vệ chính mình. Nhưng xem ra với ý thức chính trị kém và thái độ chính trị yếu ớt như hiện nay thì con đường mất nước đang đón chờ nhân dân Việt Nam. Hậu mất nước sẽ là diệt chủng, điều này khó tránh khỏi. Dân tộc mất nước nào cũng đối đầu với nguy cơ đó hết, nên chẳng có ngoại lệ nào cho dân tộc Việt Nam....
11 Tháng Sáu 201912:39 CH(Xem: 402)
Không những thế dân Việt còn định kiện ra tòa án Mỹ và Liên Hiệp Quốc. Nếu các toà án này thụ lý và chế tài hết thì dân Việt cần gì đổ máu ,hy sinh , vào tù để đánh đổ cộng sản thay đổi thể chế chính trị ? Chỉ cần ăn rồi ngồi nghiên cứu xem kiện ở đâu là được rồi. Tư duy kiện cáo là tư duy giết chết đấu tranh. Bạn chỉ có thể kiện được sau khi bạn đã đấu tranh để xây dựng một nhà nước pháp quyền. Dân Đài Loan không đấu tranh xây dựng một xã hôi pháp trị, tam quyền phân lập, tư pháp độc lập để dân Việt hưởng xái.
10 Tháng Sáu 201910:08 CH(Xem: 351)
Khi Quốc hội thông qua luật đặt khu để chính thức lùa dân tộc sập bẫy trò nhượng đất của Đảng. Lúc đó, dân ta thấy rằng, cái bẫy ấy quá lộ liễu nên đã bùng lên phản ứng để thoát bẫy. Vì thế mà chính quyền đã đổi cách. Họ chia cái bẫy này thành 3 bước. Bước thứ nhất, Luật Đặt Khu bị hoãn nhưng Đặc Khu Vân Đồn vẫn cứ thi công; bước thứ 2, khánh thành sân bay quốc tế Vân Đồn và cho nó đi vào hoạt động; bước 3, lên kế hoạch thuê “nước ngoài” quản lý đặt khu. Thế là xong. Nước ngoài là ai? Không cần giải thích. Đây rõ ràng là quyết một lần không xong, thì chia làm nhiều lần thực hiện thì mọi chuyện êm xuôi.
09 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 494)
Trước chị Tiến anh Đinh La Thăng khi còn ở cương vị Bộ Trưởng Bộ GTVT cũng dùng mũi của mình để ngửi...Bi tum nhựa đường sau khi mấy cái con đường cao tốc anh và anh Ba Dzũng xà xẻo từ vốn ODA vừa khánh thành xong đã bung..ổ gà... Một cái Bộ như Bộ GTVT mà không có máy móc thử nghiệm chất lượng nhựa đường, chỉ dùng mũi để ngửi và đánh giá thì không khác gì...loài chó!
08 Tháng Sáu 201910:26 CH(Xem: 393)
Đây là thứ vận mệnh tương quan của thầy trò Hán phỉ, thằng trò Ba Đình tham dự diễn đàn Shangri-La bấy lâu là đến để nghe hơn để nói, có nói thì toàn là nói bá láp, chưa bao giờ có được một thằng (bộ trưởng cuốc phòng) nào dám chỉ mặt kẻ cướp, nhiều khi lại còn nói có lợi cho Tầu cộng. Lần này thằng thầy Bắc Kinh đến Shangri La với một phái đoàn cao cấp nhất từ trước đến giờ, để lớn tiếng của thứ vừa ăn cướp vừa la làng rằng sẽ: Không để mất một tấc đất lãnh thổ nào’ và ‘bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài chắc chắn sẽ thất bại.
05 Tháng Sáu 20191:37 CH(Xem: 424)
Dân số tăng và kinh tế phát triển, Việt Nam cần tìm các nguồn năng lượng khác để bù thêm vào mức sản xuất khí đốt trong nước. Vấn đề của Việt Nam không phải là không có trữ lượng khí đốt tự nhiên dồi dào ngoài khơi, mà là những túi dầu khí này nằm trong vùng biển mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền — mặc dù nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (EEZ) của Việt Nam. Trong vài năm qua Bắc Kinh đã hai lần phá vỡ kế hoạch khai thác của Việt Nam bằng những mối đe dọa cả về kinh tế và quân sự.
04 Tháng Sáu 20191:12 CH(Xem: 433)
D. Trump có đánh TQ bằng vũ khí hay không thì chưa ai biết nhưng đại bộ phận người dân yêu dân chủ, tự do, nhân quyền đều mong muốn Mỹ sẽ ra đòn cảnh cáo TQ nhằm làm cho bọn chúng co vòi cái thói bá quyền nước lớn, bảo vệ sự độc lập của đảo quốc Đài Loan và cuối cùng thì xóa sổ luôn những hòn đảo nhân tạo mà bọn chúng xây dựng trái phép trong vùng biển Việt Nam. Chiến tranh là điều không ai mong muốn, nhưng đối với TQ một cuộc chiến tranh có thể sẽ xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản tại quốc gia này làm cho đảng csVN không còn chỗ để bám víu và tạo cơ hội cho dân tộc Việt Nam đứng lên...
04 Tháng Sáu 20191:08 CH(Xem: 347)
Đừng bao giờ ảo tưởng về lòng ân hận của nhóm người cao nhất trong Đảng kể cả còn sống hay chưa từng giây máu ăn phần như Tập Cận Bình hôm nay. Nếu Thiên An Môn chấm dứt trong xác người nằm phơi giữa quảng trường thì ngày nay hàng trăm ngàn người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ đang lăn lộn trong tủi nhục giữa các tại tập trung với “tội danh” phản động. Tập Cận Bình tỏ ra không hề thua kém các tiền bối của y về khoản bảo vệ quyền lực và triệt để thanh trừng đối thủ để tránh hậu hoạn. Việt Nam cũng không hề tụt hậu nếu so với đàn anh nhất là về khoản đàn áp và tàn sát.
02 Tháng Sáu 201910:21 CH(Xem: 363)
Phải thừa nhận ông Trọng đã xới lên ba vấn đề khá cốt lõi lâu nay. Đó là: i) Có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không? ii) Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không? và iii) Có cần phải sửa đổi điều lệ của đảng hay không? Ngay lập tức, một số chuyên gia “cầm đèn chạy trước ô tô”, hy vọng vào một “đột phá” nào đấy trong tư duy và não trạng của người đứng đầu đảng CSVN, nhất là liên quan đến vấn đề ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và sức ép từ chính nội bộ đảng đòi phải có đổi mới chế độ chính trị.
21 Tháng Sáu 2019
Chúng ta thì báo chí bị kiểm duyệt ngặt nghèo, đặt dưới sự lãnh đạo của đảng và sự kiểm soát của nhà nước: từ thành lập, hoạt động, tài chính, thẻ nhà báo và mọi hoạt động liên quan đến báo chí. Và nhiều thông tin trong đời sống hiển hiện trước mắt thì họ không đưa, nhưng có những tin thì họ nhanh chóng và dồn dập lên tiếng, thậm chí kết tội một nghi can, nghi phạm nào đó thay cả toà án, đặc biệt là đối với những người bị cáo buộc các tội danh liên quan tới chính trị - báo chí đăng hình ảnh và đưa ra các nhận định kết tội hòng làm cho dư luận hay xã hội hiểu sai lệch về người bị cáo buộc và các nguyên tắc tố tụng của luật pháp.
18 Tháng Sáu 2019
Còn Việt Nam thì sao? Hiện nay đất nước Việt Nam đang bị mất đi một thành trì bảo vệ. Nhà nước CHXHCNVN là một nhà nước ngã về ngoại bang chống lại quyền lợi dân tộc. Giờ dây người dân Việt Nam chỉ còn lại thành trì cuối cùng để bảo vệ, đó nhân dân phải tự bảo vệ chính mình. Nhưng xem ra với ý thức chính trị kém và thái độ chính trị yếu ớt như hiện nay thì con đường mất nước đang đón chờ nhân dân Việt Nam. Hậu mất nước sẽ là diệt chủng, điều này khó tránh khỏi. Dân tộc mất nước nào cũng đối đầu với nguy cơ đó hết, nên chẳng có ngoại lệ nào cho dân tộc Việt Nam....
11 Tháng Sáu 2019
Không những thế dân Việt còn định kiện ra tòa án Mỹ và Liên Hiệp Quốc. Nếu các toà án này thụ lý và chế tài hết thì dân Việt cần gì đổ máu ,hy sinh , vào tù để đánh đổ cộng sản thay đổi thể chế chính trị ? Chỉ cần ăn rồi ngồi nghiên cứu xem kiện ở đâu là được rồi. Tư duy kiện cáo là tư duy giết chết đấu tranh. Bạn chỉ có thể kiện được sau khi bạn đã đấu tranh để xây dựng một nhà nước pháp quyền. Dân Đài Loan không đấu tranh xây dựng một xã hôi pháp trị, tam quyền phân lập, tư pháp độc lập để dân Việt hưởng xái.
10 Tháng Sáu 2019
Một bên cố níu kéo thể chế độc tài nhiều đặc quyền, đặc lợi và một bên mong muốn thay đổi quốc gia đi theo con đường dân chủ văn minh, trong con đường đó tất nhiên phải có đảng phái đối lập và bất cứ những sự kiện nào trong xã hội cũng sẽ được làm rõ, đưa ra công luận thì khi đó đảng viên đảng csVN sẽ không còn đất sống, vì thế; không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Minh Triết đã nói rằng: “Từ bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát”!. Điều 4/HP là gì?: ...
10 Tháng Sáu 2019
Khi Quốc hội thông qua luật đặt khu để chính thức lùa dân tộc sập bẫy trò nhượng đất của Đảng. Lúc đó, dân ta thấy rằng, cái bẫy ấy quá lộ liễu nên đã bùng lên phản ứng để thoát bẫy. Vì thế mà chính quyền đã đổi cách. Họ chia cái bẫy này thành 3 bước. Bước thứ nhất, Luật Đặt Khu bị hoãn nhưng Đặc Khu Vân Đồn vẫn cứ thi công; bước thứ 2, khánh thành sân bay quốc tế Vân Đồn và cho nó đi vào hoạt động; bước 3, lên kế hoạch thuê “nước ngoài” quản lý đặt khu. Thế là xong. Nước ngoài là ai? Không cần giải thích. Đây rõ ràng là quyết một lần không xong, thì chia làm nhiều lần thực hiện thì mọi chuyện êm xuôi.
09 Tháng Sáu 2019
Trước chị Tiến anh Đinh La Thăng khi còn ở cương vị Bộ Trưởng Bộ GTVT cũng dùng mũi của mình để ngửi...Bi tum nhựa đường sau khi mấy cái con đường cao tốc anh và anh Ba Dzũng xà xẻo từ vốn ODA vừa khánh thành xong đã bung..ổ gà... Một cái Bộ như Bộ GTVT mà không có máy móc thử nghiệm chất lượng nhựa đường, chỉ dùng mũi để ngửi và đánh giá thì không khác gì...loài chó!
08 Tháng Sáu 2019
Đây là thứ vận mệnh tương quan của thầy trò Hán phỉ, thằng trò Ba Đình tham dự diễn đàn Shangri-La bấy lâu là đến để nghe hơn để nói, có nói thì toàn là nói bá láp, chưa bao giờ có được một thằng (bộ trưởng cuốc phòng) nào dám chỉ mặt kẻ cướp, nhiều khi lại còn nói có lợi cho Tầu cộng. Lần này thằng thầy Bắc Kinh đến Shangri La với một phái đoàn cao cấp nhất từ trước đến giờ, để lớn tiếng của thứ vừa ăn cướp vừa la làng rằng sẽ: Không để mất một tấc đất lãnh thổ nào’ và ‘bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài chắc chắn sẽ thất bại.
05 Tháng Sáu 2019
Dân số tăng và kinh tế phát triển, Việt Nam cần tìm các nguồn năng lượng khác để bù thêm vào mức sản xuất khí đốt trong nước. Vấn đề của Việt Nam không phải là không có trữ lượng khí đốt tự nhiên dồi dào ngoài khơi, mà là những túi dầu khí này nằm trong vùng biển mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền — mặc dù nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (EEZ) của Việt Nam. Trong vài năm qua Bắc Kinh đã hai lần phá vỡ kế hoạch khai thác của Việt Nam bằng những mối đe dọa cả về kinh tế và quân sự.
04 Tháng Sáu 2019
D. Trump có đánh TQ bằng vũ khí hay không thì chưa ai biết nhưng đại bộ phận người dân yêu dân chủ, tự do, nhân quyền đều mong muốn Mỹ sẽ ra đòn cảnh cáo TQ nhằm làm cho bọn chúng co vòi cái thói bá quyền nước lớn, bảo vệ sự độc lập của đảo quốc Đài Loan và cuối cùng thì xóa sổ luôn những hòn đảo nhân tạo mà bọn chúng xây dựng trái phép trong vùng biển Việt Nam. Chiến tranh là điều không ai mong muốn, nhưng đối với TQ một cuộc chiến tranh có thể sẽ xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản tại quốc gia này làm cho đảng csVN không còn chỗ để bám víu và tạo cơ hội cho dân tộc Việt Nam đứng lên...
04 Tháng Sáu 2019
Đừng bao giờ ảo tưởng về lòng ân hận của nhóm người cao nhất trong Đảng kể cả còn sống hay chưa từng giây máu ăn phần như Tập Cận Bình hôm nay. Nếu Thiên An Môn chấm dứt trong xác người nằm phơi giữa quảng trường thì ngày nay hàng trăm ngàn người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ đang lăn lộn trong tủi nhục giữa các tại tập trung với “tội danh” phản động. Tập Cận Bình tỏ ra không hề thua kém các tiền bối của y về khoản bảo vệ quyền lực và triệt để thanh trừng đối thủ để tránh hậu hoạn. Việt Nam cũng không hề tụt hậu nếu so với đàn anh nhất là về khoản đàn áp và tàn sát.