“Qua hơn 40 năm đấu tranh, phương thức nào thích hợp và lôi cuốn được giới trẻ” là nội dung lá thư mời tham dự hội thảo của một tổ chức tại Texas, tuy không tham gia nhưng nó lại làm cho tôi suy nghĩ nhiều về hiện tình đất nước và con người Việt Nam, trong bối cảnh xã hội hôm nay và nguồn lực nào sẽ làm thay đổi đất nước từ một quốc gia cộng sản độc tài trở thành một quốc gia dân chủ đa nguyên?
Đã 43 năm trôi qua kể từ khi cộng sản chiếm được miền Nam Việt Nam, trong suốt thời gian đó có rất nhiều tổ chức và con người đứng lên chống đối, từ những cá nhân đơn lẻ cho đến những tổ chức có vũ trang, nhưng tất cả đều bị dập tắt, bị đàn áp và Việt Nam vẫn tiếp tục là vùng đất trong bóng đêm, vẫn là một quốc gia nghèo hèn, nhân phẩm, danh dự đã bị hệ thống giáo dục XHCN quăng vào thùng rác, thay vào đó các thế hệ trẻ được giáo dục nhồi sọ bắt buộc về đạo đức bác hồ, về lý tưởng, về màu cờ sắc áo…
Nhiều tổ chức và các Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại vẫn giương cao ngọn Cờ Vàng làm chủ đề tranh đấu, lá cờ của miền Nam Việt Nam đã bị cs xóa sổ vào ngày 30/04/1975, lá cờ của chúng ta chỉ còn có giá trị trong Cộng Đồng Hải Ngoại rải rác khắp thế giới và không còn giá trị nào trên trường quốc tế bởi vì Liên Hợp Quốc đã công nhận là cờ đỏ sao vàng là lá cờ chính thức của nước Việt Nam CS hôm nay, tuy nhiên nó vẫn còn giá trị tinh thần để chứng minh lập trường không chấp nhận cộng sản của những con người yêu tự do.
Nhưng khi dùng là cờ Vàng để kêu gọi người dân trong nước đứng lên thì sự hưởng ứng không đáng kể ngoài một vài người trẻ trong nước trong tổng số dân gần 100 triệu con người.
Vì sao mà người dân Việt Nam lại dị ứng với là cờ Vàng?
- Thứ nhất với bộ máy tuyên truyền khổng lồ đảng csVN đã đe dọa người dân lá cờ đó là lá cờ của bọn “Ngụy quân, Ngụy quyền” dính dáng vào nó là tù mọt gông, lá cờ Vàng đã là một vật cấm trong nước với đội ngũ công an, quân đội sẵn sàng khủng bố bất kỳ ai sở hữu, ngoài ra nó cũng là mối đe dọa tiềm ẩn có thể đem lại cái chết cho bất cứ ai.
- Thứ đến, từ trong nước sau 43 năm bị đầu độc tâm hồn, lớp người già biết đến là cờ Vàng đã chết gần hết, còn thế hệ trẻ sinh sau đẻ muộn thì hoàn toàn không biết gì đến lá cờ chứ đừng nói đến một chế độ có tên Việt Nam Cộng hòa (!), họ được giáo dục yêu bác, yêu đảng, yêu tổ quốc là phải yêu xã hội chủ nghĩa vì thế chúng ta không lấy làm lạ khi những trận thắng bóng đá nhỏ nhoi toàn dân Việt Nam đều xuống đường với một màu đỏ đặc trưng khắp các tuyến đường.
- Một điểm cần nhìn nhận khác là các tổ chức có danh xưng nổ như sấm tại hải ngoại với các ban bệ tướng tá lobby đầy trên mạng Internet thì đáng buồn thay chẳng làm được cái gì ngoài ngồi khoác lác khoa trương, bởi vì; tướng, tá thì đông mà chẳng có ma nào chịu làm lính thành ra họ chỉ là những chính phủ ma, nội các quỷ để lừa bịp toàn dân, làm gì có quân đội mà về Việt Nam chiến đấu? mấy ông tướng già mặc đồ như bọn phu nhà đòn đó mà nghe nói về Việt Nam thì ngay lập tức thoái thác chuồn êm, ngu sao về, về chết sao, hơn nữa về mất trợ cấp food stamps, medicare lấy gì chữa bệnh? Tiền đâu mà chữa tại quê nhà? Súng ống thì không có một cây trong khi phía đối diện là 5.000.000 quân nhân tại ngũ, máy bay, tàu ngầm cùng một nước Trung Hoa khổng lồ chống lưng và đại bộ phận dân ngu đã bị nhồi sọ xem những người về giải phóng là bọn thù địch, phản động?
Người dân Việt hôm nay đã là một dân tộc hèn hạ bạc nhược, đặc biệt hơn sau hơn 20 năm chiến tranh tàn khốc trong thế kỷ 20 của cuộc chiến Nam – Bắc, họ đã sợ chiến tranh đến tận xương tủy, họ không còn quan tâm đến thể chế chính trị nào, độc tài hay dân chủ, độc đảng hay đa đảng mà chỉ cần không nghe tiếng súng nổ, máu đổ đầu rơi, được thong dong kiếm tiền và trở về nhà bù khú cho qua ngày là chấm hết, họ đã được tập quen cách sống ích kỷ cá nhân không cần quan tâm đến cộng đồng mà chỉ chăm bẳm vào cá nhân, gia đình mình do đó tâm lý cha chung không ai khóc đã là hiện tượng phổ biến toàn xã hội và khi nhân rộng ra tầm cỡ quốc gia thì vẫn cùng chung tâm lý.
Tuy người dân Việt Nam dù có bị nhồi sọ thành một loại dân ngu duy ý chí thì họ vẫn có nhu cầu khát khao thay đổi thể chế chính trị nước nhà mà nổi bật là tâm lý Bài Trung – Thân phương Tây là khát khao cháy bỏng của đại bộ phận người dân mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy khi hai ông Tổng Thống HCQ. Hoa Kỳ là B. Omaba và D. Trump sang thăm Việt Nam, ngoài ra với những bất cập của một chế độ chăm bẳm thực dân của chính mình với những loại luật bất cập như Luật Đất Đai, Luật Hình Sự, Dân Sự, Luật Đảng, Luật Đặc Khu, Luật An Ninh Mạng đã làm cho nhiều người phản đối khi nhận thấy quyền lợi của mình đang bị thiệt thòi và họ cất tiếng lên để đòi hỏi một sự thay đổi cho bản thân mình và xã hội, nạn dân oan, tù oan, kêu oan đầy khắp đất nước mà không ai có trách nhiệm giải quyết đã cho toàn dân thấy được mặt trái của cái chính quyền đang cai trị mình.
Tất nhiên tức nước thì vỡ bờ, một bộ máy bóc lột người dân thậm tệ mà không cung cấp được cho toàn dân những nhu cầu thiết thực thì nó phải bị loại bỏ và cuối cùng thì dù muốn dù không thì hai chữ: Cách Mạng cũng sẽ xuất hiện.
“Cách Mạng là phá bỏ cái xấu để xây dựng nên cái mới hơn, tốt hơn” là con đường bắt buộc mà người dân trong nước đang đi, ngoài một vài kẻ ngây thơ trông mong vào các tổ chức ảo tại nước ngoài, một vài kẻ trông mong vào lá Cờ Vàng sẽ quang phục quê hương khi nó hoàn toàn không có thực lực vì thế những kẻ dại khờ mau chóng sa vào lưới an ninh, điệp báo CS và phải trả giá cho sự ngây thơ của mình trong chốn lao tù.
Cách Mạng bắt buộc vẫn phải đến nhưng nó không có sự hướng dẫn như các cuộc cách mạng của thế giới loài người như tranh đấu cho dân chủ, tự do, xóa bỏ chế độ phong kiến mà nó sẽ bắt đầu bằng những bất cập, bức xúc của người dân trong nước, nó đến từ lòng yêu nước của người dân với hai chữ Việt Nam thiêng liêng cao quý trong tim, nó sẽ hội tụ toàn dân xuống đường lên tiếng truất phế đảng csVN một khi thời cơ đã chín mùi không kể tôn giáo, đảng phái nào.
Toàn dân Việt Nam hãy nhìn cho rõ bộ mặt bán nước vong nô của đảng csVN, nhìn vào bộ máy đầy bất công và tham nhũng của nó, nhìn vào những bất cập mà chúng đè ép chúng ta phải chịu đựng để cùng đứng lên thay đổi đất nước mình, trong cuộc cách mạng này bất kỳ lá cờ nào, Xanh, Đỏ, Tím, Vàng, Đen mà quy tụ được toàn dân đứng dưới cờ khởi nghĩa thì lá cờ đó xứng đáng là đại diện cho dân tộc Việt Nam ngày mai.
Một ngày mai hậu CS, tôi sẽ trở về đời sống của một thứ dân bình thường trong nước nhưng tôi hy vọng rằng cùng với lá cờ mới của Tổ Quốc thì lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ sẽ được trang trọng đeo trên ngực áo vest, áo dài của các vị Thượng và Hạ Nghị Sỹ trong tòa nhà Quốc Hội Việt Nam cùng với huy hiệu của các đảng khác trong một chính quyền đa đảng phái.
Chỉ có đa đảng phái cùng tham chính mới có sự tranh đấu nhằm đem đến những điều tốt đẹp nhất cho quê hương và dân tộc.