Chẳng Biết Bậc Sinh Thành Có Đau Bướm, Đau Buồi Không?
(Tặng những trẻ già, gái trai người Việt Nam, những kẻ nhảy múa tại Khu tương niệm tượng đài Lý Thái Tổ, tại Hồ Gươm, Hà Nội, ngày 17/2/2018).
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Đau như đau đẻ”. Tức đau đẻ là một cái đau thân xác dữ dội, thuộc loại đau nhất so với nhiều cái đau trên thân thể một người mẹ. Nó là cái đau tổ tông, truyền kiếp, không bao giờ quên đối với bất kỳ người mẹ nào. Nó chỉ giảm đau khi thấy con mình khôn lớn, trưởng thành, biết làm những việc đúng, lên án và chống lại những việc làm không đúng của bất kỳ một ai. Đó là những đứa con khôn, biết sống đúng nghĩa. Những đứa con có phẩm chất như vậy, hẳn bậc cha mẹ nào cũng hài lòng, nó sẽ như làn gió mát, liều thuốc bổ làm bướm các bà mẹ không những giảm đau mà còn thấy mát mẻ. Nước Việt ta đã tổng kết: “Đẻ đứa con khôn mát Lồn rười rười” là vì vậy.
Ngược lại, cũng từ bướm, mang nỗi “Đau như đau đẻ” lại sinh ra những đứa con ngỗ nghịch, bất chấp đạo lý, không phân biệt được đúng sai, chống lại điều hay, lẽ đúng, chấp nhận làm chó, sủa bậy, cắn càn chỉ vì một quyền lợi bé tí, nhơ bẩn cho riêng mình, cho lũ chó như mình, thì những con người này sẽ làm bướm của những bậc sinh thành ra nó đau đớn quằn quại lắm. Những con người này thuộc loại người dại, tức ngu si, dốt nát, không biết gì. Nước Việt ta đã tống kết: “Đẻ đứa con dại đau hại cái Lồn” là vì vậy.
Còn đối với cái buồi. Có những cái buồi như buồi chó dại, làm yêu râu xanh. Loại này cũng không phải là người, nơi Người không có thang giá trị để tính. Phần còn lại, đại đa số đều mang cái buồi chân chính. Cái buồi này cũng phải thường xuyên trui rèn đạo đức, giữ sạch mình, sạch người để “Yêu có lúc, đụ có nơi”, ngày đêm hì hụi, mới gieo được mầm sống vào người mình yêu. Cũng nhọc nhằn và khổ hạnh lắm. Cũng trăn trở, hy vọng và và mang tâm trạng, hoài bão về con cái như những cái Lồn. Vì vậy, để có một sản phẩn tốt, cần có sự lựa chọn và kết hợp đúng cách giữa Lồn và Buồi. Nước Việt Nam mình từ xưa đã tổng kết: “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” là vì thế. Cho nên, có một đứa con khôn, không chỉ “mát Lồn rười rượi” mà cái Buồi gieo giống cũng được thỏa mãn vung ve.
Thưa người Việt Nam đáng kính, đừng nói tôi tục nha, những trích dẫn trên đều là những tổng kết lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam ta đấy. Lấy truyền thống này làm điểm tựa, đem chiếu vào ngày, 14/3, và ngày 17/2 tại Khu tưởng niệm Tượng đài Lý Thái Tổ, cạnh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, thì thấy có không ít người Việt Nam, già có, trẻ có, nam có, nữ có, đặc biệt là những thanh niên Việt Nam mặc áo xanh đỏ, cầm cờ búa liềm, nhảy múa, hát vang những bài “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, rồi bài “Tình bằng có cái trống cơm” mang tính cản trở, phá rối những người mang hương hoa đến tưởng niệm hàng vạn đồng bào chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chống Trung Quôc xâm lược ngày 17/2/1979 và 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988.
Đám người Việt Nam này chẳng biết tự phát hay do sự chỉ đạo của ai mà có hành động vừa ngu, vừa dại, vừa mất nhân cách làm người đến như vậy. Ngu, dại là vì họ cũng là người Việt Nam mà lại mừng vui hát hò, nhảy múa trước sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ nước mình; mừng vui, hát hò, nhảy múa trước việc lãnh thổ của Việt Nam mình bị Tàu Cộng xâm chiếm. Mừng vui, hát hò, gây rối, phá quấy, cản trở những người đến tưởng niệm chiến sĩ, đồng bào mình đã hy sinh vì Tổ Quốc, có khác gì họ ủng hộ quân xâm lược tàn sát người Việt Nam, xâm lược đất nước Việt Nam mình.
Tôi chẳng hiểu tại sao lại có người Việt Nam ngu dại đến như vậy?
Nhưng ngẫm kỹ hơn, trách những kẻ ngu dại đó một, thì cần trách các bậc phu huynh sinh thành và dưỡng dục ra người đó mười.
Không biết các bậc sinh thành ra những người Việt Nam này có đau bướm, đau buồi không khi nhìn thấy sản phẩm của mình vừa ngu, vừa dại, vừa phản bội lại Nhân dân, Tổ quốc như vậy?
Ảnh 1: Già trẻ, gái trai, những kẻ nhảy múa tại Khu tương niệm tượng đài Lý Thái Tổ, tại Hồ Gươm, Hà Nội, ngày 17/2/2018.
Ảnh 2: Những kẻ phá quấy tại Khu tương niệm Tương đài Lý Thái Tổ, Hồ Gương, Hà Nội, ngày 14/3/2015. Ảnh JB Nguyễn Hữu Vinh.