BÁN CHẤT NGƯỜI VIỆT VẪN KHÔNG THAY ĐỎI
Đất nước Việt Nam bất hạnh bị đặt dưới sự cai trị của đảng độc tài csVN, dân tộc Việt Nam hèn yếu bạc nhược ngồi chờ sung rụng là điều dễ dàng nhận thấy từ nhiều năm qua, ngoài ra với bản tính ngông cuồng tự cao tự đại dân tộc Việt khó lòng đoàn kết thành một khối hòng tạo nên sức mạnh gây sức ép lên nhà cầm quyền, các hội nhóm vừa mới nhen nhóm đã bị phá nát một phần do bộ máy an ninh rình mò, một phần khác do sự mất đoàn kết từ bên trong tạo thành mà điểm dễ nhận thấy là ai cũng muốn mình là số một chứ không muốn mình làm số hai phụ thuộc bao giờ.
Một vài kẻ ngây thơ trong nước thì trách móc người hải ngoại chỉ giỏi đánh võ mồm, chỉ biết xúi giục người dân đứng lên làm cách mạng sau đó trở về nắm quyền cai trị, điều đó không hẳn sai khi từ hải ngoại mọc lên những thằng chính khách salon, bọn ma đầu chính trị, quân lính không có, lên đường hoạt động biên thùy cũng không mà lại thành lập ra những cái chính phủ ma, nội các quỷ để lòe bịp thiên hạ, để bịp bợm ta đây là những ‘đấng quân vương’ ban những “huấn từ” bốc mùi thum thủm.
Điều đó làm cho người dân trong nước mất lòng tin với những phong trào tranh đấu, họ lạc vào bến mê và sau cùng chấp nhận sống dưới sự cai trị của cs còn hơn tranh đấu để phải rơi vào chốn lao tù, họ đòi hỏi phải có người lãnh đạo phong trào dẫn đưa họ làm cách mạng nhưng họ lại không nghĩ ra rằng mỗi một người tham gia sẽ là một lãnh đạo phong trào, lãnh tụ từ chính họ mà ra chứ không phải từ bất kỳ một cá nhân nào tại hải ngoại.
Một điều mâu thuẩn khác mà chúng ta có thể nhìn thấy là dù có những bài viết bốc lửa, to tiếng thúc giục người dân nhưng khi bị hỏi thì các “nhà trâu đánh” tại hải ngoại lại phủ nhận cái nguồn gốc công dân Việt Nam của mình, họ cho rằng họ đã mang quốc tịch nước khác cho nên họ chỉ lên tiếng vì lương tâm thôi thúc chứ họ hoàn toàn không còn trách nhiệm gì với Việt Nam, đây là một luận điệu ngụy biện ấu trỉ bởi vì kể từ khi quốc hội csVN thông qua Luật Quốc Tịch chấp nhận song tịch thì mặc nhiên các công dân gốc Việt sinh sống ở nước ngoài mang quốc tịch nước khác vẫn được thừa nhận là công dân Việt Nam ngoại trừ; khi họ làm đơn xin từ bỏ quốc tịch gốc của mình, điều đó có nghĩa rằng bất kỳ ai gốc Việt, đang ở quốc gia nào cũng còn có trách nhiệm với tổ quốc xuất phát của mình ngoại trừ khi mình công khai từ bỏ nó bằng văn bản giấy trắng mực đen, có thể nói rằng con số người làm đơn từ bỏ quốc tịch Việt Nam rất ít ỏi, không phải vì họ còn lưu luyến gì với đất nước mà chỉ vì không ai ngu dại đóng vài trăm đô la cho bọn giòi bọ lãnh sự quán để công nhận mình chỉ có một quốc tịch duy nhất của nước sở tại, vì thế hầu hết người Việt hải ngoại mặc nhiên vẫn là công dân của nước Việt Nam cộng sản cho dù trong thâm tâm của mình chối bỏ.
Tuy nhiên suy nghĩ ấu trĩ vẫn tồn tại trong đầu người dân trong nước, họ luôn nghĩ rằng bất kỳ ai ở hải ngoại mà cụ thể là Mỹ luôn sung sướng, được chính phủ nuôi ăn nuôi ở nhưng họ không biết được rằng tại đây nước Mỹ không hề có chuyện bao cấp như tư duy suy nghĩ của người Việt, bất cứ ai khi đến đất nước này đều phải chịu những áp lực cuộc sống rất khắc nghiệt, lo đi học, đi làm về là đã hết thời giờ, tấm thân mệt mỏi khó lòng ngồi suy nghĩ cho hiện tình đất nước, cho dân oan, cho những nỗi bất cập mà người dân trong nước đang phải gánh chịu từng ngày vì thế đa phần các nhà tranh đấu khi đến đây là im hơi lặng tiếng, hài lòng với những gì mình đang có, còn Việt Nam thì cha chung không ai khóc, đó là lý do lý giải vì sao mà những nhân vật xuất hiện ồn ào và mau chóng chìm xuồng không ai nhớ đến; nhưng trong số đó không phải ai cũng như ai, cũng có người vượt qua được và tiếp tục cất lên tiếng nói chỉ trích, phản biện làm nhức đầu Ba Đình không ít.
Trở lại với hiện tình đất nước hôm nay thì theo nhận định của tôi không một quốc gia nào, một thế lực nào có thể giúp đỡ thay đổi thể chế chính trị cho Việt Nam ngoại từ từ người dân trong nước, chỉ có sức mạnh của lòng dân mới có thể làm rung rinh Hà Nội, chỉ có sự phẩn uất của dân tộc mới có thể khiến cho Ba Đình sụp đổ, công thức của cuộc cách mạng này không có gì khác ngoại trừ cụm từ “Hiệu Ứng Nước Sôi”, từ âm ỉ cho đến sôi sục, dâng trào và tuôn trào là những gì đã, đang và sắp diễn ra tại Việt Nam.
Bạn hỏi tôi về lãnh tụ sao?
Lãnh tụ chính là bạn, là bất kỳ người dân nào mà bạn thấy trên đường, từ những âm ỉ BOT, Dân Oan, Tù Oan, từ những bất công, phi lý, bất cập mà họ đang gánh chịu sẽ nâng cao lên sôi sục, nóng bỏng và dâng trào những ngọn sóng đầu tiên cho cách mạng, hãy đứng lên làm cách mạng lật đổ đảng csVN trước khi ngồi bàn định thể chế nào phải đi theo, trước khi bàn định chia chác quyền hành của những cái đầu tham quyền cố vị bởi vì khi sa vào đó thì bạn lại lúng túng trước câu hỏi con gà có trước quả trứng? hay quả trứng có trước con gà?
Các bạn phải nên nhớ rằng dân tộc Việt Nam có 90 triệu con người vì thế bạn không cần lo lắng về những khái niệm trừu tượng xa xôi đó mà hãy đi vào thực tế cụ thể bởi vì; dân tộc Việt Nam sẽ có những minh quân, những người lãnh đạo có tâm và có tầm xuất hiện dẫn đưa đất nước theo kịp các quốc gia lân bang trên con đường phát triển cùng với những giá trị cao cả của nhân loại.
Tôi chỉ là một cá nhân, một hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ bao la này, nhưng tôi sẽ không đứng bên lề cuộc cách mạng, và sau đó hãy quên đi những cái bản ngã tham – sân – si của con người, hãy lui vào hậu trường như một chiếc bóng, bởi vì tương lai của đất nước Việt Nam không dành cho những cái đầu xưa cũ, cho những con lừa đi theo lối mòn quen thuộc mà sẽ được trao cho Thế Hệ Trẻ Việt Nam, họ mới xứng đáng là những người lãnh đạo quốc gia đích thực – Những chủ nhân ông của đất nước.
Bây giờ thì các bạn đã hiểu được vị trí nào của bạn, của tôi và của tất cả mọi người trong bối cảnh hiện nay rồi chứ?