MỌI PHONG TRÀO DÂN CHỦ, CỨU NƯỚC ĐỀU BẤT LỰC.
VÌ SAO?
VÌ SAO?
FB. Việt Kiến
Phong trào dân chủ, chống Cộng, chống Tàu có thể nhìn nhận đều là 1, vì không thể chống Cộng và chống Tàu mà không dựa trên những mục tiêu dân chủ hóa đất nước. Hiểm họa lớn nhất của dân tộc hiện nay là Mất nước và sau đó Diệt chủng.
Song chúng ta khó lòng xây dựng được một phong trào thực sự. Vì những lý do sau:
1. Thiếu những người dám hành động.
Chúng ta không thiếu người theo dõi phong trào dân chủ và chống Tàu, chỉ tiếc phần lớn họ chỉ xem và không tư duy, không góp tay. Số người tham gia viết bài bao năm không tăng lên bao nhiêu, vẫn vậy.
2. Phần lớn lướt Facebook xem các tin đấu tranh, phê phán xã hội như một dạng thủ dâm tình thần. Coi rằng ta biết hết, ta có yêu nước, chỉ vì sinh ra nhầm thời, vì nhầm thời mà ta mặc kệ, chấp nhận. Mặc dầu cái tương lai sắp tới nó thật sự đau đớn. Mặc kệ nó. Dạng coi việc like, chia sẻ, hay comment vài câu như một loại trang sức yêu nước này quá nhiều. Không bao giờ họ nghĩ là sẽ một ngày nào đó, họ sẽ hành động.
3. Một số người sẵn sàng hành động, lại có tư duy quá lãng mạn. Vừa mới bước vào họ đã nghĩ tới một phong trào rộng khắp, lan tỏa như các cuộc cách mạng Nhung, cách mạng Công đoàn đoàn kết bên châu Âu. Vì mải mê theo đuổi ý tượng và viển tưởng, họ chần chờ không dám chọn mục tiêu hành động, không dám chấp nhận làm từ cái nhỏ nhất. Mặc dầu những hành động nhỏ mà nguy hiểm cho chế độ thì đầy rẫy. Song không ai bắt tay từ việc nhỏ, muốn một phát thành khổng lồ.
4. Tâm lý chờ lãnh tụ. Ai cũng muốn tìm ra minh chủ, một người có tầm hơn hẳn mình để sử dụng mình. Đây thực ra là một dạng tâm lý nô lệ, không muốn mình đứng đầu, chỉ muốn làm quân sư. Nhiều người cũng lấy lý do không thấy khuôn mặt nào xứng đáng mà không dấn thân.
5. Tư duy phân biệt, cô lập và phủ nhận các lực lượng đấu tranh.
Tư duy này chính là nguyên nhân mọi thất bại, là thứ văn hóa Nho giáo và chính quyền CS đã dày công gieo mầm, khiến dân chúng không tìm thấy đồng minh để hội tụ trí tuệ, lực lượng. Khiến chúng sẽ còn thoải mái kê cao gối ngủ cho tới ngày nhập Hán. Đó là những vấn đề sau:
- Coi đấu tranh đòi đất của dân oan, đấu tranh chống bất công, tù đày, chống bóc lột kinh tế không phải đấu tranh dân chủ. Đây là một sai lầm lớn, chính các cuộc đấu tranh đó đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là buộc nhà nước phải tôn trọng quyền sống của nhân dân, tức là phải dân chủ hóa. Và việc tồn tại của họ khiến cuộc đấu tranh dân chủ là lẽ phải.
- Coi hoạt động chính trị, đảng phái là đểu cáng, lừa đảo. Hội đoàn nào cũng chê, cũng phê phán. Chẳng tin bất kỳ thằng nào, khiến cho đấu tranh chính trị bế tắc. Đấu tranh chính trị là cuộc đấu tranh giữa các khối dân bị bóc lột , hãm hại với chính quyền. Đâu phải là cuộc đấu tranh của trí thức độc lập viết bài.
- Không biết tìm đồng minh tự nhiên, phê phán mọi người theo cảm tính. Ví dụ mọi hành vi phê phán Donal Trump là điên loạn, ngu ngốc, rồi dối trá đều là một sự ngu xuẩn, giúp CS mãi mãi chính danh. Họ không dám đặt mình vào vị trí của Trump, đâu phải tống thống Mỹ là dễ làm, đó là vị trí nguy hiểm và áp lực nhất thế giới. Nhiều ông cứ phán như là việc dẹp Bắc Hàn, việc đánh Trung cộng dễ như trở bàn tay. Nhiều tay chửi Trump là ngu trong khi không biết ông là một nhà tư bản, nhà truyền thông thành công. Nếu Mỹ không đánh sập được nền kinh tế và cả tình trạng bao vây biển Đông của Tàu cộng thì tham vọng dân chủ của người Việt sẽ tan thành mây khói thôi. Chúng ta phải nỗ lực tự thân song không thể không dựa theo thời cơ mà xung đột Mỹ - Trung đang tạo ra.
6. Một dân tộc thuần cảm xúc, thiếu hẳn tư duy hành động, thực tiễn.
Làm gì cũng rề rà, không đúng giờ. Làm gì cũng nặng cảm xúc, không có mục tiêu và khả năng hoàn thành công việc, khi nào cũng chờ đợi người khác mà không tự thân thúc đẩy.
Vậy xin nhắn với mọi người khát vọng Dân chủ, chống Tàu.
Làm gì thì làm nhanh đi, nếu không đừng làm gì nữa cả mà chờ chết.
Cái chết này là cái chết chung của cả 96 triệu nạn nhân khác, đâu có mỗi mình mà lo. Nếu làm xin nhanh tay tìm kiếm bạn bè, họp nhóm mà làm.
Đừng làm việc quá to tát mà không làm nổi, hãy bắt tay vào một việc nhỏ nhất thôi. Việc mà mình và mọi người có khả năng làm, rồi từ nhỏ mà nó lớn lên dần.
Gửi ý kiến của bạn